Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Sự thật được phơi bày

Tập trước khi mọi người đang tụ tập ở hàng rào sau rừng.
-----

"Cái gì chứ, trò chơi kết thúc rồi à?"- Don nói cùng với bộ mặt cực kì thất vọng đi tới.

Theo sau cậu ấy là Gilda, cô và một vài người khác.

Norman thì chỉ quay sang bọn cô và cười trừ rồi lại tiếp tục nhìn về phía hàng rào kia.

"Mama nói rằng hàng rào trong rừng và cánh cổng rất nguy hiểm và chúng ta không được lại gần nó. Nhưng nó đang bảo vệ chúng ta khỏi thứ gì nhỉ?"- Emma nói và cũng đang nhìn về phía hàng rào.

"Rõ ràng là nói dối"- Ray không biết từ đâu xuất hiện và thốt ra một câu nói khiến mọi người giật bắn người.

"Ý cậu là sao Ray?"- cô vừa nói vừa nhìn cái con người tóc đen vừa mới tới kia.

"Các cậu không thấy à. Cái hàng rào này rất thấp mà chưa kể nó đã cũ lắm rồi. Như thế thì làm sao bảo vệ chúng ta được?"- Ray vừa nói vừa chỉ tay về phía hàng rào.

Cậu ta nói không sai.

"Thế thì các cậu nghĩ sao về việc các anh chị em đã chuyển đi của chúng ta không hề gửi một bức thư chứ!? Tớ chắc rằng họ đã quên chúng ta rồi!"- Gilda liền nói với một khuôn mặt khá thất vọng.

"Chắc họ đang bận quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ nuôi thôi mà."- Norman

"Thật là!! Mình muốn ra thế giới bên ngoài quá đi mất!!!"- Gilda liền nói cùng với một khuôn mặt không cam tâm.

"Sao vậy Gilda?"- cô liền hỏi.

"Tất nhiên là mặc quần áo mới rồi, chúng ta chỉ có mỗi bộ này thôi. Mình đọc trong sách rằng thế giới bên ngoài có rất nhiều loại quần áo. Mình muốn thử hết!"- Gilda

Cô cũng bó tay với cái ý nghĩ trẻ con của Gilda nhưng cũng không trách được .

Và thế là mọi người thi nhau kể về ước mơ của mình. Không khí trở nên cực kì náo nhiệt, những ước mơ chứa đầy sự hi vọng của những đứa trẻ mồ côi.

Don thì mơ được hẹn hò với những cô gái xinh đẹp.

Phil thì ước mơ nhìn thấy tàu hỏa

Và còn rất nhiều nữa

Vâng, càng nghe cô càng thấy đau lòng, nhất là ước mơ của một người.

"Em thật sự không giỏi hay nhanh nhẹn như mọi người nhưng em sẽ cố gắng để trở thành một người mẹ tuyệt vời như Mama."- đó là ước mơ của Conny

Cô không nói gì mà chỉ đứng nhìn đứa em gái dễ thương của mình mà thôi. Không thể làm gì cả.

"Thế còn Emma thì sao? Cậu nói là muốn cưỡi hươu cao cổ mà nhỉ."- một cậu bé

"Thật ra thì...... mình không muốn rời khỏi đây."

"Hehh!!!??"

"Không phải chúng ta đều rất hạnh phúc sao? Nên mình không muốn rời đi một chút nào."

"Hạnh phúc.....sao?"- Ray nói nhỏ nhưng cô cũng nghe thấy hết.

"Hm......vậy còn Sarumi và Ray thì sao. Các cậu có ước mơ gì không?"- một câu hỏi khiến cô đứng hình.

Ước mơ? Cô á?

Cái này thì cô không biết trả lời sao luôn. Rồi cô liếc nhìn qua Ray xem cậu ta trả lời ra sao. Cậu ta im lặng một lúc rồi nói.

"Tớ sẽ sống sót trước đã"- đó là câu trả lời của cậu ấy.

Ai cũng bất ngờ trước câu trả lời ấy, họ không hiểu tại sao cậu ta lại nói vậy. Nhưng đó là sự thật không tránh khỏi, một sự thật khó chấp nhận.

"Tớ nghĩ chúng ta nên về thôi, nếu trễ quá Mama sẽ lo lắng đấy."- Norman nói với mọi người.

Và mọi người liền quay về như lời Norman.

Thời gian trôi qua và đã đến lúc chào tạm biệt em ấy, tạm biệt Conny.

"Được rồi các con, hãy chào tạm biệt Conny đi nào"- Mama vừa nói vừa nở một nụ cười mang vẻ buồn bã nhìn chúng tôi. Một nụ cười giả tạo đến kinh tởm.

Và rồi những lời chào tạm biệt bắt đầu vang lên.

Không ai muốn xa Conny cả, và em ấy cũng không muốn xa mọi người vì thế nên những tiếng khóc sụt sịt không biết từ khi nào đã vang lên.

Sau một hồi thì cũng tới lúc phải nói lời vĩnh biệt.

Nhìn hình ảnh Conny ra đi khiến cô không kiềm lòng được mà chạy ngay đến mà ôm chầm lấy em ấy.

"Conny à, tạm biệt em. Hãy nhớ cầu nguyện cho chị nhé."- cô nói cùng với đôi mắt đang cay tưởng chừng sắp khóc của cô.

Conny cũng ôm chầm lấy cô và trả lời.

"Vâng"
.

.

"Cạch"

Tiếng cánh cửa đóng lại để lại không gian im lặng bao trùm cả căn nhà.

Sau đó cô đi đến phòng ăn để dọn dẹp.

Tới nơi thì thấy Emma đang cầm Littel Bunny của Conny với khuôn mặt hốt hoảng.

"C - Conny!!??"

"Không thể nào"- Gilda cũng vậy

"Tớ nghĩ còn kịp đấy"- Ray từ sau cánh cửa bước ra

"Ý cậu là sao? "- cô quay về phía cậu ta cùng với đôi mắt đỏ thẳm như muốn dò hỏi cậu

"Thì từ cửa sổ phòng tắm tớ thấy đèn ở cánh cửa vẫn còn sáng, hơn nữa Mama vẫn chưa về nên chắc em ấy vẫn chưa đi đâu."

"Vậy thì đi thôi Emma"

Norman nói rồi cùng Emma rời khỏi nhà và chạy ngay đến cánh cổng nơi mà sự thật đang đợi họ.

Nhìn bóng dáng hai người họ đang chạy về cánh cổng khiến cô cảm thấy rất hồi hợp. Cô chắc rằng họ sẽ đau lòng lắm đây. Không giống cô, từ khi biết tới bí mật này cô vẫn không thấy đau, vẫn tiếp tục cười, vẫn sống rất "vui vẻ" trong cái "gia đình" này.

Rồi bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cô đã lôi cô quay lại với thực tại và không ai khác đó chính là Ray.

"Chúng ta cần nói chuyện một chút"

"Được thôi"- vừa nói cô vừa nở một nụ cười như mọi khi.

Rồi cô cùng cậu ta đi lên phòng. Tới nơi thì cậu ta vô trước và ngồi ngay trên chiếc giường của cậu ta, còn cô vào sau. Và khi đã đóng cửa xong cô liền quay về phía cậu ta và hỏi

"Thế có chuyện gì sao Ray?"

Cô nói như không biết điều gì, còn trên môi vẫn giữ nụ cười bình thường như mọi ngày.

"Cậu biết mà"

Cậu ta cúi gầm mặt và nói với một tông giọng trầm và giờ đây cô biết cậu ta định làm gì rồi.

"Ý cậu là sao Ray, mình không hiểu?"

Vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ mà đưa ra câu hỏi, chắc cô đang muốn chọc tức cậu ta đây mà~~~

"Đừng có giả nai, Sarumi!!!!"

Cậu ta liền hét lên và ngước lên nhìn cô một cách ừm...... nói sao ta? Tức giận chăng? Nếu vậy thì có hơi chán đấy~~~~

"Vậy thì......"

Cô liền tiến tới chiếc giường đối diện cậu ta mà ngồi xuống.

"Cậu muốn biết điều gì?"

Vừa nói cô vừa nhìn cậu ta với đôi mắt đỏ của cô. Đôi mắt sắc bén đến từng chi tiết, cùng với không gian tối và ánh trăng huyền ảo ngoài kia khiến đôi mắt cô huyền ảo đến lạ kì.

Như thể nó đang phát sáng

Như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống người ngồi đối diện kia.

Im lặng một chút, cậu ta hỏi

"Cậu đã biết được những gì?"_ vừa nói cậu ta vừa nhìn cô với đôi mắt kiên định ấy

"Để xem..... không có gì thú vị đâu, nào là về trang trại, Mama, lũ quỷ và vài cái nữa. À đúng rồi! Còn cả về việc cậu dự định lên kế hoạch để Norman và Emma biết về vụ này nữa chứ"_ cô nói như thể không có gì to tát vậy

Ray thì khựng lại khi nghe cô nói. Đã biết hết sự thật mà vẫn giữ được vẻ hồn nhiên ấy quả thật khó lường.

"Có chắc là hết không đấy?"_ cậu ta hỏi một câu trúng tim đen của cô luôn

"À chắc là cả việc cậu là chó chăn cừu của Mama nửa nhỉ?"_ vừa nói cô vừa lấy tay gãi lên má

"Từ khi nào cậu biết chuyện đó?"

"Là tại hồi nhỏ tớ có lần bám theo cậu nên là biết được thôi"

"Nếu tớ là chó chăn cừu thì cậu là gì đây?"_ vừa nói cậu ta vừa nhếch mép lên cười một cái

"Thì là sói chứ gì nữa"

"Tại sao?"_ vẻ mặt cậu ta có vẻ hơi khó hiểu một chút

"Đơn giản là vì con sói này chỉ đang đợi thời cơ thôi. Âm thầm theo giỏi đàn cừu và người nông dân. Và nếu có thời cơ nó sẽ giết chết tên nông dân và giải phóng cho đàn cừu hoặc nó sẽ chén sạch cả đàn cừu cho bữa tối của nó"

Tới đây thì cậu ta cạn lời thiệt rồi, không biết nói sao với cái con người hai mặt như cô nữa. Bởi vì cô vừa có thể là đồng minh lẫn kẻ địch, sơ suất một cái là chết ngay.

Nhưng không thể phủ nhận việc cô ấy cùng phe sẽ rất có lợi cho việc trốn thoát nhưng với cái tính hai mặt này thì cô ta là một biện pháp rất nguy hiểm.

Còn cô thì nhìn cái vẻ mặt suy nghĩ của cậu ta mà khoái chí, miệng thì nở một cười như muốn chọc giận người ta.

"Cạch"

Tiếng cửa vang lên ở tầng dưới báo hiệu hai người kia đã về

Cô biết thế liền đứng dậy và bước tới cửa để lại cái con người tóc đen đang rối bù lên vì suy nghĩ kia

Trước khi bước khỏi phòng cậu ta liền bất giác hỏi cô một câu mà ngay cả cậu ta cũng không biết tại sao mình lại hỏi vậy:

"Nè Sarumi, chắc những nụ cười bấy lâu nay đều là giả thôi nhỉ?"

Cô rất bất ngờ trước câu hỏi của cậu ta, nhưng vì phải nhanh chóng đi xuống nên cô cứ trả lời đại một câu:

"Chắc là vậy"

Rồi phi xuống nhà thật nhanh để gặp hai người kia

"Mừng trở về. Các cậu có gặp được Conny không?"

"Không. Chúng tớ tới quá trễ"_ Norman

Trong tình cảnh này thì Norman giỏi hơn Emma rất nhiều. Rất bình tĩnh và trả lời câu hỏi khá tốt. Còn Emma, sự sợ hãi thì thể hiện rõ như ban ngày thế kia thì nguy hiểm hết sức.

"Về rồi đấy à?"_ Ray từ cầu thang đi xuống

"Ừ"
Morman lướt qua Ray và đi lên phòng còn Emma thì đi sau cậu ấy

Cô liếc nhìn qua Ray và cậu cũng đưa mắt nhìn về phía cô.

Cả hai khẽ gật đầu tán thành cho một điều"

"Hai người họ đã biết"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro