Chap 15: Tiếp tục chạy
Và vâng, như mọi người đã biết thì cái tình thế hiện tại của bọn cô phải nói là éo le cực kì. Mất đi Norman là một tổn thất nặng nề, từ tinh thần đến thể chất đều hao hụt hết sức.
Emma, cậu ấy đang bất lực.
Ray cũng không muốn tiếp tục.
Những đứa trẻ khác thì không thể tự mình hành động.
Còn cô? Não cô vẫn đang bị vò một cục rồi nên phải tốn thời gian để minh mẩn trở lại.
Cách đầu tiên là phải cho nó ngủ đủ giấc. Nên là cô đã bỏ qua cuộc họp của Don và Gilda. Mặc dù hơi quá đáng nhưng đành chịu.
'...'
.
Well....... Cách đầu tiên coi bộ hơi khó với cô thì phải...
Đi dạo một chút mới được.
Cô từ từ đứng dậy mà rời phòng. Trên đường đi thì cô lại nhớ tới cuộc họp của mấy người kia. Mà cũng khá tò mò, thôi thì tới đó xem sao. Không có gì to tát khi nghe lén cuộc họp đâu nhỉ? Dù gì thì cô cũng nên nghe.
Dạo bước trên hành lang và dừng lại trước cánh cửa phòng ăn.
Cô nghĩ là mình không nên vô làm gì. Thôi thì đứng ngoài nghe cho tiện.
"Xin lỗi, nhưng tớ mệt rồi. Tớ không muốn tiếp tục nữa."_ một giọng nói vang lên bên trong căn phòng.
'Ray...'
"Thế... còn cái này thì sao?"_ lại thêm một giọng nói khác.
'Là Emma...'
"Cậu muốn làm gì thì làm tớ không quan tâm nữa."
'Bỏ cuộc sớm quá... nhưng mà...'
"..."_ không còn lời nói nào nữa.
"E- Emma!"_ bỗng nhiên tiếng của Don vang lên.
"Cạch"_ cánh cửa mở ra.
"S- Sarumi?"_ Emma bất ngờ nói.
"Chào buổi tối."_ nở một nụ cười.
"..."_ cậu ấy không nói gì mà chỉ nhìn cô.
Mong chờ một từ động viên, một lời chấp nhận thách thức trước mặt.
Thoát ra khỏi đây.
"..."_ lắc đầu.
Thật tàn nhẫn.
Và đúng điều cô lo, mắt cậu ấy bỗng rưng rưng nước.
"Nào nào, đừng mít ướt như thế chứ."_ cô lại gần mà dỗ dành người bạn của mình.
Rồi lấy tay của cô mà nắm lấy bàn tay đang run rẫy của Emma.
"..."
"Haiz..."_ khẽ thở dài rồi bỏ tay ra.
"Cậu đi ngủ đi, nhé?"
Rồi cậu ấy rời đi.
'Mình phải làm gì nữa đây....'
"Chị Sarumi?"
"Ồ, chào buổi tối nhé."_ cô vui vẻ nói khi nhìn thấy hai đứa em của mình đằng sau.
"Chị Sarumi... chị có... tiếp tục, chứ?"_ lắp bắp, Gilda nói.
'...'_ lần hai.
"Xin lỗi, chị thấy mệt quá rồi..."
Xin lỗi.
"Điều này..."
"Xin lỗi rồi mà... chị sẽ suy nghĩ tiếp, nhưng giờ chị cần nghĩ ngơi."_ cười khổ, cô nói.
"V- Vâng."
'Một chút thôi... chỉ một chút thôi. Rồi mình sẽ tiếp tục."
"Chị đi dạo một chút, chúc ngủ ngon."_ cô nói rồi quay đầu bỏ đi.
...
'Hửm, Mama?'
Bà ta vừa rời khỏi phòng của Emma.
Ấy dà, thấy cô rồi.
"Ồ Sarumi. Con chưa ngủ à?"_ Mama hỏi.
Nghe qua thì rất bất ngờ, nhưng cô không nghĩ thế. Có khi là biết trước rồi cũng nên.
"Vâng, con không nằm yên được."_ cô khẽ nói.
"Vậy sao."_ Mama nói rồi từ từ bước tới chỗ cô.
"Thế con có muốn trò chuyện với mẹ một chút không?"_ bà ta vui vẻ mà cười.
"Cũng được..."
------------------
"Của con đây."_ bà ta nói, trên tay là một ly nước đưa trước mặt cô.
"Con cảm ơn"
Ờ thì hai người bọn cô đã vào thư viện để trò chuyện với nhau. Mặc dù không biết phải nói gì nhưng như vậy cũng đỡ hơn là đi xung quanh hết đêm.
Chứ cứ tiếp tục thì cô cũng đâu ngủ được đâu.
Mãi chìm vào suy nghĩ riêng khiến cô không để ý rằng bà ta đang nhìn cô. Dò xét để tìm ra điểm yếu.
Mà, cô cần gì phải giấu nữa. Có gì đâu.
"Bất lực lắm nhỉ?"
"!!!"_ cô bất ngờ ngước lên.
Vẫn là nó, vẫn là khuôn mặt tươi cười tuyệt đẹp ấy. Vẫn là cái cảm giác an toàn nhưng nguy hiểm ấy.
Cô thích sự dịu dàng này. Và cô cũng ghét cay ghét đắng nó.
"..."_ không nói gì, cô hướng mắt đi chỗ khác.
"Con đã rất mệt mỏi, đúng không?"
"..."
Đúng, đúng là vậy. Cực kì mệt mỏi. Chỉ là một hai tháng nhưng nó dài như thể hàng nhìn năm vậy. Cứ ngỡ sẽ không kết thúc...
"... Vậy sao con không thử buông tay ra?"
"Buông tay...?"_ cô khẽ ngước lên.
Là bỏ cuộc... ư?
"Đúng, bỏ lại những muộn phiền ấy mà tiếp tục một cuộc sống vui vẻ như bình thường cho tới giây phút cuối cùng."_ ôn tồn, Mama nói.
"Sống êm ả để rồi làm đồ ăn cho quỷ? Con vẫn chưa muốn tự tử đâu."
"Nhưng kiểu gì chả là cánh cửa đó. Ra ngoài kia, bộ con nghĩ rằng mình sẽ sống được bao lâu? Đây là thế giới của quỷ con gái của mẹ, chúng không đơn giản, ngay cả phía sau bức tường cũng là một trở ngại khó khăn."_ Mama dịu dàng nói.
"Người đã biết... phía sau bức tường là gì?"_ bà ta đã biết ư?
"Con nghĩ sao chứ, Mama cũng từng giống như con, đã từng sống một cuộc sống hạnh phúc, và gặp....--"_ Mama bỗng khựng lại.
Rồi bà ta ngước lên về phía ánh trăng đang chiếu sáng bầu trời tối đen ấy bằng ánh sáng yếu ớt của nó.
"Một cuộc sống tuyệt đẹp không hối tiếc."
"Thế tại sao... Tại sao người lại chọn con đường này?!"_ cô đứng phắt dậy.
Cô không biết nó là gì. Đây là tức giận ư? Hay nó là sự thương cảm? Cô không biết... và cũng không quan tâm.
"...Để sống, con gái của ta. Nếu như tới tuổi thì những chị cả như con có hai lựa chọn. Trở thành thức ăn hoặc đồng ý làm việc cho chúng. Con sẽ được học tập và khi đủ tiêu chuẩn, con có thể sống dưới tư cách là sơ hoặc Mama."
"..."_ cô lặng lẽ ngồi xuống.
"Con vẫn chưa chịu hiểu sao, con yêu? Buông tay ra, chấp nhận điều kiện của chúng và con sẽ sống."_ Mama nói rồi đặt tay lên vai cô.
"... Người đang nói gì thế!? Tất nhiên--"
" "Con đây không bao giờ chấp nhận cúi đầu trước bọn quỷ!", đó là thứ con muốn nói đúng không?"
"..."_ không có tiếng trả lời.
"Haiz..."_ thở dài rồi Mama lấy tay mà đưa đôi mắt của cô đối diện với bà ta.
"Con yêu của ta, con đúng là đứa trẻ cứng đầu và ngu xuẩn đấy. Con nghĩ mình có thể tiếp tục? Với cái tình thế này con nghĩ mình có thể có thể cứu bất kì ai sao? Emma, Ray, những đứa nhỏ, con nghĩ mình có thể cứu chúng?
Tỉnh lại đi, con là một đứa trẻ cô độc, con có giới hạn và con đã chạm tới nó. Bỏ cuộc hoặc tiếp tục dày vò bản thân bằng tư tưởng hảo huyền đó. Cái nào có lợi cho con, cái nào sẽ giúp con vui vẻ? Nói ta nghe đi, Sarumi."
"C- Cái đó..."_ cô lắp bắp.
Cảm giác này... À đúng rồi, chính là sợ, là sự hụt chí. Cô không muốn nghe nhưng cô không thể đá chúng ra khỏi đầu.
Thật thảm hại.
"... haiz, hãy suy nghĩ cho kĩ."_ Mama nói rồi thả tay ra.
Quay người rời đi mà để lại cô thờ thẫn một mình.
"Nè Mama..., người có hạnh phúc không?"
"!!!"_ Mama ngay lập tức quay lại nhìn cô.
Bất ngờ quá nhỉ?
"Người nói nếu con làm như những gì đã nghe thì con sẽ sống một cách an nhàn cho tới cuối cùng. Thế người có hạnh phúc với cuộc sống đó?"
"... Đúng, mẹ rất hạnh phúc. Vì đã chọn nó, vì có thể gặp được các con."_ một nụ cười mỉm quen thuộc lại được nhìn thấy.
"Vâng."
"Chúc con ngủ ngon nhé, Sarumi."_ vui vẻ, bà ta nói rồi rời đi.
-------------------------
'Nè nè, bây giờ con phải làm gì đây? Chính người đã đem con tới đây mà.'
--------------Hai tháng----------
Đã hai tháng trôi qua.
Mọi thứ thật ảm đạm từ tối hôm đó.
Giống như ngày hôm nay.
.
'Chúc mừng sinh nhật... Ray....'
.
Đúng rồi ha, sắp tới lúc Ray phải đi rồi.
Sau đó sẽ là cô, rồi Emma, và tiếp đó sẽ là mấy đứa nhỏ.
Mọi thứ sẽ tiếp diễn như thế.
Như một vòng tuần hoàn.
Người đi và người tới.
Mãi mãi là thế.
...
"Cậu vẫn chưa ngủ nhỉ?"_ cô chầm chầm tiến về phía trước.
"... ừm, tớ muốn tạm biệt ngôi nhà lần cuối."_ đóng sách lại, cậu ta trả lời.
"Mà này.... Các cậu vẫn chưa bỏ cuộc, nhỉ?"_ đưa mắt về phía cô và Emma, Ray nói.
"...Cậu nghĩ sao?"
"Ha! Quả là cứng đầu."_ cậu ta cười khẩy một phát rồi quay người về phía này.
Nhưng ai chả biết, cậu ta cũng đâu khác gì đâu.
Và rồi bọn cô bắt đầu nói chuyện. Đúng hơn là hai người họ, còn cô thì đứng kế bên mà nghe.
Cuộc trò truyện ấy cứ tiếp tục. Họ còn ngồi xuống mà trò chuyện thì mọi người biết nó lâu đến cỡ nào.
...
"Xăng sao?"_ cô hỏi khi thấy cậu ta lấy một thứ gì đó ra từ cái hộp đang được để trên bàn từ nãy tới giờ kia.
Chính xác là nó. Là xăng.
"Vào tối nay, chúng ta sẽ phóng hỏa House."
"Cậu định phóng hỏa sao!?"_ Emma bất ngờ lên tiếng.
"Phải. Trong lúc Mama cố gắng dập lửa, chúng ta sẽ đưa mọi người ra như một cuộc sơ tán. Chúng ta cũng sẽ nhét thứ gì đó vào căn hầm để bà ta không thể báo động cho lũ quỷ. Như vậy chúng chỉ nghĩ nó chỉ là một vụ hỏa hoạn chứ không phải cuộc trốn thoát. Sau đó bọn lính canh sẽ lơ là cây cầu và chúng ta sẽ tận dụng điều đó."
"..."_ Wow.
"Tớ cũng đã dấu 10 quả bom tự chế phía sau vàu tảng đá trong rừng"
"Bom tự chế?!"_ Emma bất ngờ nói.
"Đừng đánh giá thấp chúng, tớ đã dành 6 năm để chuẩn bị đấy. Trên đường đi đến cây cầu, các cậu hãy quăng chúng vào các nông trại khác. Nếu được thì những ngọn lửa ấy sẽ phân tán được sự chú ý của chúng. Vì là ban đêm lên sẽ không có ai ở trong rừng cả, sẽ không có ai phải chết..."
"..."
Cậu ấy vẫn không từ bỏ.
"Vì vậy thay vì ngày mai, hãy trốn thoát vào tối nay."_ cậu ta nói.
"... Hai cậu có làm được không, Emma, Sarumi?"
"..."_Emma vẫn chưa trả lời.
Cậu ấy vẫn còn lo lắng.
"Đừng lo, chỗ này cách xa phòng ngủ của tụi nhỏ, chúng có thể chạy khi ngọn lửa lan đến. Chúng đã được tập luyện theo đội hình mà đúng không? Hay là chân cậu vẫn..."_ cậu ta nhìn vào cái chân từng bị thương của Emma.
"Nó lành rồi."_ ngay lập tức cậu ấy đứng dậy mà dặm chân thật mạnh xuống sàn như để chắc chắn.
"Vậy mọi thứ đã được quyết."_ nói rồi cậu ta mở chai xăng trên tay ra mà tiến ra phía sau.
"Nè Ray, tớ có thắc mắc. Nếu chỉ là hỏa hoạn thì liệu Mama có chắc chắn sẽ cố gắng dập lửa hay không?"_ cô ngước lên hỏi.
Nó là chủ chốt đấy...
"Lỡ bà ta không dập lửa mà đuổi theo chúng ta ngay thì tính sao?"
"Vậy là cậu đã nhận ra... Điều đó chắc chắn là sẽ xảy ra, vì vậy phóng hỏa thôi vẫn chưa đủ. Nếu chúng không thể khóa chặt Mama, chúng ta sẽ không có cơ hội trốn thoát. Nhưng không cần phải lo."
"Tớ chỉ có thể làm điều này thôi..."_ cậu ta nói rồi mở chai dầu ra.
"... nè...!!!??"_ cô lập tức đứng hình.
Cậu ta đang đổ dầu lên người bản thân.
Cậu ta muốn...
Tự thiêu?
"Đây không phải là cách tốt nhất sao? Một món hàng thượng phẩm sắp được chuyển đi bỗng nhiên tự thiêu, bà ta chắc chắn sẽ không bỏ rơi tớ đâu."
Đúng, bà ta sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy.
Vì cậu là một món thượng phẩm...
Vì cậu là con trai bà ta.
"Tớ đã quyết định nó từ rất lâu rồi. Tớ biết đây là một sự trả thù thật trẻ con..."_ cậu ta khẽ cuối xuống.
Và rồi bỗng ngước lên nhìn cô.
"Nè Sarumi, cậu biết không? Tớ không thích học, không muốn học một chút nào cả. Nhưng tớ đã chịu đựng, học tập, trau dồi, nâng giá trị bản thân lên hạng nhất. Tớ chính là món ăn mà chúng chờ đợi trong suốt 12 năm qua. Tớ sẽ cướp đi thứ mà chúng mong chờ trước ngày thu hoạch mà chúng hằng ao ước này!
Đừng nghĩ có thể ăn ta.
Đừng nghĩ có thể xơi ta.
Đồ ăn? Thực phẩm? Tớ không cần!
Tớ là con người mà! Sao cậu không nghĩ thử xem?"
"Ray..."
'Lồng ngực của mình... đau thật đấy.'
"Nhưng như vầy... cũng là tốt nhất. Tớ đã để cho gia đình mình chết mấy năm nay rồi. Tớ đã lợi dụng họ... Dù họ đều là người tốt..."
"Chờ đã--"_ Emma định tới gần nhưng liền bị ngăn lại.
"Đừng qua đây Emma! Hai cậu chỉ có duy nhất cơ hội này thôi. Làm cho tốt. Đừng để tớ, Norman chết một cách vô ích..."_ nói rồi cậu ta liền ném quyển sách mà cậu ta để trên bàn cho bọn cô.
"...Từ lúc đó... cậu..."_ đúng, những bức ảnh cậu ta chụp bằng phần thưởng của mình.
"Đing... Đong... Đinh... Đong..."_ tiếng chuông điểm mười hai giờ bỗng vang lên.
"Roẹt"
Trên tay cậu ấy giờ đây là một que diêm đang cháy.
Thật nhỏ bé.
Nhưng nỗi đau nó đang mang lại cho cô thì không hề nhỏ một chút nào.
"...Vậy là tớ đã 12 tuổi rồi. Một cuộc sống mà tớ muốn nguyền rủa, nhưng cũng là khoảng thời gian vui vẻ bên mọi người."_ cậu ta nói, trên môi là một nụ cười mỉm.
"Không được! Mau dừng lại!"_ Emma ngay lập tức la lên.
"..."
'Mau dừng lại ngay cái tên kia!!'
"Cảm ơn cậu, Sarumi, Emma.
Tạm biệt."
Vừa dứt lời, que diêm ấy liền rơi xuống.
"!!!"_ cô mở to mắt ra mà nhìn nó.
Không kịp làm gì cả ngoài việc nhìn thật kĩ.
Nhưng không phải là que diêm, không phải là bóng lưng của Emma đang chạy lại để chụp lấy nó.
Mà là Ray.
Một nụ cười mãn nguyện.
Như thể đó là một điều cậu ta đáng phải nhận lấy.
'Đừng hòng!!'
"Phập!"
Ánh sáng nhỏ bé ấy...
Tắt rồi.
"Bắt tốt lắm Emma."_ cô vui vẻ nhìn cậu ấy mà nói.
"Cậu...--"
"Xin lỗi nha, tớ không muốn cậu chết. Sarumi, tớ và các em nhỏ đều không muốn."_ Emma nói.
"Tụi nhỏ?"
Nhận ra sớm thế?
"Cốc cốc cốc."_ một tiếng động phát ra từ phía cánh cửa.
'Tới rồi.'
"Nè Emma, ra nhận hàng đi kìa."_ cô nhếch mép mà nói.
"Ok"_ cậu ấy tiến tới cánh cửa mà mở ra.
"N- Nè Sarumi, chuyện này là sao?"_ Ray lắp bắp hỏi cô khi tự nhiên mọi thứ liền bị xoay chuyển 180° như thế này.
Hô hô hô.
"Trước khi trả lời thì cậu mau thay đồ đi."_ cô nói khi đang hướng về phía Thoma, Lani và Emma, những người đã chuẩn bị sẵn cho cậu ta một bộ đồ mới.
...
"Ồ, cậu thay đồ xong rồi à. Vậy kế tiếp..."_ Emma nói rồi quay qua một bên lấy đồ.
"Emma à... tớ... chuyện này---"
"Chát!"_ một cú tát vào má khiến cho Ray khựng người.
"Bộ cậu vẫn muốn tự sát hả cái tên điên này!!! Bớt càu nhàu lại rồi chuẩn bị đi! Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi đấy!"_ sau khi tát xong thì cô liền dí sát mặt cậu ta vào mặt mình mà nói.
'Im lặng một chút được không vậy!? Lúc nào cũng làm người ta lo chết khiếp hết, bộ suốt mấy năm qua vẫn chưa chừa được!? Lúc nào cũng đưa người thân mình lên trước. Cậu còn khó xử lí hơn là Emma đấy!!'
"S- Sarumi..."
"Sắp rồi... nên l- là... Đừng có mà khùng như vậy chứ..."_ cô nói trong khi bàn tay đang nắm chặt tay cậu lại thật chặt.
Như thể nếu chỉ ngơi nghỉ một giây thôi thì cậu sẽ biến mất vậy.
Còn cậu ta đang rất hoang mang và bối rồi.
Biểu cảm này... thật sự cậu chưa bao giờ thấy cô như thế. Con người vui vẻ và hào đồng nhưng cực kì nham hiểm và đôi lúc cũng hay cáu gắt ấy. Đó là thứ mà cậu nghĩ đó chính là tâm trạng duy nhất mà cô có.
Cậu cứ nghĩ rằng cô sẽ không có những lúc nghẹn lại chỉ vì đôi mắt đã ứa lệ và bỗng nhiên mất kiểm soát chỉ vì mấy thứ như vầy.
Nhưng có vẻ...
Cậu sai rồi.
"Xin lỗi vì hành động đó chỉ là... xin lỗi."_ cô từ từ buông tay mà quay mặt qua hướng khác.
'Cô không kiểm soát được cảm xúc... Thật là! Mắc gì phải vậy chứ, xấu hổ chết người mất thôi...'
"Xong chưa vậy?"_ cô quay qua chỗ Emma.
"À rồi, chuẩn bị khởi hành thôi."_ Emma nói rồi hướng người về phía Ray mà nói.
"Nè Ray, thiết bị định vị. Xoay qua đây, tớ sẽ lấy nó ra."_ Emma nói, trên tay là một con dao y tế.
"Cậu có chắc..."_
" "Cậu có thể chết bất cứ đâu, nhưng không phải nơi đây. Tớ sẽ cho cậu thấy mấy món đồ tuyệt vời, nên cứ ngậm mồm lại và làm theo đi.", đó là lời nhắn của Norman đấy."
"Hả? Norman?"_ hết nhìn Emma thì cậu ta lại quay qua nhìn cô.
"Hehee"
Nhờ cô hết đấy nhé. Tối hôm đó động viên Emma cũng có cái lý do chính đáng hơn nữa nhé.
...
"Diễn cho tốt vào đấy Emma."_ cô đặt tay lên vai cậu ấy mà nói.
"Ừm."
"Nào đi thôi, mọi người đang chờ."_ cô quay người mà rời đi.
...
Wow~~~ Nhà mình hôm nay sáng dữ thần lun...
"Được rồi, Emma đã tới thì không nên tốn thời gian nữa. Bức tường thẳng tiến!"
"Vâng!!"_ tất cả đồng thanh.
Vậy là bọn cô chạy về phía bức tường sau rừng thật nhanh. Tới nơi thì lấy dây thừng đã thủ sẵn và trèo lên bức tường.
"Giữ chặt vào."
"...Da ta. Lên được rồi."
"Tốt, người kế tiếp."
Leo lên như khi luyện tập.
Xong.
...
Khi đang chạy men theo bức tường thì bỗng tiếng còi báo động đã vang lên.
"Sớm hơn tớ nghĩ."_ cô khẽ phán xét.
"Giờ phải làm sao đây? Chúng ta còn cách cây cầu cả một đoạn nữa."_ Ray lo lắng hỏi.
"Ơ, ai nói chúng ta đi qua cầu? Chúng ta sẽ chơi trượt dây cơ."_ cô vui vẻ nói.
"Trượt dây...?!"
"Đi tiếp đi rồi biết."_ nói rồi cô hướng người mà chạy tiếp.
Mặc dù còn khó hiểu nhưng cậu ta vẫn đi theo.
"Rồi, lấy dây ra."_ cô nói khi đã tới cái chỗ đất nhô ra ở phía bên kia.
"Nè Nat, cậu leo lên cái cây đó rồi cố định sơ qua dây thừng đi."
"Ừm_ nói rồi cậu ấy liền nhảy qua cái cây cần đó mà thắt dây.
"Giờ thì Don, hãy nhớ là canh thời gian thật chuẩn rồi hãy giựt dây nhé."_ cô lại gần Don mà nói
"Ừm, cứ tin tưởng ở tớ."_ cậu ấy tự tin nói.
Nhưng cô biết rõ, cậu ta đang lo lắng cực kì luôn rồi kìa. Không thể trách được, lần quăng dây đầu tiên này sẽ quyết định tất cả.
"..."_ quăng rồi.
Và....
"Yeah!!! Trúng phóc."_ tất cả đồng thanh.
"Nat, buộc chặt dây lại!"_ cô liền quay qua nói.
"Nè... bộ các cậu định...--"_ Ray một lần nữa lại lo lắng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì.
"Vụt."_ Don bỗng trượt dây xuống phía bên kia.
"..."_ nào nào... mọi chuyện ổn đấy chứ?
"Tuyệt lắm, cậu ấy làm được rồi."
"Ơ nè không lẽ... cậu định trượt dây để qua bên kia sao?"
"Chứ từ nãy giờ cậu không biết à?"_ cô quay qua hỏi lại.
Không, cô hỏi thiệt đấy. Bộ chưa hiểu sao?
"À thì..."
"Hẹn gặp lại ở phía bên kia nhé Ray."_ Nat tự nhiên lại vụt qua.
"Được rồi, tới lượt tụi em biểu diễn. Hãy nhìn cho kĩ nhé!"_ Thoma và Lani bỗng nhiên nói, trên tay là chai nước lọc.
Ồ, cái đó chính là phát minh cô rất tự hào mà giới thiệu. Đó chính là một thiết bị bắn dây bằng nguồn lực của nước. Hay nói cách khoa học hơn thì cô không biết diễn đạt sao hết.
"Phụt!"_ đầu chai nước bỗng được bay qua bên kia một cách chuẩn xác.
"Nhắm bắn chuẩn lắm hai đứa."_ cô tự hào mà quay qua táng dương hai đứa nhỏ.
"Hehe, tất nhiên."
"Rồi rồi mấy đứa, lấy đồ ra đi, chúng ta đi tiếp nào."_ cô quay qua sau nói với tụi nhỏ.
Và tiếp theo đó thì mấy đứa nhỏ cũng từ từ vượt qua một cách dễ dàng và suôn sẻ.
Cực kì suôn sẻ luôn.
...
"Chị Emma... em phải làm thế nào...?"
Hả?
"Tay em... E- Em xin lỗi!!"_ và rồi em ấy bỗng khóc nấc lên.
"Nào nào, đừng lo lắng như thế."_ cô lại gần mà cố dỗ cô bé, nhưng có vẻ nó chả hiệu quả gì. Cơn sợ hãi đang lắp đầy trong em ấy.
"Khi nhìn vực thẳm bên dưới... Em bắt đầu nghĩ... nếu em rơi xuống đó thì sao?"
"Không không, sẽ không có chuyện đó sảy ra đâu mà."_ cô cố gắng động viên.
"R- Rơi...?"
'Ôi không.'
Vì nhưng lời nói đó đã khiến em ấy hoảng sợ, ngay cả còn khiến hai đứa còn lại cũng lo lắng theo. Ngay cả cô còn hoảng theo nữa chứ!?
"Ooaaaaa.... ooaaaa."_ và rồi cô bé bắt đầu khóc, những giọt nước mắt cũng thi nhau mà chảy xuống.
"Ôi, không sao đâu mà, mọi chuyện không sao đâu."_ cô cố gắng giúp cho em ấy bình tĩnh lại.
Phải làm sao đây? Em ấy không thể mà nghe khi đang khóc lên thế này. Ngay cả hai đứa kia thì đang ôm nhau mà sợ luôn rồi. Phải làm sao đây... Mama có lẽ là sắp tới rồi.
"Không sao đâu Jemima."
"Hở?"_ là....Ray?
Và rồi cậu ấy liền bế em ấy lên mà nói:
"Em đi cùng anh chứ?"_ rồi nở một nụ cười mỉm dịu dàng.
'Sự dịu dàng này... quen lắm. Đúng là con của Mama có khác... Ghen tị dữ.'
"Nè Emma, cậu vẫn còn dây thừng đúng không?"_ rồi cậu ta quay qua Emma hỏi.
"À ừm."
"Cậu hãy cột Jemima vào tớ đi."_ Ray nói.
Làm vậy đj.
"Cậu có biết cách trượt không vậy?"_ Emma hỏi trong khi đang thắt dây lại.
"Tớ đã xem mọi người làm."_ cậu ta nói rồi quay qua hai đứa kia.
"Còn 2 đứa. Đừng nói là bỏ cuộc đấy nhé."_ cậu ta thản nhiên nói.
"... B- Bọn em ổn rồi mà!"
"D- Dễ như trở bàm tay!"
Hai em ấy ngay lập tức buông nhau ra mà nói.
"Nói tốt lắm."_ cô mừng rỡ nói.
Các em ấy đã lấy lại tinh thần rồi.
"Chị Sarumi...."_ một giọng nói khẽ vang lên.
"Nào nào, em sẽ ổn thôi. Không phải đã có anh Ray đi cùng em rồi sao?"_ cô vỗ đầu Jemima và nói.
"Ừm."_ cô bé khẽ gật đầu.
"Chúng ta đi nhỉ?"_ Ray khẽ cuối xuống mà nói.
"Vụt"_ và họ đã qua bên kia một cách an toàn.
"Rồi 2 đứa, đi tiếp nào."
"Vâng."
"Da woooo."
Vậy là xong, tất cả em ấy đã qua một cách an toàn.
"Được rồi Emma, chúng ta..... !!!!!!"_ cô đang nói nhưng bỗng khựng lại.
Mama.
Người tới rồi.
Chỉ còn cách bọn cô có một đoạn mà thôi.
Nhưng mà, bà ấy đã thấm mệt vì chạy rồi. Nhìn điệu bộ của bà ấy cũng biết.
Và biết sao không? Đáng lẽ cô phải vui khi biết bà ta bị như thế. Nhưng không, ngược lại, cô cứ thấy nhoi nhói ở đâu đó.
Cô không thích như thế.
"... Vĩnh biệt, House. Vĩnh biệt, ngôi mà ta từng rất yêu. Vĩnh biệt... Mama."_ đó là những gì cô nghe được từ Emma.
"Đừng đi mà, Emma, Sarumi. Đứa con đáng yêu của mẹ..."_ Mama nói.
"Cậu đi trượt xuống rồi chạy trước đi. Tớ sẽ xử lí vụ này rồi đuổi theo sau."_ cô khẽ nói với Emma.
"Ừm."_ nói rồi cậu ấy liền trượt xuống phía dưới.
Cô có thể thấy, mọi người đã chạy đi rồi. Và cả biểu cảm thẫn thờ của Mama nữa.
'Tch!'
"Nè Mama, bộ bà định trưng cái bản mặt đó ra tới khi nào đây?"_ cô nói để thu hút sự chú ý của bà ta.
"Sarumi... làm ơn, đừng đi."_ Mama nói như thể đang cố gắng níu kéo cô.
Thật thảm hại!!!
Cô không hề thích hình ảnh này một chút nào!!!
Cô ghét nó!
"Cái gì đây? Bà đang cầu xin tôi đấy à? Dẹp nó qua đi, nghe mà phát ớn."_ cô nói một cách khinh bỉ.
Cô biết chứ, chắc trái tim của Mama sẽ bị vỡ vụn khi nghe như thế chứ. Biết rõ chứ.
"... Sarumi."
"Nên là..."_ cô khẽ cúi xuống.
Cô không muốn nhìn bà ta chút nào.
Cô không quan tâm bà ta có lao vào mà đẩy cô xuống vực thẳm đó hay không.
Cô biết.
Bản thân bà ấy không thể làm như thế.
Thâm tâm bà ấy không bao giờ có thể.
"Đừng có để con nhìn thấy gương mặt méo mó của người vào lần gặp cuối cùng này chứ."_ cô khẽ nói rồi ngước lên.
Đúng, đừng để con nhìn thấy chúng.
Người có lẽ không biết, con, hay các anh em của con sẽ đau lòng thế nào đâu.
"Thay vì sự đau lòng này. Liệu người có thể vĩnh biệt chúng con bằng nụ cười của người không? Nụ cười ấm áp mà người luôn dành cho chúng con ấy."_ cô nói trong khi đang cố gắng nặn ra một nụ cười như mọi hôm.
Nụ cười của cô con gái nhỏ mang tên Sarumi.
Nó không phải giả.
Nó không phải diễn.
Nó chính là thật.
Cô chắc chắn là thế.
Sự yêu thương của người. Sự lo lắng của người. Việc người khuyên rằng hãy buông bỏ mọi thứ.
Tất cả đều là thật lòng. Người chỉ muốn tốt cho bọn cô. Cho bọn cô có thể thanh thản mà thôi.
"Nhé, Mama?"
"...haiz.... Các em ấy, phải nhờ tụi con chăm sóc rồi."_ người nói, trên mặt là một nụ cười mỉm.
Nó chan chứa biết bao là cảm xúc.
"Tất nhiên ạ."
"Và điều quan trọng là đừng quá liều lĩnh. Nếu thiếu một trong các con, mẹ, các em của con sẽ rất đau lòng đấy."
Những lời ấy như là lời dặn dò của người mẹ hiền trước khi đứa con của người đi vậy.
"Mô~~ con biết rồi mà. Con sẽ không liều như thế nữa đâu."
"Được rồi."_ Mama nói rồi từ từ tiến về phía cô.
"!!"
Người bỗng nhiên ôm lấy cô.
Rồi lại nhanh chóng bỏ tay ra.
Nhưng hơi ấm từ vòng tay người, nó có thể biến mất, nhưng cảm giác mang lại thì không.
"Mau đi đi, không thì mọi người sẽ lo lắng lắm đấy."_ ôn tồn, người nói.
"Vĩnh biệt người."
"Vụt."
...
'Vĩnh biệt, nhũng đứa con yêu dấu của mẹ. Mẹ sẽ luôn cầu nguyện cho các con'
...
"Chị ấy kia rồi."_ Lani bỗng thốt lên khi thấy bóng dáng ấy từ đằng xa.
"Vậy sao?"_ mọi người liền dừng lại mà quay đầu.
"... xin lỗi vì tới trễ, đi tiếp thôi."_ cô nói rồi tiếp tục chạy.
Thật là, mau chạy tiếp đi nào. Tiếp tục chạy cho tới khi với lấy được nó. Cái mong ước mà ai cũng nghĩ nó là bất khả thi ấy.
...
Ánh dương của ngày mai.
Nó tới rồi.
Bắt đầu chiếu sáng mọi thứ.
Và cho chúng tôi thấy con đường mà mình phải đi.
..........END.........
Vậy là xong rồi. Từ giờ thì truyện sẽ tạm dừng hoạt động.
Còn về ss2 thì sẽ là sau khi có phim mới, ý tưởng và cả cảm hứng viết truyện tiếp nữa.
Nếu có sai sót gì trong truyện thì cứ báo nhé, mình sẽ cố gắng sửa lại.
Còn về truyện mới thì mình đang có 3 ý tưởng:
1. Akatxuki no Yona (công chúa của bình minh)
2. Oushitsu Kyoushi Haine (gia sư hoàng gia)
3. Kimetsu no Yaiba (diệt quỷ cứu nhân)
Mình thì đang phân vân 3 truyện này và mong các bạn có thể giúp mình lựa chọn chúng.
Coment truyện nào bạn muốn mình viết rồi mình sẽ chọn ra truyện được yêu cầu nhiều nhất và viết nhé.
Còn khi nào ra thì sẽ là khi thi xong, rảnh rỗi và có hứng.
Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro