Chap 13: Bà đùa tôi à Mama!?
Sau một lúc khi đã chuẩn bị xong bữa sáng thì cũng đã gần đến giờ ăn. Hiện tại thì cô đang đi gọi mọi người.
"Hửm, sơ Krone?"_ bà ta ra ngoài sớm hơn dự tính.
"À, là Sarumi, chào con."_ bà ta nói với một nụ cười mỉm.
Không phải cái biểu cảm mà cô đã nghĩ là bà ta sẽ mang. Mà... cái thứ gì thế? Va-li à?
"Vâng, mà sắp tới giờ ăn rồi đó ạ."_ cô vui vẻ nói mà bỏ qua những suy nghĩ trong đầu.
"À, sơ biết rồi. Nhưng sơ có vài thứ phải làm nên mấy đứa cứ dùng bữa trước đi."_ bà ta vẫn vui vẻ trả lời cô.
Nhưng rồi bà ta liền nở một nụ cười nham hiểm ra trước mặt cô, cái nụ cười cô không hề có thiện cảm là mấy. Nhưng lạ thay, cảm giác mà nó mang lại còn xen lẫn một thứ gì khác.
Cô không thể đoán được.
"Ha, được thôi."_ cười khẩy một phát rồi nói.
Quay người bước đi, bỏ sơ ở lại với cái việc bà ta đang định làm kia.
'... cảm giác này, không phải thứ mà mình nghĩ.'
Vừa nghĩ vừa đi tới phòng ăn, nơi mà không khí vui vẻ đang tràn ngập khắp căn phòng. Ngược lại hoàn toàn với không gian ngột ngạt nơi đấy.
Khó chịu.
-------------
[Hãy sống]
"À, cậu đây rồi. Mau tới đây."
[Hãy thoát ra]
"Ok tới liền."
[Và hãy tiêu diệt...]
"Chúc mọi người ăn ngon miệng."
[Cái thế giới quái quỷ này!]
"Haha coi chừng nghẹn bây giờ"
[Làm ơn]
---------‐-----
"Cảm ơn vì bữa ăn."_ tất cả đồng thanh.
"..."_ cảm giác này là gì?
"Có chuyện gì sao Sarumi?"_ Norman ngồi bên hỏi.
Nét mặt bỗng nhiên xanh xao của cô thật sự đã làm cho mọi người chú ý rồi.
"À không, không sao đâu."_ cô quay qua nói với một nụ cười cực kì vô tư.
"Ừm."_ gật đầu, cậu ấy đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp.
Nó là gì...?
...
"Hãy bắt đầu kế hoạch. Norman, Sarumi và Emma sẽ leo qua bức tường và thăm dò khu vực lân cận. Don, Gilda hãy ở ngoài đây để căn chừng cửa sổ phía Nam tầng 2 của House. Dặn trước là nếu tớ thất bại trong việc giữ chân Mama thì tớ sẽ báo tín hiệu cho hai cậu. Hãy cho Emma và Norman liền để hủy bỏ việc thăm dò ngay lập tức."_ Ray phân công việc cho mỗi người bọn cô.
"Khoan đã Ray, tớ cũng muốn giữ chân Mama."_ cô quay qua nói với cậu ta.
"Làm thế nào chứ? Chưa kể nó cũng rất nguy hiểm nữa."_ Ray rất bất ngờ trước câu nói của cô, ngay lập tức cậu ta liền ngăn cái ý định này lại.
"Nè Sarumi, Ray nói đúng đấy, cậu không nên liều thế đâu."_ Don cũng lên tiếng để can ngăn.
"Tưởng gì chứ tớ có kế hoạch hết rồi."_ cô nói một cách rất vô tư, không chỉ vậy trên môi còn là một nụ cười vui vẻ.
Không biết là sẽ làm tăng hay giảm sự lo lắng của họ đây nữa.
"Nên là cứ cho tớ đi cùng nhé, Ray."_ quay qua Ray mà nói.
Nhưng không phải khuôn mặt ngây thơ, biểu cảm đó chính là sự gian xảo và nguy hiểm. Nhìn sơ qua cũng biết là cô đang rất nghiêm túc đấy.
"Haiz. Được rồi, cứ như vậy mà làm."_ cậu ta thở dài một cái nhưng vẫn đồng ý cho cô làm.
Đã nói là cậu ta rất dễ mềm lòng mà. Đây chỉ là một trong số trường hợp thôi.
"Hehe, cứ tin tưởng ở tớ."_ cô tự tin nói.
...
"Cốc cốc cốc."
"À, là hai đứa sao?"_ Mama sau khi mở cửa liền nói.
"Dạ vâng, con có chuyện cần bàn."_ cô vui vẻ mở lời.
"Chúng ta cũng có việc cần làm đấy Mama."_ Ray cũng thản nhiên nhìn Mama mà nói.
"À, Mama hiểu rồi. Chúng ta đi."_ vừa nói bà ta vừa nở một nụ cười mỉm.
Và rồi bọn cô bắt đầu đi đến nơi đã định trước. Nhưng mới đi được nữa cầu thang bà ta bất thình lình nói.
"Mama đã loại bỏ bà ta."
"..."_ vừa nghe xong cô liền khựng lại.
Ray nghe vậy cũng quay lại nhìn Mama.
"Mama đã loại bỏ sơ Krone."_ bà ta nhắc lại một lần nữa.
Và giờ đây cô có thể thấy được, cái không gian nặng trịch như muốn đè bẹp cô và Ray đang ngày càng rõ ràng hơn.
Cô không muốn quay lại.
Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt của bà ta.
Bởi vì nếu quay lại, bà ta sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang đổ mồ hôi hột của cô mất.
'Sáng nay... chỉ mới sáng nay thôi mà. Bà ta hồi nãy còn cười và nói chuyện với mình kia mà. Sao lại có thể?
SAO LẠI CÓ THỂ!?!?!'
Và ngay lập tức, Ray liền tức tốc chạy đi tới căn phòng của sơ Krone.
"Nè Ray."_ cô bất ngờ mà chạy theo.
Rầm!
Tiếng cánh cửa bị mở một cách mạnh bạo được phát ra.
Cô nhìn vào căn phòng sớm đã không còn bất kì ai. Trống rỗng.
Chiếc va-li của bà ta, cái con búp bê luôn được để trên chiếc giường được xếp gọn gàng kia cũng không còn.
Đi thật rồi.
Cô thất thần mà bước tới giữa căn phòng tối đen đang được chiếu sáng nhờ ánh đèn bên ngoài kia.
Và rồi cô nhận ra rằng Mama đang đứng trước cánh cửa đó.
"Mama không cần bà ta nữa, nên Mama đã loại bỏ bà ta."_ Mama nói khẽ với bọn cô, hai cái con người đang thất thần mà nhìn bà ta kia.
"Cả con nữa, thỏa thuận của chúng ta đã được kết ngay tại đây và ngay lúc này."_ vừa nói và ta vừa vỗ hai bàn tay lại với nhau một cái.
"Con cũng bị sa thải sao? Tại sao? Mama cần con mà không phải sao?"_ Ray bất ngờ hỏi bà ta với cái giọng nói run run của mình. Cậu ta đang cố phủ nhận những gì bà ta đang nói.
"Mama không muốn con điều khiển họ cho Mama một cách gián tiếp và im lặng ở phía sau sao?"_ cậu ta tiếp tục hỏi như muốn cứu vớt thứ gì đó.
"Đúng là vậy."_ Mama vẫn giữ nụ cười đó mà nói.
"Con đang làm tốt công việc này cho Mama!!"
"Đúng vậy, con là một con vật có ích. Đó là lý do Mama để con bên cạnh, cho dù con có là kẻ phản bội."_ vừa nói bà ta vừa cúi xuống.
Đôi mắt màu tím tuyệt đẹp ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.
"Cho dù vậy vẫn không thành vần đề đúng chứ? Miễn là con vẫn có ích-- khụ khụ"_ cậu ta tiếp tục nói trong vô vọng, không chỉ vậy bỗng nhiên còn ho mấy lần.
Nhìn thôi cũng biết cậu ta bất lực và suy sụp tới mức nào.
Càng nhìn thì... cô lại không muốn nhìn tiếp nữa.
'Làm ơn dừng lại đi. Đừng nói nữa. Đừng cố gắng làm gì, không phải cách này thì là cách thôi! Đúng, đúng vậy, sẽ có cách mà, nên rằng... đừng nói nữa... đừng khiến tôi phải đau lòng khi thấy cái cảnh này chứ, Ray!!!'
.
Cô muốn nói như vậy đấy, muốn hét lên luôn đấy. Nhưng cớ sao cổ hỏng cô bỗng nhiên nghẹn lại, ngay một từ cũng không thể nào thốt ra.
Ngoài việc đứng mà nhìn cảnh tượng đau lòng này ra thì không, cô không biết làm gì cả, không thể làm gì cả.
Từ khi nào...
Cô đã trở nên...
Vô dụng như vậy?
"Đúng là con không phạm lỗi gì cả. Đây là sự sa thải bất công đối với con. Mama cũng rất tiếc, chuyện không lường trước được. Mama đã không muốn để con đi cho tới khi kết thúc."
"Vì thế----"_ cậu ta bỗng hét lên.
'Làm ơn đi mà, mau làm gì đó đi cơ thể của tôi ơi. Làm ơn đi!!'
"Nhưng Mama không có sự lựa chọn. Tình thế đã thay đổi. Từ bây giờ Mama sẽ tự điều khiển bọn họ."_ vừa nói xong bà ta liền lấy ra cái thiết bị định vị của mình.
"Xin lỗi con---"
"Oy Mama, rốt cuộc cái vụ gì đang xảy ra thế hả!?"_ cô bỗng nhiên lên tiếng mà ngắt lời Mama.
"Sơ không phải là một người tầm thường, rốt cuộc là bà đã làm những gì mà loại bỏ chứ??"_ cô gằng giọng mà hỏi.
Mặc dù những lời mình nói ra đều vô nghĩa nhưng như vầy cũng được. Kéo dài thời gian cho họ. Cho dù là mấy giây thôi cũng được!!
"Đúng là Mama không thể tự tay loại bỏ bà ta, nên rằng ta đã nhờ một vài sự trợ giúp. Từ Grandma."
"Grandma, vậy là sẽ có sự góp mặt của lũ quỹ?"_ cô hỏi, trên mặt là cảm giác bất ngờ.
"Haiz, mẹ cũng rất muốn nói chuyện thêm với con nhưng mà mẹ có việc phải làm rồi nên là--"_ một lần nữa bà ta lại bị ngắt lời.
Ray đang ôm lấy Mama thật chặt, cậu ta đang muốn giữ chân bà ta bằng chính sức mạnh của mình.
".... Mẹ xin lỗi Ray, Sarumi. Xin hãy tha thứ cho những gì Mama sẽ làm."_ bà ta thản nhiên nói rồi lấy tay kéo cổ áo của Ray về phía sau.
"Hả? Đứng lại!!"_ cô thấy vậy liền chạy thật nhanh về phía Mama như muốn ngăn bà ta đóng cánh cửa đó.
"Cạch"
Nhưng không, bà ta đã kịp đóng cửa lại trước khu cô đụng vào bà ta.
"Mama!"_ Ray ngồi dậy rồi nói vọng ra.
"Ở đó một tí nhé, được chứ? Mama sẽ để con ra khi Mama quay lại. Giờ thì xem nào, với tốc độ của 2 tín hiệu đang băng qua khu rừng chắc là Emma và Norman. Bọn nó đang tiến thẳng tới hàng rào. Mama tự hỏi nó có phải thăm dò hay không?"
"... Oy, mau mở ra Mama!!"_ cô bất lực bà đập vào cánh cửa liên hồi.
"Ra vậy, ta sẽ không quan tâm đến các thí nghiệm hóa chất nữa. Bởi vì con sẽ bảo vệ Mama thôi, vì lợi ích của tụi nhỏ, con sẽ không để Mama bị giết. Vì nếu con muốn đàn áp ta, con sẽ xử dụng kế hoạch khác. Dù sao cũng cảm ơn con vì sự chăm sóc của con. Còn Sarumi, ta sẽ nói chuyện với con sau. Vậy chào nhé Ray, Sarumi."
'Chết tiệt!!!'
"Chết thật!! Chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây ngay!"_ Ray bỗng ôm đầu mà nói rồi lấy chân đá vào cánh cửa thật mạnh.
Thấy vậy cô cũng lật đật đi tìm xung quanh, nhưng chả có thứ gì có ích cả. Lục tung mọi thứ có thể nhưng vẫn không có gì.
'Chết thật, đây không phải căn phòng đã dặn họ căn chừng!!'
Ha. Cái kẹp tóc? Được, chắc chắn là được.
Ngay lập tức cô liền chạy tới cái tay nắm của mà nghiên cứu để phá khóa. Cùng lúc đó thì Ray cứ liên tục đập mạnh vào cánh cửa gỗ chắc chắn đó.
Một chút, một chút nữa.... chỉ một chút nữa thôi!
"Nè Ray, từ từ chút được không hả!?!?!"_ cô quay qua mà nạt cái tên đang dần mất sức vì phải phá cửa kia. Cô sắp mở được rồi mà cậu ta cứ rầm rầm như vậy thì chừng nào xong?!
"Từ từ kiểu gì đây hả?!"_ cậu ta quay qua nói lại.
"Ray? Sarumi? Hai cậu ở trong đó hả?"_ một tiếng động bên ngoài phát ra.
Là Don.
"Được rồi!"_ cuối cùng cũng xong.
"Hai cậu mau lùi lại đi!"
"Hả!?--- ủa cái!!"_ chưa kịp khoe với mọi người chiến công mới lập được, không chỉ vậy còn bị đẩy qua một bên khiến cho trong một khắc ấy hồn cô như bị đá ra khỏi xác.
Rầm!!!
Cánh cửa bỗng sập xuống.
"Don, cậu có sao không?"_ Ray, cái người đã kéo cô sang một bên để khỏi bị cánh cửa đó đè bẹp liền hỏi.
"Kh- Không sao, các cậu mau tới chỗ Norman đi!"_ Don nói một cách mệt nhọc.
"Ừm, đi thôi."_ cậu ta nói rồi kéo cô lên, không chỉ vậy còn đưa hồn cô về.
"A- À, đi!"
...
Và rồi bọn cô vội vã chạy xuống nhà mà lao thẳng đến khu rừng, nơi mà Mama đang hướng tới.
'Nhanh lên, tăng tốc lên, nếu không thì... Phải nhanh lên!!!!!'
"Aaaaaaaahhhhh!!"_ một tiếng hét bỗng dưng vang lên.
"Emma!"
...
"Ha...ha... Cái...!!??"_ cô bỗng khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Emma, cậu ấy, chân của cậu ấy.
"Emma!!"_ cô không kiềm lòng được mà la lên.
Emma, chân của cậu ấy đã bị gãy, nó đã bị bẻ. Nhưng được bẻ rất ngọt, nó chắc chắn sẽ lành lại trong vòng 2 tháng nữa. Cho tới khi đơn hàng tiếp theo được đưa đi. Nhưng cho dù nó có ngọt đi chăng nữa thì kiểu gì nó cũng rất đau đớn, đó là lí do khuôn mặt của cậu ấy cực kì nhăn nhó, cậu ấy đang chịu đựng
"Được rồi, được rồi. Không đau, không đau. Con thật đáng thương, Emma của mẹ. Đó là lí do Mama bảo con từ bỏ rồi mà. Nhưng lâu rồi con mới ôm Mama như vầy, điều đó làm Mama hạnh phúc lắm."_ bà ta đang dỗ dành Emma.
Cách nói đó chính là thứ bà ta đã dùng mỗi khi có ai bị thương, ai cũng sẽ được nghe như vậy và mọi chuyện sẽ dần dần kết thúc, không còn đau đớn, khổ sở, họ sẽ được chăm sóc tận tình.
Không cần phải chịu đau nữa, những đứa trẻ ấy có thể hét và khóc lên cực lớn, những điều mà chúng sẽ làm khi bị thương. Và lúc đó, Mama sẽ ân cần băng bó và động viên tinh thần cho chúng. Điều đó đã xãy ra rất lâu rồi, từ khi cô còn chưa tới được thế giới này nữa.
Nhưng nó không phải trường hợp này.
Và rồi bà ta lấy trong túi ra một cuộn băng gạc. Vâng, bà ta đã tính trước điều này, bà ta biết rằng sẽ phải dùng đến cách này. Bẻ gãy chân cô con gái của mình. Bà ta đã tính hết.
Khi nhìn nó khiến cô đau lắm, đau đến tận xương gan, cô muốn chạy lại thật nhanh mà đứng ngay đó, động viên, thăm hỏi, những điều cô có thể làm trong trường hợp này để giúp cậu ấy. Nhưng cô lại không thể di chuyển, chân cô như bị hóa đá... à không, cả cơ thể cô cũng bị hóa đá hết rồi.
Cô vô dụng thật đấy.
Và rồi bà ta tiếp tục nói, nhưng cô không muốn nghe! Thế quái nào nó vẫn bay vào não mà khắc nó vào đầu cô!!?
Từng chữ từng chữ một. Muốn ném nó ra, muốn bịt tai lại mà hét lên. Nhưng vẫn không. Không thể.
"Mama đã nhận được chỉ thị của cấp trên."_ Mama nói khi quay sang Norman.
'Đúng rồi ha, vẫn còn hy vọng. Vẫn còn thời gian. Mình sẽ chuyển đi và hai tháng sau, họ sẽ tiếp tục kế hoạch thôi. Đúng vậy, chắc chắn là vậy.'
Trong lòng cô bỗng lóe lên một hy vọng.
Nhưng nó đã dập tắt khi cô nghe câu tiếp theo.
"Chúc mừng con Norman, lịch chuyển hàng của con đã được chốt."
"...!!!"
'Bà đùa tôi đó hả Mama!?'
....
"Mama!!"_ một cậu bé la lên báo cho các anh chị em mình rằng Mama đã về.
"Ủa? Chị Emma bị sao vậy ạ??"
"À, chị bỗng nhiên chậc chân rồi gặp sự cố ấy mà, chị ấy sẽ ổn thôi."_ Mama ôn tồn kể lại câu chuyện bà ta tự bịa ra mà an ủi tụi nhỏ.
"Đúng không Sarumi?"_ rồi bà ta bỗng quay qua cô hỏi.
"..."_ gật đầu.
Cô không muốn nói.
........
"Phập! Phập! Phập!"_ cô đang úp mặt lên giường mà đập vào mấy cái gối một cách tức giận.
'Cái gì đây trời! Norman, cậu ta sẽ bị chuyển đi vào ngày mai. Sơ Krone thì không còn, chân Emma thì không thể đi lại. Rốt cuộc là cái tình thế gì đây!!'
Cô bất lực mà suy nghĩ, thật là! Mama đã đẩy bọn cô vào đường cùng rồi. Giờ sao đây?
"Hừm...."_ cô lăn qua lăn lại trên giường mà rối bù lên để nghĩ kế hoạch.
"Haiz!"_ cô thở hắt ra một phát mà lấy gối ụp lên mặt.
Cô chết đây, đừng kêu cô về.
"..."_ sao chết đây.
Bỏ cái gối ra rồi đưa mắt xung quanh căn phòng. Rồi bỗng nhiên nó bỗng khựng lại trước cái tủ kéo nho nhỏ được kê ở đầu giường. Ầy, là của mình mà.
Lấy tay với lấy cái nắm tủ mà kéo ra. Hiện tại là cô không biết nên làm gì nữa, tay cô cứ vô thức mà làm thôi.
"... gì đây?"_ cô thấy có thứ gì đó là lạ lên ngồi dậy.
"... Sơ à, cảm ơn."
......
Sau một hồi ở trong phòng ngủ thì cô quuyết định sẽ tới phòng Emma. Nhưng ngờ đâu, Ray đang hùng hồn mà bước trên hành lang, và để lại một đống chấm hỏi lên đầu Gilda và Don.
"Nè Ray, cậu định làm gì??"_ Don hoang mang hỏi.
"Chúng ta sẽ cứu cậu ta bằng bất cứ giá nào!"
"... Chết tiệt!"_ Ray sau đó liền lắc đầu lia lịa nhưng rồi bỗng khựng lại.
"Don, Gilda, chúng ta chuẩn bị thôi."_ Ray quay lại nói.
"Ừm."_ cả hai đồng thanh.
"Nè Ray, tớ đi với."_ cô vội vã chạy theo.
Rồi cậu ta tiếp tục bước về phía trước. Ồ, cậu ta đang muốn tới phòng y tế, nơi mà Emma đang nghỉ ngơi. Vậy cùng đi là đúng rồi.
Cạch
"... Chúng ta sẽ để cho Norman trốn thoát."
"Ừm."
Thật là, họ vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Nhưng bình thường thôi.
...
"Emma... Ray, Sarumi."_ Norman từ ngoài bước vào liền gọi nhưng bỗng bất ngờ khi thấy thêm hai người ở đây.
"Norman, cậu hãy tự trốn thoát vào trưa ngày mai đi."
"Chúng tớ sẽ không để cậu chết đâu."
Thuyết phục, nhưng cho dù cậu ta có đồng ý đi chăng nữa. Nó sẽ không bao giờ thành công.
"Tớ không thể làm vậy đâu. Xin lỗi."_ cậu ta nói, trên môi là một nụ cười gượng gạo.
"Thôi đi ba!"_ vừa dứt lời hai người kia liền nói thẳng thừng vào mặt cậu ta.
Im luôn rồi.
"Chính xác hơn, trưa mai, phải làm như cậu đã tự bỏ trốn."_ Ray nói kế hoạch của cậu cho Norman.
"Hể?"
"Vô hiệu hóa thiết bị theo dõi và bỏ trốn. Sau đó trốn trong khu vực cho đến khi chân Emma lành lại."
"Rồi hôm tất cả bỏ trốn, cậu sẽ đi cùng tụi tớ."_ Emma tiếp lời.
"Nhưng lỡ không đúng như vậy, khi tớ bỏ trốn an ninh sẽ bị siết chặt hơn đấy."_ Norman nêu ra thiếu sót.
"Không thành vấn đề. Căn cứ theo các điều khoản giám hộ của ngôi nhà thì an ninh sẽ không nâng cấp mấy đâu."
"Điều khoản giám hộ?"
"Thứ nhất, để chúng ta phát triển một cách tự do và thoải mái. Hai là căn phòng cẩn thận. Điều thứ nhất tốt cho việc phát triển não bộ của chúng ta. Một đứa trẻ khỏe mạnh được lớn lên một cách tự do, giàu cảm xúc. Đó là nghĩa vụ của người phụ trách House."
"Thế có nghĩ điều thứ hai cũng?"
"Ừ, lũ quỷ sẽ không tự xuất hiện. Chúng sẽ làm ta sợ và não chúng ta sẽ không phát triển như chúng muốn. Nếu muốn thay đổi an ninh chúng chỉ tăng thêm lượng lính canh và người giám hộ thôi. Đó là những việc ta có thể xử lý. Không, chúng ta chắc chắn có thể."
"Dù vậy... nếu bọn chúng nâng độ cao của bức tường lên và chúng ta không thể trèo qua thì cậu sẽ làm gì chứ?"_ Norman lo lắng hỏi.
Ôi, họ vẫn rất cứng đầu.
"Cậu có thể làm một cái thang hay gì đó trong lúc cậu đang trốn mà."_ Ray bỗng lớn tiếng.
"Nếu chúng thay thiết bị theo dõi thành thứ gì đó phức tạp hơn thì sao?"_ vẫn là khuôn mặt điềm tỉnh, cậu ta hỏi.
"Nếu chúng cấy những cái mới thì chúng ta sẽ biết nó ở đâu mà lấy chúng ra! Chúng ta có thể xoay sở được."
"..."_ một nụ cười khổ.
"Cậu hiểu chứ hả? Cậu không phải chết đâu! Tớ sẽ cung cấp thức ăn cho cậu, tụi tớ sẽ giấu cậu đi cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Ít nhiều chúng ta có thể đối phó với hệ thống an ninh chặt hơn. Tớ vẫn còn át chủ bài để lừa Mama mà. Thế nên hãy sống đi! Giả vờ bỏ trốn với cách này..."_ Ray nói lớn.
"Không được đâu."_ Norman thản nhiên trả lời.
"...!!"
"Tớ không làm được, tớ sẽ không làm đâu. Không chỉ có hệ thống an ninh, nếu tớ bỏ chạy thì Ray, Emma hoặc Sarumi sẽ bị chuyển đi thay tớ mất. Để một trong các cậu chết thay tớ sao? Tớ không muốn. Chúng có thể có mạng tớ, nhưng tớ không định giao chúng bất kì thứ gì. Tớ sẽ phá hủy điều Mama mưu tính và đảm bảo cuộc tẩu thoát thành công!"
"..."_ chà... cậu ta thấy cô rồi này, tưởng bị tàng hình rồi chứ. Nhưng mà...
Những kẻ cứng đầu cùng tranh luận. Cô tự hỏi ai sẽ thắng?
"Nếu là vậy thì không lẽ công sức sáu năm qua của tớ đỗ sông đỗ biển hết rồi đó hả!?!"
"Xin lỗi."
"..."_ không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng.
Ngột ngạt chết người.
"Thế này đi, Ray với Sarumi cũng tự bẻ chân mình nhé. Cũng được mà đúng không? Cùng bẻ xương đi."_ Emma giơ tay nói.
Phụt!!! Má ơi cái ý tưởng gì vậy trời!?
"Emma cậu đang..."_ cô nói.
"Thì cậu thấy đấy, tớ đang bị thương nặng nên sẽ không bị chuyển đi thay cậu đâu Norman. Tên quỷ ở cổng cũng nói chúng ta là cực phẩm, còn đặc biệt nữa chứ. Nên chúng ta sẽ đi trong trạng thái hoàn hảo thôi. Và khi chúng cần thay thế, đó sẽ là Ray hoặc Sarumi. Nếu hai cậu ấy bị thương thì sẽ không bị chuyển đi đâu."_ Emma ngây ngô nói.
"... Emma à..." _ cô đang cạn lời, sa mạc lời rồi.
"Hahaha. Ý kiến hay đó, làm lẹ đi."_ Ray cười một phát rồi nói.
Bộ chỉ có mình cô là bình thường ở cái chốn này thôi hả trời!!
"Được hả?"_ Emma phấn khích nói.
Được cái giề!?!?!
"Liệu tay tớ có đủ không?"_Ray hỏi với một nụ cười.
"Được luôn, bẻ tay cậu đi."
"Khoan đã, đâu chắc rằng các cậu sẽ bị chuyển đi nếu như bị thương đâu."_ Norman đang cực kì lo lắng.
"Vậy bị cúm nặng đi."_ Emma quay qua nói.
"Lũ quỹ sẽ không ăn tớ nếu bị bệnh đúng không?"_ Ray cũng hùa theo.
"..."_ bộ các cậu định làm thiệt đó hả!?
"Bẻ tay cậu cực kì đau, rồi sau đó cậu sẽ kiệt sức mà đỗ bệnh, nhưng cậu sẽ ổn đúng không? Chúng ta cũng sẽ bàn kế hoạch qua điện thoại hộp nữa. "_ Emma tiếp tục kế hoạch của mình cùng với Ray mà quên mất sự lo lắng của Norman và cô.
"Được đó, ta sẽ không lo Mama phát hiện ra."
"Nhưng mà..."_ Norman tiếp tục can ngăn.
"Nếu không được thì tớ sẽ tìm cách khác. Bọn tớ sẽ làm mọi thứ."
"Tại sao chứ? Mấy cậu điên cả rồi."
"Nhưng cách đó tốt hơn là để cậu chết Norman à."_ cô bỗng nhiên lên tiếng.
Đúng vậy, đối với các cậu ấy thì mạng sống của bạn bè và người thân của mình là nhất. Bất kể là gì, ai cũng sẽ sống.
"Đúng không nào?"_ cô vui vẻ mà nở một nụ cười tươi.
"Vậy là Sarumi tham gia luôn nhé."_ Emma phấn khỡi.
Cô còn có thể thấy được những tia hy vọng lấp lánh trong đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp ấy. Rất hy vọng.
"Tất nhiên, sao mà chối được chứ."_ cô nói với một nụ cười khổ rồi ngồi ngay xuống kế bên Emma.
"Rồi, vậy là chỉ cần bẻ tay hay chân thôi chứ gì? Vậy thì tớ sẽ bẻ chân, chịu chứ?"_ cô vui vẻ khoác vai Emma mà nói.
"Được đó."
"Hả!? Sarumi nữa ư?? Không phải là..."
"Không phải cậu đã nói rồi sao? Chúng ta sẽ cùng thoát với mọi người. Nên là... nên là nếu thiếu cậu trong đó, tớ sẽ không chấp nhận đâu."_ Emma nói rồi đưa tay mà để lên cái tay đang nắm chặt lại với nhau vì lo lắng của Norman.
Nghe qua thôi cũng thấy cậu ấy đang mong mỏi câu trả lời đến thế nào.
"Hãy cùng sống nhé, Norman?"
Và rồi những giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên gò má của cậu ta.
"Ừ"
"... Norman"_ Ray nói rồi lấy cái gì đó mà ném vào tay Norman.
"Mai dùng cái này mà vô hiệu hóa thiết bị theo dõi của cậu rồi trốn trong rừng đi. Leo tường..."
"Và kiểm tra. Cùng hoàn thành nó trước khi chúng nâng cấp hệ thống an ninh."_ Norman tiếp lời với một khuôn mặt tự tin.
"Don và Gilda đang làm dây thừng mới đấy. Họ dùng đống mền thừa trong phòng đựng vải."_ cô thông báo tình hình.
"Vậy là hoàn tất."_ Emma nói như muốn chốt lại.
"Ấn lên tai trái rồi ấn nút. Cách đó sẽ vô hiệu hóa được thiết bị theo dõi, mà không báo lại cho Mama."_ Ray hướng dẫn cách sử dụng.
"Cậu làm nó từ bộ phận của máy ảnh à?"_ Emma hỏi.
"Không chỉ máy ảnh. Tớ đã sử dụng những bộ phận của các phần thưởng từ trước tới giờ. Tớ chỉ muốn cái ánh sáng nhấp nháy từ cái máy ảnh thôi."
"Cậu dành sáu năm để thu thập các bộ phận từ những vật dụng khác nhau, đó là lí do Mama không phát hiện ra. Tuyệt thật."_ Norman đánh giá.
"Chả tuyệt gì đâu. Sau khi phát hiện ra bí mật của House, tớ đã phải làm nó. Hết rồi."
"Ray, làm sao cậu tìm ra bí mật của ngôi nhà? Tớ đã từng hỏi cậu trước đó, bởi bình thường thì sẽ không ai tìm ra"_ Norman ngước lên hỏi.
"... Từ đầu. Tớ đã biết từ lúc bắt đầu. Cậu có biết Hội Chứng Quên Tuổi Thơ không?"
"...Nó là gì?"_ Emma hỏi.
Và rồi cậu ta bắt đầu giải thích về hội chứng này và việc cậu là một trong số người bị mắc hội chứng đó. Và cả quá khứ của cậu ta.
"Thế... vậy còn Sarumi?"_ Emma thắc mắc.
"À thì, cũng giống Ray."_ cô thản nhiên nói.
"Vậy à..."_ Ray lầm bầm.
Ý gì đây.
"Và rồi, ngày mai, cậu sẽ biến mất."_ cậu ta nói rồi đưa bàn tay của mình ra mà úp xuống.
"Ừ."
Tất cả nói và chồng tay lên nhau.
...
"Nè Norman, chúng ta nói chuyện một chút."_ cô nói sau khi đã bàn xong kế hoạch với mấy người kia.
"Ừm"
____________________
Vậy là xong.
Và như mọi người đã biết thì chúng ta sẽ bắt đầu đi học rồi nên là việc ra chap mới sẽ lâu hơn nên là mong các bạn thông cảm 😔
Cái chap này dài coi như là sẽ bù đắp cho mấy cái sắp tới rồi cũng như là chia buồn cùng các bạn vì phải đi học luôn nhé 🤗
Mà nghĩ tới cái việc phải đi học giữa cái nóng gay gắt này thì thật sự, muốn khóc lắm lun á 😭
Thôi thì mình chúc các bạn học thật tốt để rồi lên lớp nữa, cố gắng là đừng bị nhiễm Cô Vy nha 🥰
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro