Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:

"Haiz..."

'Thật là... không ngờ có lúc mình bị đá ra ngoài cuộc một cách tàn nhẫn như vầy...'

Cô vừa đi vừa nghĩ.

Có lẽ là cô đang suy nghĩ những thứ tào lao này một cách thái quá thôi. Nhưng việc bị ăn bơ như vậy thật chẳng dễ chịu gì. Dù không muốn người ta chú ý nhưng lại không muốn bị bỏ lơ ngoài cuộc như vậy. Cô cảm thấy mình càng ngày càng khó hiểu quá đi mất.

Cô giờ đây chả có hứng làm gì nữa rồi. Những lời nói giữa Ray và Norman cũng lọt vào tai cô đấy, nhưng đầu cô chưa có nhu cầu tiếp thu chút nào. Thôi thì để đó, chừng nào rảnh thì suy nghĩ sau.

Rồi bỗng Emma quay lại mà chạy về phía bọn cô mà nói: "À, đúng rồi. Tớ có chuyện muốn báo lại cho các cậu."

Nghe điều này có vẻ quan trọng đấy nhưng mà cô không muốn. Không hề đâu. Cô muốn bay vào thư viện cơ. Sau một đống bơ cô mới ăn thì còn tâm trạng nào để mà bàn bạc nữa!?

...

"Gilda và tớ đã quan sát Mama thật kĩ một lần nữa. Mama biến mất vào 8 giờ mỗi tối."_ Emma nói, trên tay là một tập giấy gì đó.

"... vậy sao...?"_ cô nói, cố tỏ ra là mình quan tâm và nghiêm túc nhất có thể.

Oh yeah... tại sao cô lại ở đây nhỉ?

Mới hồi nãy còn sung sức với cái quyết định là vô thư viện kia mà thế sao lại ở đây rồi? Cái này gọi là cái gì ấy nhỉ? Thiếu chính trực chăng? Có lẽ là nó hay là mấy thứ tương tự gì đó...

Ôi thôi rồi... cô không có hứng rồi. Nói thật là cô hiện tại không còn có gì gọi là nghiêm túc nữa.

Thật là... sau lần nói chuyện với Mama là cô cứ như vầy suốt thôi. Lúc nào cũng chán nản cả, không muốn làm bất cứ việc gì. Từ những công việc hằng ngày cho đến những điều cần làm để sống sót này cô đều không chú ý nữa. Nhưng dù gì cô cũng phải có trách nhiệm một chút. Dù gì cũng đã hứa rằng sẽ giúp họ hết sức rồi, nhưng mà... cô cũng hết sức mất rồi...

'Haiz... thật là... đã hứa rồi... cô không thích thất hứa một chút nào đâu...'

"Hãy thử đột nhập vào đó xem."_ trong khi cô đang mông lung suy nghĩ thì Don bỗng cất tiếng.

Có lẽ không chỉ mình cô, ngay cả mọi người xung quanh đều rất bất ngờ trước câu nói đó.

Thấy cái tình hình này là biết có chuyện không ổn rồi nên là cô liền lôi những thông tin từ nãy giờ nghe được mà đem ra phân tích.

"Là một cách để liên lạc với bên ngoài, đồng thời để biết được địa chỉ của Conny nữa."_ Don tiếp tục nói ngay khi cô mới hiểu được sự việc vừa xảy ra kia.

"Hẳn là tìm được manh mối nào đó!"

"Nhưng chúng ta có dễ dàng vào được trong đó như cậu nói không?"_ cô liền lên tiếng trước khi cái ý tưởng này tiếp diễn.

'Hay rồi. Giờ tính sao đây? Cậu ta định đòi vô căn phòng đó để tìm kiếm Conny kìa. Giờ thì sao đây hả Norman!?!'

Ngoài việc ngăn Don tiếp tục cái suy nghĩ ngu ngốc và dại dột kia lại rồi thầm trách móc Norman ra thì cô chưa biết làm gì cả.

"Dù dễ hay không thì chúng ta vẫn phải làm chứ!"_ cậu ta trả lời cô như vậy đấy.

"Đợi đã nào, không đáng để liều lĩnh vậy đâu. Dù có là cách thức liên lạc, nhưng khả năng cao là chỉ có thể kết nối với Bản doanh. Vả lại Mama cũng không biết nơi họ bị chuyển tới, càng không liên quan đến manh mối nữa. Và nếu bộ định vị truy ra vị trí. Ngoài ra cũng không biết hệ thống an ninh của nơi đó như thế nào nữa. Quá đỗi nguy hiểm!"_ Ray liệt kê ra những lý do ấy và rồi kết thúc bằng câu nói đó, y chang những gì cô đang muốn nói luôn... hoặc có thể là nhiều hơn.

"Nhưng mà!!---"_ Don bỗng lên tiếng như thể muốn phủ nhận lại cái sự thật này. Một sự thật quá đỗi đau lòng.

"Nói tóm lại là nó quá nguy hiểm Don! Chúng ta không thể mạo hiểm như thế nếu tỉ số thành công ít ỏi như này đâu!"_ cô nặng giọng mà nói.

Cô nhịn đủ rồi đấy! Cô chán thì đúng đấy nhưng không phải tới mức để cho mấy đứa này tự hành động một cách liều lĩnh như vầy!

Rồi trả lời cho những lời lẻ vừa nghe được là khuôn mặt méo mó của Don. Cậu ta đang rất bất lực.

Cô hiểu chứ, cô biết rằng cậu ấy chỉ đang lo lắng cho Conny, cho những anh chị em của mình thôi. Và lấy cớ gì để tin rằng họ vẫn sống, rằng họ vẫn đang tồn tại? Ôi... cái hy vọng mỏng manh này... CÔ MUỐN ĐẬP GÃY NÓ!!!

Cô muốn nói thẳng vào mặt họ rằng những người đó không còn sống nữa! Không còn tồn tại để đợi được cứu đâu! Nhưng vì sao ư??

Vì họ chết rồi!!

Chết một cách cực kì thảm thương đấy!!

Nhưng cô biết, nếu nói ra vào lúc này thì nó sẽ trở thành sai lầm khổng lồ cho bọn cô. Nên rằng cô phải bình tĩnh lại. Chờ đợi, một chút nữa thôi... họ sẽ biết.

"Hai cậu ấy nói đúng. Lúc này chúng ta cần phải thận trọng với Sister. Đừng tự đào mộ chôn mình đấy."_ Norman bước lại gần mà nói. Như thể muốn cho họ biết cái sự nguy hiểm này mà tránh xa.

"Đúng vậy. Anh có thể kiểm soát được Mama nhưng nếu Sister biết được thì tiêu. Nhớ rõ điều đó khi hành động."_ cậu ta nói rồi lấy ngón tay trỏ chỉ về phía Don. Cái người từ nãy giờ đang cuối xuống mà bất lực nghe những câu nói ấy từ nãy đến giờ.

Haiz...

"Này Don, tớ xin lỗi vì cách nói hỗi nãy nhé."_ cô bước lại gần mà nói với Don.

"..."_ em ấy vẫn không trả lời.

"Vậy thì... cậu có thể giúp bọn tớ chuẩn bị bữa tối được không? Nếu ai đó không đi thì---"_ cô tiếp tục nói.

"Rồi rồi, tớ biết rồi!!"_ cậu ta bỗng trả lời bằng cái giọng nói bất lực và có phần chán ghét kia rồi quay người bỏ ra ngoài, theo sau là Gilda.

'Có cảm giác không lành!! Nhưng đó không phải điều mình biết từ đầu rồi sao?'

...

"Vì vậy..."

"Điều chúng ra cần tìm hiểu chính là..."

"Thế giới bên ngoài!"

"Chúng ta hầu như biết chúng ta cần gì ở House."_ Ray

"Buổi luyện tập đang tiến triển rất tốt. Máy phát có thể phá hủy được, chúng ta chỉ cần..."_ Norman nói

"Đủ khôn ngoan hơn người lớn với những thông tin chúng ta có hiện giờ. Nó hoàn toàn không bất khả thi để vượt qua bức tường. "_ Ray nói

"Tiếp theo chúng ta cần lên kế hoạch cho những gì xãy ra sau khi trốn thoát."_ Emma nói.

"Vậy tổng cộng cuộc trốn thoát có 3 bước."_ cô nói

"Đúng vậy. Một, vượt qua khỏi bức tường. Hai, tránh xa nơi này một cách an toàn. Ba, tự tìm ra cách để sống sót. Gần đây chúng ta đã biết tổng quát cần làm gì cho bước 1. Bước kế tiếp là bước 2, chúng ta cần tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài. Tránh khỏi sự truy sát và ra ngoài một cách an toàn. Chúng ta cần phải lên kế hoạch. Đầu tiên là khu vực xung quanh trại."_ Norman liệt kê ra những gì cần làm.

"À! Có một lần tớ nhìn ra ngoài từ ngọn cây, tớ thấy bên ngoài có rừng."_ Emma bỗng nhiên nói lên những gì mình đã nhìn thấy bằng một đôi mắt và giọng nói cực kì ngây thơ.

"Đồ ngốc. Đó là những gì chúng ta phải xác minh một cách chính xác đấy."_ Ray nói sau khi nghe cái câu trình báo của Emma.

"Rồi, hãy kiểm tra chúng sớm nhất có thể, bất kì lúc nào vào ngày mai."_ cô nói.

Đúng là cô cũng cần tìm hiểu xung quanh đây, ít nhất tạm thời là phía sau bức tường đó. Ai mà biết nó đang che giấu thứ gì?

Cô thì cũng đã từng tìm tòi mấy cái đó rồi đấy chứ nhưng mà... cô đã dẹp nó qua chỉ sau một buổi tối. Phải nói sao đây. Đống thông tin cô lục lọi từ văn phòng của Mama thì cũng nhiều đấy nhưng mà nó không đề cập nhiều đến vấn đề phía bên ngoài. Đúng hơn là không lấy một chữ luôn ấy. Và lúc đó cô cũng chỉ mới có năm tuổi thôi nên là... Sau một buổi tối hăng say tìm kiếm thì cô đã buôn bỏ tất cả sau một giấc ngủ ấm êm trên chiếc giường quen thuộc của mình.

Ôi... cô không biết nói gì nữa.

"Ừm"_ đó là câu trả lời cho lời nói của cô.

"Mà nè, tớ có thể nói ra một chuyện được không? Tớ muốn giới thiệu tới các cậu một người."_ Emma nói.

Nhưng là ai?

...

"Người mà tớ muốn giới thiệu là..."_ Emma vừa nói vừa tìm kiếm thứ gì đó trên cái kệ sách.

Và mọi người biết đấy, cô đang ở trong thư viện. Cái nơi lúc đầu cô muốn tới đấy, nhưng là một mình chứ không phải với mọi người.

'Thật là...'

Cô nghĩ rồi kiếm cái ghế gần đó mà ngồi xuống, rồi nhìn qua đống sách đang để trên bàn một cách tùy tiện kia.

'Mấy đứa ấy lại quên dọn nữa rồi... Thật là.'

Rồi một cách vô thức, cô lấy tay mà lụm đại một quyển sách trên bàn. Là một câu chuyện cổ tích ấy mà. Không có gì đặc biệt cả.

Và cô liền quay người về phía bàn mà sắp xếp lại mấy quyển sách đang nằm trên bàn kia. Rồi tự nhiên có một tờ giấy tự nhiên rơi xuống, hình như là nó bị rời khỏi sách thì phải.

"Morse code?"_ cô khẽ nói.

Là mã morse. Cái này thì cô cũng đã từng học sơ qua nhưng ít khi dùng nên chắc quên gần hết rồi.

Và một cách thần thánh nào đó, một đống quyển sách từ đâu đó bay xuống trước mặt cô.

"H- Hả!?"_ cô bất ngờ nói lớn.

'Cái đống gì đây!?'

Rồi cô quay sang Norman, cái người mà đang cắm đầu vào một quyển sách nào đó như thể đang tìm thứ gì đó rất quan trọng. À, là quyển nói về các loại mật mã gì đó đó hả? Và rồi cậu ta bỗng dừng lại trước cái trang nói về mã morse này. Nhìn mặt cậu ấy có lẽ khá bất ngờ khi nó bị thiếu một trang nhỉ?

"Này Norman, cậu đang tìm cái trang này?"_ cô hỏi, tay đưa cái trang giấy bị mất kia.

"À, cảm ơn cậu."_ cậu ta quay qua nói rồi lấy cái tờ giấy trên tay cô xuống.

Rồi sau đó cậu ấy liền lấy một trong đống quyển sách mới bị đặt xuống kia. Mở ra trang đầu, cái trang mà có ghi mấy cái thông tin như tác giả hay nơi sản xuất ấy. Rồi để nó lại gần bảng mã morse kia mà tra cứu.

Hiện tại vẫn chưa load xong thông tin nên cô nhìn vào cái thứ mà cậu ta đang cố gắng tra kia. Là con dấu, cái người mà sở hữu cũng như là người đã mang đống sách này tới đây có cái tên là William Minerva. Không có gì khác biệt với mấy con dấu này, nhìn sơ qua chỉ là hình ảnh mấy con cú thôi...

Chà... cô xin bái phục sự nhạy bén này của Emma rồi.

'Ha! Thua cả Emma cơ đấy! Đúng là mình già quá rồi mà...'

Thầm rơi nước mắt trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là khuôn mặt điềm đạm và nghiêm túc.

"Chạy"

"Nghi ngờ"

"Nguy hiểm"

"Sự thật"

Đó là những gì đã được truyền tải qua đống sách này.

"Nhưng có chắc chỉ với cái tầm này thì..."_ cô không biết đây có phải nghi ngờ không nữa.

Có lẽ là quá ít đi.

"Vậy còn mấy chữ này?"_ Emma đằng sau nói, trên tay là một chồng sách khác.

"Thu hoạch"

"Quái vật"

"Nông trại"

Rồi, như đây chắc là đủ rồi. Như đây là đủ chứng minh rằng ông ấy là người biết cái bí mật động trời nhưng bí mật này rồi. Còn đồng minh? Cứ từ từ cái đã.

"Đây là thông điệp từ thế giới bên ngoài gửi cho chúng ta, nhằm che giấu khỏi lũ quỷ và người lớn. Tớ nghĩ chí ích chúng ta có thể tin vào nó."_ Ray đứng đằng sau mà nói.

"Chí ít sao?"_ cô hỏi,sao chỉ là "chí ít"?

"Không như cậu ấy, tớ đa nghi hơn nhiều."_ Ray vừa nói vừa cốc đầu Emma, cái người đang ngồi kế cô ấy.

"Có thể ông William Minerva thực sự là đồng minh..."_ cô nói khẽ

"Nhưng chúng ta không hề biết rằng ông ấy vẫn còn sống hay đã chết. Chúng ta không nên kì vọng quá nhiều."_ Ray tiếp lời

"Sao cậu lúc nào cũng như vậy thế?"_ Emma nói như thể bó tay với cái tính đa nghi này cậu cậu bạn mình.

Không thể trách. Từ nhỏ đã vậy rồi sao mà sửa đây.

"William Minerva, người đàn ông đến từ thế giới bên ngoài và biết đến sự tồn tại của nông trại này. Ông ta đang cố gắng cứu chúng ta một cách gián tiếp."_ Norman

"Đúng rồi."_ Emma

"Có đồng minh từ thế giới bên ngoài, và ông ta còn có thể ở ngoài đó. Nếu đây là sự thật thì có thể có một thế giới loài người đang tồn tại ở ngoài kia."_ Norman phấn khởi nói.

"Chuẩn không cần chỉnh!"_ Emma đáp lại.

Thật là...

"Các loại thông điệp ngày chỉ có ở những quyển sách của ông William."_ cô nói, trên tay là hai quyển sách khác nhau. Một cái có mã bí mật, một cái thì không.

"Tớ không biết mấy cái nhãn này từ khi nào nữa, tớ chí ít là biết cái nhãn này được dán vào cuối năm 2015."_ Emma nói rồi đưa cái quyển sách này ra cho Norman xem.

"Tớ hiểu rồi. Còn gì nữa không? Có điểm nào giống nhau giữa quyển sách đó không?"_ Norman hỏi trong khi vẫn nhìn vào những quyển sách.

Và... cô đang buồn ngủ. Thiếu sức sống cực kì luôn! Giờ đây cô đang ngồi trên cái ghế gần đó mà gật gà gật gù.

Ôi trời ơi... chết mất thôi.

"Này."_ và tự nhiên có một giọng nói vang vảng bên tai.

Theo phản xạ thì cô quay qua, nhưng quay thôi cũng mệt nữa là.

"Hửm? Có chuyện gì sao Ray?"_ cô quay qua hỏi, cố gắng giấu cái sự lười biếng này ra đằng sau. Hoặc là cô nghĩ vậy.

"Có chuyện gì với cậu à? Từ sáng đến giờ cậu cứ lơ là mặc cả thiên hạ luôn đấy. Có vụ gì sao?"_ Ray hỏi, nghe qua cứ như cậu ta đang lo lắng ấy. Nhưng chỉ một chút, một chút thôi. Đó là lí do tại sao cô nghĩ mình đang hoang tưởng.

"À không, chỉ là buồn ngủ ấy mà."_ cô trả lời, trên mặt là một nụ cười vô tư thường ngày.

"Chưa ăn tối đâu đấy."_ Ray thản nhiên nói. Dù không để ý nhưng cô có thể thấy được cái mùi khịa này.

Mong chờ gì từ tên này nhỉ? Dù có ý tốt hay không cậu ta vẫn không thể quên việc cà khịa. Mong chờ gì chứ!?!?

"Rồi rồi, lo quá đấy Ray."_ cô trả lời và chắc chắn rằng 100% mặt cô đang nổi đầy gân xanh.

"Ha! Tờ biết rồi khỏi nhắc. Cậu lúc nào chả lơ ngơ sự đời."_ cậu ta nói trong khi đang nhếch mép lên cười cô

"Chắc tớ cho cậu ăn đấm thay ăn cơm đi nhỉ?"_ cô nói trong khi vẫn nổi thêm gân xanh.

Cô tức!!!!

"Coi như đã lấy lại tinh thần thường ngày. Tớ hết nhiệm vụ rồi."_ cậu ta nói rồi bước tới chỗ hai người kia, không quên để lại cái mặt muốn ăn đòn kia.

Nhiệm vụ?! Nhiệm vụ cái đầu cậu!! Ai nhờ ai vả đây chứ!

"..."

Thôi thì... cũng đỡ hơn là ngủ gật rồi mất hình tượng ha?

___________________________

Xin các bạn hãy tha thứ cho cái chap bị dính lời nguyền này.

Con tác giả đã nhận lấy hậu quả rồi (hoặc chưa)

Xin đừng làm mọi việc tồi hơn~~~

Xàm chút thôi😅

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro