Chap 1: khởi đầu mới
Sau khi mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong 1 chiếc nôi, vậy là đầu thai thành 1 đứa trẻ sơ sinh. Và rồi có một người đàn ông tới và chích thứ gì đó lên tai bên trái của cô. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra cô đã bị đưa lên 1 chiếc xe, nó đi được một hồi thì dừng lại. Cô được bế ra khỏi chiếc xe tải và thứ đầu tiên cô thấy là một khung cảnh tối tăm và ẩm ướt đang được chiếu sáng nhờ ánh mặt trời phía bên kia cánh cổng. Cô đang được bế trên tay một người phụ, chắc là khoảng 21 đến 22 tuổi.
"Đây là đứa cuối cùng rồi, ta trông cậy vào con đấy Isabella."- Grandma
"Vâng"- Isabella
Khi nghe được giọng nói của người phụ nữ cao tuổi ấy cô liền đưa cặp mắt màu đỏ thẳm nhìn về phía đó, chẳng có gì đặc biệt ngoài một người phụ nữ cao tuổi mặc chiếc đầm màu đen, nhưng thứ phải khiến cô trợn tròn mắt lại là thứ đằng sau bà ta, "một con quỷ??!!". Ngay lập tức cô được đưa ra khỏi cánh cổng, thanh sắt dần dần hạ xuống và đóng lại. Đầu cô càng trở nên rối tung lên khi nghĩ về nó, hình dạng của nó khiến cô thấy buồn nôn, và hàng ngàn câu hỏi được đặt ra khiến cô rất khó chịu.
Nhưng cô đã nhận ra một điều, người phụ nữ ấy..... đang nhìn cô, một đôi mắt màu tím tuyệt đẹp cùng một nụ cười hiền từ đang hướng về cô.
"Con sẽ tên là Sarumi, con gái đáng yêu của ta"- vừa nói cô ấy vừa nở một nụ cười.
Cô biết thừa đấy là giả tạo nhưng tại sao nó lại ấm áp thế kia. Cô chỉ nhìn người phụ ấy rồi thiếp đi.
_____________________
Mấy năm sau, khi đã 11
"Mọi người dậy đi nào, không sẽ trễ bữa sáng đấy!"- Một cô bé với mái tóc màu cam nổi bật cùng với đôi mắt màu xanh lục tràn đầy sức sống.
Đó là Emma, 1 trong những người lớn nhất trong nhà, một cô bé với tính cách năng động cùng với sức khỏe tuyệt vời và khả năng học hỏi đáng kinh ngạc. Một cô bé sở hữu nụ cười của một thiên thần, ai nhìn vào cũng cảm thấy vui lây.
"Chào buổi sáng mọi người"- vừa nói cô vừa ngồi dậy.
Và thế là không lâu sau căn phòng đã trở nên cực kì sôi động nhờ vào những tiếng cười nói của mấy đứa nhỏ.
"Mặc quần áo vào và đừng chạy nữa!"- Gilda
Đấy chính là Gilda, hiện tại cô bé chỉ nhỏ hơn cô 1 tuổi. Là một người chị tốt đối với mấy đứa nhỏ và là cô gái khá thông minh.
"Mấy đứa nghe chị Gilda nói rồi đấy, mau sửa soạn đi nào"- Sarumi, vừa nói cô vừa nở một nụ cười ấm áp với mấy đứa nhỏ.
Đúng cô đã cười, đã biết ân cần chăm sóc cho mọi người, đến cô cũng không ngờ mình có thể làm những chuyện như thế. Cô giờ đây quá khác so với kiếp trước, một con người giá lạnh ngày nào giờ đây lại là 1 con người ấm áp đến đấy. Thật buồn cười, có khi nào ông trời đã biết trước mà sắp đặt cho cô đến đây không nhỉ? Hay đơn giản hơn là nhờ những nụ cười của bọn trẻ? Những nụ cười ngây thơ trong sáng ấy. Chúng không biết gì cả, không biết rằng nơi này, thế giới này tàn độc đến mức nào.
Đúng, nơi cô đang ở là một cô nhi viện, nơi những đứa trẻ mồ côi được nuôi nấng và chơi đùa cùng anh chị em của mình như bao đứa trẻ khác và sau này sẽ được nhận nuôi bởi những cha mẹ mới của chúng.
Nhưng ai mà ngờ được. Khi tưởng rằng sẽ có một mái ấm mới, được nhìn ngắm thứ được gọi là thế giới bên ngoài. Nhưng không, mọi thứ sẽ kết thúc khi bước tới cánh cổng đó.
Là gia súc!
Là thức ăn!
Sống chỉ để làm thức ăn cho bọn chúng!
Cô vừa đi vừa chìm vào những suy nghĩ như thế cho đến khi tới phòng ăn. Bên trong là cảnh tượng mọi người đang chuẩn bị cho bữa sáng, một cảnh tượng ồn ào và náo nhiệt nhưng cũng thật yên bình.
"Chào buổi sáng, Sarumi"- Norman
Đó là Morman một trong những anh chị cả trong nhà, cậu ấy rất ra dáng một người anh cả, luôn quan tâm cho mấy đứa nhỏ và chỉ số IQ cực cao, có khi còn hơn cả cô chứ nói gì. Và thực sự thì đôi lúc cô cũng rất ghen tị với chỉ số của cậu ta. Nhưng có một điều, thể lực của cậu ta có hơi kém ngược lại hoàn toàn với Emma. Nhưng sự thông minh của cậu ta đã bù đắp rất nhiều cho điều đó nên không có gì to tát.
"Chào"- Ray, vừa nói cậu ta giơ một tay lên để chào cô.
Và đó là Ray, cũng là người lớn nhất ở đây và cũng là người duy nhất có thể so tài với Norman. Cậu ta còn có biệt danh là "bách khoa di động", và có thể nói lúc nào cậu ta cũng mang theo mình một cuốn sách cả. Và điều khiến tôi bất ngờ hơn là cậu ta đã biết tất cả. Tất cả bí mật về căn nhà và mama, và làm sao cô biết ư? Là vầy.......
__________
Lần đó là khi cô khoảng 7 tuổi.
Hôm đó thì cô muốn dọa cậu ta một phen hú hồn, còn lí do đơ giản là vì hôm nay cậu ta đã bơ cô suốt cả buổi sáng, là một người không hề thích ăn bơ nên trả đũa một chút cho đã giận cũng không có gì là sai.
Và khi thấy cậu ta đang ngồi dưới gốc cây đọc sách, cô đã lén đi tới để hù cậu ta, đang lén lút đi qua cánh rừng để tới chỗ mục tiêu thì cô đã nghe thấy một giai điệu gì đó. Một bài hát à? Rồi cô tiếp tục đi đến đó, nhưng ai ngờ khi tới nơi thì Mama đang đứng trước mặt cậu ta cùng với bộ mặt hốt hoảng tột cùng. Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của bà ta.
"Làm sao con biết bài hát đó??"- Mama.
Bài hát á?? Là giai điệu cô đã nghe à?
Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ray đã nói một câu khiến cô chết lặng.
"Mama à, tại sao mẹ lại sinh con ra?"- Ray vừa nói, cậu ấy vừa nở một nụ cười, nụ cười và đôi mắt ấy chứa đầy nỗi buồn khiến cô còn phải sững sờ.
Ngay lập tức, khuôn mặt của Mama đã trở về như cũ, mặc dù trên mặt còn để lại những nét hốt hoảng và có phần hơi buồn nhưng nụ cười hiền từ của bà vẫn tiếp tục nở trên môi.
Và điều tiếp theo cô nghe thấy chính là thỏa thuận của cậu với bà ta. Trở thành tay trong của bà ta, âm thầm quan sát bọn trẻ.
Ngược lại bà ta phải lấy những gì cậu ta yêu cầu và đảm bảo rằng hai người bạn của cậu và cô sẽ không bị chuyển đi cho tới khi 12 tuổi. Đúng vậy, cậu ta đã bán mình cho bà ta để đảm bảo an toàn cho 2 người kia và cô.
Cô cảm thấy có hơi xúc động đấy.
Và may rằng Mama đã không biết cô ở đó, nếu biết thì cô không chắc mình còn có thế cười tới bây giờ đâu.
____________
(Quay lại với thực tại nào:>>)
Vừa chào xong thì Emma liền chạy vào phòng ăn, cô ấy đang cõng 1 cậu bé đằng sau lưng và cậu bé ấy đang kéo miệng của Emma, trông mắc cười lắm.
"Ào... uổi... áng.... Oman, Ay...."- Emma
"Chào buổi sáng, Emma"- Norman, cậu ấy nói và nở một nụ cười như mọi ngày.
"Ào....uổi....áng. Thật là, bộ cậu mới 5 à?"- Ray. Vừa nói xong cậu ta nhếch mép lên cười một cái.
"Nè mình cũng 11 tuổi và là người lớn nhất giống mấy cậu đấy!!"- Emma
Nghe tới đây thì cô cũng không nhịn được mà phì cười một cái.
"Nè nè, cậu cười cái gì chứ!!?"- Emma.
Cô bé vừa nói vừa quay sang cô với một vẻ mặt khó hiểu. Và sau đó Mama bước vào và hiện tại đang an ủi cô con gái nhỏ của mình nên cô cũng mặc kệ mà chuẩn bị cho buổi sáng, hơn nữa Mama đã ra tay thì cô không có gì để làm cả.
Và tiếng chuông nhỏ bắt đầu vang lên và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện thì mọi người bắt đầu ăn, những tiếng cười đùa lại bắt đầu vang lên khiến cho mọi thứ lại trở nên cực kì náo nhiệt.
Sau khi ăn và dọn dẹp xong chúng tôi có một bài kiểm tra. Mama nói là vì không được đi học nên những bài kiểm tra sẽ thay thế cho trường lớp. Nói vậy thôi chứ cô thấy tất cả là chỉ để đảm bảo chất lượng ấy mà.
Nhưng không khí lúc đó im lặng đến sởn gai ốc luôn ấy, chỉ có tiếng của những cái máy phát ra mà thôi. Trình độ của nó cũng không quá khó đối với cô nên không có gì đáng ngại cả nhưng mấy đứa nhỏ này cũng làm được mới hay. Sau khi làm xong, Mama sẽ phát bài kiểm tra. Và bà ấy nói.
"Ray,Emma,Norman và Sarumi, thật tuyệt quá các con lại đạt điểm tối đa rồi!!!"- Mama nói cùng với vẻ mặt vui sướng và hãnh diện.
"Hoan hô!!!!"- Emma vừa nói vừa chạy tới và ôm lấy Mama.
Và những tiếng bàn luận về bài kiểm tra của tụi nhỏ bắt đầu vang lên. Trong đó cô nghe được một câu nói khiến cô phải đứng hình.
"Mọi người giỏi thật đấy, em thì không làm được câu nào cả"- Conny vừa nói vừa nở một nụ cười.
Ai cũng thấy câu nói ấy rất bình thường nhưng đó không chỉ đơn giản như thế, không làm được câu nào cũng đồng nghĩa với khả năng sống sót của em ấy dường như bằng 0.
Conny à, em thật sự rất đáng yêu, và chị thật sự rất yêu em. Thế nhưng chị không thể làm gì cả. Chị chưa đủ mạnh để cứu em rồi Conny ạ.
Những suy nghĩ ấy bắt đầu khiến cô trở nên đau lòng đến tột cùng.
Và giờ ra chơi đã đến, tất cả mọi người có thể thoải mái vui chơi như mình muốn. Nhưng hôm nay cũng hơi bị đặt biệt vì Don đã thách đấu Norman trong trò chơi đuổi bắt. Tất nhiên cậu ấy đã chấp nhận lời thách đấu và mọi người giờ đây đang chuẩn bị cho trò chơi.
"Sarumi tham gia luôn nhé"- Emma hỏi cô cùng với đôi mắt lấp lánh đầy ánh hào quang kia.
"Xin lỗi nhé Emma, hôm nay mình không chơi đâu"- cô nói và chỉ biết cười trừ và cố gắng vượt qua khuôn mặt buồn bã siêu dễ thương của Emma.
Cuối cùng trò chơi cũng bắt đầu. Sau khi Norman bước vào khu rừng cô liền bước đến cái cây cổ thụ để khuây khỏa đầu óc. Nhưng cô đã quên mất một người, là Ray. Cậu ta đang ngồi dưới gốc cây và đọc sách.
Cô bước tới gần và hỏi cậu ta.
"Cho mình ngồi đây nhé Ray?"- vừa nói cô vừa nở một nụ cười.
Cậu ta không nói gì mà chỉ gật đầu trong khi vẫn dán mắt vào cái quyển sách trước mặt.Cô cũng không nói gì mà ngồi xuống.
Cậu ta quả thật lạnh lùng mà~~~
Và rồi những con gió nhẹ bắt đầu thỗi qua, những tiếng xì xào của cành lá làm cô cảm thấy cực kì buồn ngủ. Cô cứ lơ mơ suốt cho tới khi có tiếng nói cất lên.
"Nếu buồn ngủ thì ngủ đi, thức làm gì?"- cậu ta nói nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào quyển sách.
Coi bộ cậu ta cũng biết quan tâm người khác ấy nhỉ? Không chần chừ mà cô cũng ngủ ngay luôn ấy chứ. Hình như cô buồn ngủ thiệt rồi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô đã bất giác hỏi cậu ta một câu.
"Nè Ray, tại sao cậu phải học thế?"- cô đã hỏi cậu ta một đáng lẽ không nên hỏi.
Nghe cô nói xong cậu ta rất bất ngờ với câu hỏi ấy và quay samg phía cô nhưng cô đã ngủ mất tiêu rồi.
Cậu cũng không nói gì mà chỉ liếc qua cô với một ánh mắt vô cùng sắt bén, may cho cô là cô đã ngủ chứ không là chết cô rồi.
Sau khi đã ngủ một giấc, cô thức dậy. Khi mở mắt đã thấy mọi người đã bị bắt hết, chỉ còn Emma là trụ lại được. Nhưng không lâu sau cô bé đã bị bắt và hiện tại đang nằm ăn vạ dưới đất.
Sau một hồi nói chuyện thì một lời thách thức lại được đưa ra.
"Norman!! Báo thù đây. Lần này, tất cả mọi người trừ Norman sẽ "bị"."- Don nói ra lời thách thức khiến ai cũng phải cạn lời.
Tất nhiên Norman cũng chấp nhận và trò chơi bắt đầu. Lần này cô cũng tham gia và Ray không hiểu sao cũng chơi cùng. Sau một vài phút ngắn ngủi, Norman đã bị bắt bởi Emma tại hàng rào trong rừng. Không lâu sau, cô cùng những người khác đã tới đó và một cuộc hội thoại bắt đầu.
__________________
Xin lỗi giờ mình mới ra chap.
Do cái bệnh lười và ý tưởng thì cạn kiệt. Mong các bạn tha thứ và đọc truyện vui vẻ :'>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro