Chương 20 : Vấn đề cần nghiên cứu .
Chương 20 : Vấn đề cần nghiên cứu .
Hai ngày sau vào một buổi tối có trăng và không sao , không khí thành phố lần đầu tiên trong đời Vương Tử Tuấn cảm thấy nó trong lành . Hắn nhận được cuộc điện thoại khẩn của ông nội trong khi đang làm bài tập tiếng anh , nghe giọng điệu thì có lẽ là ' đồ mới ' cần giám định .
Vương Tử Tuấn từng nghe ông nội nói qua : " Trong giới giám định cổ vật thường không trực tiếp nói thật giả. Đồ giả sẽ nói là 'mới', đồ thật sẽ nói là 'cũ'." Vì thế , vừa nghe thuật ngữ ' đồ mới ' trong lời ông hắn liền biết có hàng rồi .
Tắt điện thoại rồi đút vào túi quần , Vương Tử Tuấn với lấy áo khoác , rời khỏi phòng đi ra cửa .
-" Ca , anh đi đâu vậy ?" Vương Tâm Bối đang ngồi làm bài tập toán , thấy hắn liền hỏi .
-" Ra ngoài một chút , em lo làm bài tập đi . Lúc nãy còn than không làm hết bài tập cơ mà . Bài nào khó thì sang hỏi chị Thẩm Hi , có lẽ anh sẽ về muộn ." Vương Tử Khanh ân cần dặn dò .
-" Em biết rồi . Anh lại đi nhà ông nội giám .... giám định cái gì gì ấy chứ gì ?" Vương Tâm Bối bĩu môi nói xong , tiếp tục cúi đầu làm bài tập .
Vương Tử Tuấn lắc đầu cười cười , xoay người đi ra cửa .
Bởi vì trời đã tối , đường phố không có nhiều người . Vương Tử Tuấn đi đến chỗ tàu điện ngầm , mua vé tàu tới khu XX thành phố T , thời gian mất nửa tiếng , tiện lợi hơn đi ô tô rất nhiều .
Nửa tiếng sau , Vương Tử Tuấn đã đến nhà ông nội . Bây giờ là tám giờ ba mươi phút , đèn đuốc trong nhà sáng trưng , có lẽ ông đang chờ hắn .
Mở cửa bước vào nhà , Vương Tử Tuấn sững người khi thấy trong nhà có rất thêm bốn , năm người , đều là tầm tuổi trung niên .
-" Ông nội , đây là .... " Hắn hỏi
-" À , đến rồi . Các vị đây là những giáo sư nghiên cứu trong viện nghiên cứu khảo cổ học quốc gia . Họ nghe được thông tin về cháu nên muốn đến đây xem cháu thử một chút ." Ông nội Vương đứng dậy hiền hoà cười giới thiệu .
Năm vị giáo sư đứng dậy , hướng hắn cười hiền lành , vẻ mặt từ ái đến nỗi khiến hắn lạnh sống lưng.
-" Thật thất lễ . Cháu chào các ông , cháu là Vương Tử Tuấn ." Vương Tử Tuấn nghiêm chỉnh tự giới thiệu .
-" Ai yo , không cần nghiêm chỉnh như vậy . Ta tự giới thiệu sơ chút , ta gọi là Lục Chính Từ , cháu có thể gọi ta là giáo sư Lục cũng được . Nghe danh cháu đã lâu , lần đầu gặp mặt , thật hân hạnh ." Giáo sư Lục cười cười nói
Trong lòng Vương Tử Tuấn phun trào , cái gì mà nghe danh đã lâu , hắn cùng lắm là ở tiệm vàng bên cạnh cửa hàng quần áo cùng cha giúp người ta xem vàng thật vàng giả kiếm chút lợi lộc , làm quái nào nổi danh trong giới đồ cổ được .
Nhưng mà , ngoài mặt hắn cũng không ngu ngốc lộ ra vẻ mặt gì , chỉ cười cười đáp lễ .
Tiếp sau giáo sư Lục là đến giáo sư Từ Chí Bảo , giáo sư Mộ Đình , giáo sư Lưu Ba , giáo sư Âu Dương Hoạ . Lần lượt tự giới thiệu bản thân , mà suất thân của họ đều là từ viện nghiên cứu khảo cổ học quốc gia . Vương Tử Tuấn lấy làm khó hiểu .
-" Ta cũng không lằng nhằng vô ích gì nữa . Ta là nghe nói , cháu thường theo ông cháu đến các viện bảo tàng thành quả khảo cổ học nghiên cứu ." Giáo sư Lục chắp tay trước đùi , hỏi hắn bằng giọng nghiêm túc .
-" Dạ phải ." Vương Tử Tuấn thành thực đáp , hắn quả thật theo chân ông đi nghiên cứu .
-" Ông cháu là một người tài trong giới khảo cổ , đáng tiếc rằng ông cháu lại về hưu, nếu không nước nhà sẽ còn tìm ra còn nhiều cổ vật đáng quý . Chúng ta đã nghe ông cháu nói qua tài năng của cháu , vì bọn ta nghe được cháu rất có tiềm năng , nên quốc gia muốn bồi dưỡng cháu." Giáo sư Lục nói .
Bốn giáo sư còn lại cũng gật đầu đồng ý .
Vương Tử Tuấn đưa mắt liếc ông nội mình , nhìn vẻ mặt ông đang hưởng thụ sự khen ngợi đến mơ màng mà thở dài . Hắn nói :
-" Nhưng hiện tại cháu mới vừa vào cao trung chưa đầy hai tuần thưa các ông ."
-" Không sao . Viện nghiên cứu có thể chờ cháu thêm hai năm , chẳng qua là bây giờ muốn bồi dưỡng cháu từ trước . Ta cũng biết thành tích học tập của cháu rất tốt , lần này chuyển cấp lại là thủ khoa , đứng đầu điểm vào toàn tỉnh ." Giáo sư Lưu Ba vội vàng nói như sợ hắn từ chối .
-" Đúng thế ." Giáo sư Âu Dương gật gật đầu
-" Vấn đề này quả thật là quá mức cháu có thể tự quyết định . Cháu có thể trở về cùng cha mẹ nghiên cứu một chút hay không ? Vấn đề này vẫn là cần người bảo hộ nghiên cứu sâu xa trước ." Vương Tử Tuấn xoa cằm một chút , loáng thoáng nghĩ rồi nói .
-" Quả là một cậu bé có đầu óc . Chúng ta tất nhiên đồng ý yêu cầu đó . Nhưng trước hết , cháu phải vượt qua thử thách này . Giám định xem , số tuổi của con dấu này và chất liệu của nó ." Giáo sư Từ nói , từ trong túi xách kế bên lấy ra một con dấu bằng vàng trạm trổ hình rồng vô cùng tinh xảo đặt lên bàn.
Vương Tử Tuấn hưng phấn nhổm tới , không cần kính lúp , nhìn qua bằng mắt một hồi , ngửi ngửi , gõ gõ , lại dùng đầu ngón tay miết nhẹ một cái , cuối cùng , hắn thất vọng đặt đồ xuống , nói :
-" Thứ này căn bản là đồ giả . Quả thực là làm rất tinh vi nhưng lớp sơn mạ vàng bên ngoài quá lộ liễu , mùi sơn quá nồng , âm thanh nó phát ra vang ngân có thể bên trong là gỗ bị đục rỗng , bề mặt trơn nhẵn không bìn thường như vậy , căn bản là ' hàng mới ' , được làm ra chắc mới hơn ba tháng là nhiều . Sao các vị lại đưa cháu đồ giả chứ ?"
-" Quả thật là giỏi . Rất giỏi . Vừa xem liền có thể phân biệt đồ , ông Vương , người cháu này của ông đúng là quá tài giỏi rồi ." Giáo sư Lục hưng phấn , mắt ông toả ra vầng sáng hào quang . Phải biết , con dấu này là do ông ta tự mình làm ra , có rất nhiều người phải mất cả tiếng mới phát hiện được nó là đồ giả , vậy mà thằng nhóc này nhìn qua là biết nó là đồ giả , chứng minh một sự thật rằng thằng nhóc này là một thiên tài trong giới khảo cổ là không thể sai lệch .
-" Ông đừng khen nó vội , thằng nhóc này cũng chẳng giỏi giang gì đâu ." Ông nội Vương cười cười khiêm tốn nói , nhưng trên mặt đắc ý lại phản bội lại lời ông
-" Ông đừng khiêm tốn ." Giáo sư Âu Dương cười cười nói
-" Vậy về vấn đề vào viện nghiên cứu học tập , chúng ta chờ kết quả của cháu nhé . Hiện giờ cũng đã muộn , chúng tôi xin phép ra về . Làm phiền gia đình ta quá ." Giáo sư Lưu cười cười , vươn tay lấy túi xách rồi đứng dậy .
-" Vậy chúng tôi không níu giữ mọi người nữa , mọi người trở về cẩn thận ." Ông nội Vương cũng đứng dậy tiễn khách ra về .
Vương Tử Tuấn đi theo sau ông , chờ các giáo sư khuất bóng , hắn mới nói :
-" Ông nội , cháu về trước . Sắp lỡ vé tàu ngầm rồi ."
-" Sao cháu không ở tại đây ngủ luôn , mai lại để chú hai đưa cháu về ." Ông nội bảo hắn .
-" Thôi ông ạ , dù sao thì đi tàu cũng mất chỉ 30 phút thôi. Còn muốn về thương lượng với cha mẹ nữa . Ông à , pong vào nhà đi , buổi tối sương gió không tốt ."
-" Vậy cháu đi về cẩn thận đấy ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro