Chương 18 : Năm Tháng Vội Vã
Chương 18 : Năm Tháng Vội Vã
Chớp một ánh mắt , mười năm liền vội vã qua đi .Tốt nghiệp tiểu học , tốt nghiệp trung học hạng đầu được tuyển thẳng lên cao trung . Vương Tử Tuấn lúc này đã là một cậu trai trẻ , làn da trắng nõn , khuôn mặt điển trai góc cạnh cùng cơ thể mảnh khảnh khiến hắn tự nhận bản thân là một người có dáng vẻ vô cùng tiểu mỹ thụ . Điều làm cho hắn xấu hổ nhất là mỗi lần đi vệ sinh phải nhìn JJ đại thần giữa hai chân , dù đã mười sáu năm nhưng cũng không ngoại lệ cảm thấy ngại ngùng xấu hổ . Aizzz .
Suốt mười năm trôi qua , kể từ khi phát hiện ra căn phòng gia truyền nọ . Vương Tử Tuấn đã theo Vương ba học xem vàng thật giả , học từ ông nội những kĩ năng của ngành khảo cổ học , trộm mộ , cạm bẫy cơ quan mật thất , xem xét tuổi thọ của các cổ vật . Vào những ngày nghỉ thì theo chân ông nội đi khám phá , tích luỹ kinh nghiệm thực , cũng như học võ , học cung thuật . Dần dần trong mười năm đã có không ít thành tựu , kiếm được không ít tiền bỏ vào thẻ card .
Mà lúc này , hắn đang nằm trên sofa tại nhà xem các thông tin liên quan đến nghành khảo cổ học li kì . Hiện tại đang là cuối tháng bảy với thời tiết oi bức , thời gian nghỉ hè chuyển cấp sau khi kết thúc sơ trung , tốt nghiệp trường tiểu học và trung học số 1 .
Đối với thành tích của bản thân , Vương Tử Tuấn chẳng tra cứu mà cũng không cần thiết phải tra cứu vì thông tin ' Vương Tử Tuấn em trai siêu thần tượng Vương Tử Khanh đạt hạng nhất trong cuộc thi chuyển cấp ' đã vượt lên top 3 bảng xếp hạng tìm kiếm thần tượng trên các trang mạng xã hội . Mà lí do vì sao hắn nổi tiếng thì phải kể đến show truyền hình năm xưa tham gia đã vô tình để lại dấu ấn không hề nhỏ trong lòng các bạn fan và cái mặt chẳng khác thằng anh trai thần tượng bao nhiêu này của hắn .
Điều này khiến Vương Tử Tuấn cũng vô cùng khó chịu vì đi ra ngoài luôn luôn phải bịt khẩu trang .
Mà nói đến Vương Tử Khanh , anh ta giờ đã là một diễn viên đầy thành tựu , suốt bảy năm liên tiếp đều nhận được giải nam thần đẹp nhất màn ảnh ,giải diễn viên tiềm năng nhất ...v....v.....
-" Tuấn Tuấn , mau ra đây , mau ra đây . Có thư báo nhập học đây này . Tuấn Tuấn ."
Từ bên ngoài ban công vang lên tiếng hét vô cùng thảm thiết . Không cần nói Vương Tử Tuấn cũng biết chủ nhân của nó là cô nàng Thẩm Hi .
Mà nhắc đến Thẩm Hi ngoài ban công , Vương Tử Tuấn không nhịn được nở nụ cười đối với câu chuyện xưa của cô nàng .
Theo như lời kể của nhân chứng là Thẩm ba và Vương ba thì : Vào một ngày mưa gió tầm tã , mưa bay mịt mù , bay lả tả , bay rào rạt nọ . Bạn Tiểu Hi khi ấy chỉ có hai tuổi rưỡi yêu thiên nhiên , nhân lúc Thẩm ba đang xem báo và Vương ba đang lấy quần áo vội thì bạn Tiểu Hi bò ra ban công , trèo lên thành ban công ô ô a a ca hát . Điều này khiến Vương ba tá hoả ném cả quần áo xuống mái nhà người ta bên dưới mà phi từ ban công nhà mình sang ban công nhà họ Thẩm , lôi cô nàng nọ vào nhà . Đến khi Thẩm mẹ về nghe được sự tình thì liền đánh sưng đỏ mông bạn Tiểu Hi rồi đi mua khoá , khoá luôn ban công lại , cấm tiệt Thẩm Hi ra ban công . Mà Thẩm mẹ cũng kể sự tìmh với Vương mẹ , cuối cùng hai nhà kết hợp , đóng cổng ngoại thương là cái ban công , khiến cho hai đứa con của hai nhà tự cung tự cấp trò chơi ở trong nhà .
Cái ban công này phải mãi đến khi hai người học sơ trung thì mới được mở ra , thông hành lại chính sách mở cửa ngoại thương của hai nhà .
Vương Tử Tuấn gập cuốn sách lại , đi ra mở cửa ban công rồi nhìn sang ban công nhà họ Thẩm .
-" Tuấn Tuấn , có thư nhập học của cậu nè . Chúng ta nhập học cùng trường đấy ." Thẩm Hi cao hứng vẫy vẫy lá thư có con dấu đỏ chót trong tay .
Thẩm Hi nay đã trưởng thành rồi , sĩ nông công thương trên dưới đều đã chơm chớm nảy nở đầy đủ , thập phần xinh xắn . Chỉ có điều cô nàng quá lùn , hắn cao mét bảy mươi mà cô nàng vẫn trì trệ mét năm mươi sáu không lên được , thấp hơn hắn cả một cái đầu .
-" Sao cậu giữ thư của mình ?" Hắn hỏi
-" mình xin của bác đưa thư đấy . Lấy hộ cậu luôn ." Thẩm Hi cười hề hề
-" Cậu đúng là rảnh thật ấy ." Vương Tử Tuấn đi về phía rìa ban công , ngửa tay tỏ ý xin lại thư mời .
Thẩm Hi vừa đặt thư vào tay hắn , đang định nói gì đó thì tiếng cửa bên nhà họ Thẩm vang lên , sau đó là tiếng Thẩm mẹ gọi .
-" Thật tình , mẹ mình gọi . Mình vào trong trước đây ." Thẩm Hi cười cười nói rồi xoay người chạy vào trong nhà .
Vương Tử Tuấn cười cười lắc đầu , cũng trở lại nhà mình , tay còn tiện thể đóng lại cửa ban công , cài then cẩn thận .
Bữa cơm tối , Vương Tử Tuấn đưa thư cho Vương ba Vương mẹ xem . Như thông lệ , Vương ba mẹ xem đó là chuyện bình thường và dùng nó để răn dạy đứa em gái nhỏ bé của hắn , Vương Tâm Bối với ý nghĩa là bảo bối trong tâm can nhà họ Vương . Đứa con gái mà Vương ba Vương mẹ mong chờ bao lâu nay .
Nói đến đứa em gái này , Vương Tử Tuấn quả thật là rất đau đầu . Năm 2014 thì cô nàng sinh ra , vừa sinh ba ngày thì công chức nhà nước đến đòi tiền vì sinh quá ba con , vi phạm luật lệ nhà nước . Gia đình tốn ra một số liền lớn làm Vương Tử Tuấn giống như tiền mua con vậy . Vương Tâm Bối năm nay tám tuổi , có lẽ hưởng dụng ảnh hưởng từ hai người anh giỏi giang của mình nên cô bé học rất giỏi , rất tốt nhưng mỗi lần Vương Tử Tuấn nhận giấy khen về là coi như cô bé sẽ phải nghe Vương ba mẹ càm ràm việc học tập .
Vương Tử Tuấn thản nhiên ăn cơm , cố tình lơ đi ánh mắt cầu mong của cô em gái .
-" Ba , mẹ . Ông nội bảo ăn không nói , ngủ không nói . Hai người quên rồi sao ? Mau mau ăn cơm đi ." Bạn nhỏ Vương Tâm Bối cuối cùng cũng bùng nổ , quăng đũa sắt xuống bàn la hét
-" Ai yo con nhỏ này , học được anh trai con phản kháng rồi đấy hả ?" Vương ba cũng không giận lại còn cười cười đưa tay nựng má con gái . Đùa chứ , đứa con gái này ông nặn mãi mới ra , không cưng chiều sao coi được .
Vương mẹ ở một bên sới cơm cho Vương Tử Tuấn cười khúc khích .
-" Ba " Vương Tâm Bối la hét
-" Rồi , rồi . Ăn cơm đi , ăn cơm đi ." Vương ba hả hê cười lớn .
Cuối cùng bàn cơm cũng rơi vào im lặng không tiếng người .
Kì nghỉ hè trôi qua nhanh như gió đến rồi đi . Vương Tử Tuấn cùng Thẩm Hi hai người đi bộ đến trường . Trường cao trung Hoa Quốc là trường trọng điểm của thành phố T , quy mô trường đặc biệt lớn . Vương Tử Tuấn nhìn bảng điện tử trên cổng trường phát ra hàng chữ « Chào mừng các em đến với trường cao trung Hoa Quốc » , trong lòng có cảm giác thật thành tựu .
-" Tuấn Tuấn , chúng ta đi xem thông báo đi . Chưa biết chừng bọn mình lại cùng lớp nữa đấy . " Thẩm Hi hưng phấn lôi kéo ống tay áo hắn .
-" Không vội , không vội ." Vương Tử Tuấn giữ đầu Thẩm Hi lại , bàn tay hắn tiện xoa đầu nàng khiến đầu tóc rối bù như tổ quạ .
-" Vương Tử Tuấn , không cho phép cậu xoa đầu mình nữa ." Thẩm Hi cau mày hét .
-" Tại sao ?" Hắn hỏi
-" Không thấy đầu tóc mình rối bù rồi hay sao hả ?" Thẩm Hi nói
-" Chỉ vậy thôi ?"
-" Phải "
-" Nếu vậy thì không sao cả . Cậu không để ý nó là được mà . Dù sao mình cũng không để ý ."
Thẩm Hi buồn bực vươn tay chụp lấy ma trảo của người nọ đang tàn sát bừa bãi tóc trên đầu mình , hờn dỗi nói :" Tại sao cậu lại cao như vậy chứ ? Mình nhớ hai tháng trước cậu còn thấp bằng mình ."
Vương Tử Tuấn nhún vai :" Làm sao mình biết được . "
-" Hừm , sau này cấm cậu không được xoa đầu mình ." Thẩm Hi phụng phịu phun khí .
-" Tại sao ?"
-" Làm vậy mình sẽ không cao được . "
-" Không sao mà , mình không để ý chiều cao của cậu là được ."
Thẩm Hi lần nữa sinh khí đấm đá liên tục lên người Vương Tử Tuấn . Không để ý cái đầu của cậu .
Vương Tử Tuấn thì cười tươi mặc kệ cô nàng . Dù sao lực của Thẩm Hi cũng nhẹ như lông hồng , căn bản không ảnh hưởng đến hắn mà còn làm tâm tình hắn vui vẻ một cách kì lạ .
Ngày đầu khai giảng xong thì ngày thứ hai phải đi học quân sự .
Vương Tử Tuấn đối với việc học quân sự một tuần khi mới vào cao trung là tương đối mới lạ . Kí ức đời trước của hắn đã sớm phai nhạt , chỉ là lâu lâu mới nhớ ra được đôi việc mà thôi vì thế giờ hắn cũng như vao bạn bình thường , tương đối mới lạ với việc học cao trung .
Giáo quan dạy quân sự tên Ngô Thừa Lực , là một sĩ quân trong quân đội , người này đặc biệt đô con , cơ bắp to đùng cùng với làn da đen nhẻm như than . Mỗi khi thầy cười là coi như chỉ nhìn thấy hàm răng trắng bóc đang toả sáng .
-" Các đồng chí , từ bây giờ mỗi lần nói chuyện với tôi , mở đầu đều phải thưa ' báo cáo ' . Ai không chấp hành thì đều bị phạt ." Giáo quan Ngô tay cầm loa để trước miệng , nghiêm chỉnh hô
-" Báo cáo , đã rõ ."
-" Nói to lên ."
-" BÁO CÁO , ĐÃ RÕ ."
Tiếng hô của đám học sinh mới của cao trung Hoa Quốc vang rền như sấm , ngay cả các giáo quan trên cao cũng bị làm cho giật mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro