Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hội hoa đăng

              Hạ Nhược sáng sớm hôm sau liền đem dược xuống trấn giao cho ông chủ Trương. Nghĩ thế nào lại đi ra chợ mua chút thức ăn, mua rồi lại có chút hối hận. Đồ ăn y nấy dở như vậy chắc hắn không dám ăn lần nữa đâu nhỉ. Đi một mạch về nhà chỉ sợ hắn đến mà y không có ở đó.

                Hạ Nhược về đến nhà thấy hắn vẫn chưa đến, lại nghĩ sao lại mong ngóng đến vội. Giuwx cho tâm thanh tịnh y bắt đầu đi làm những việc thường ngày như, phơi dược, chăm chút mấy cây dược ngoài vườn, rồi kéo nước giặt quần áo. Làm mấy việc vặt thời gian thoắt cái đã gần trưa, y có chút bồn chồn nghĩ chắc hắn bận nên không đến. Nghĩ rồi có chút hụt hẫng, lủi thủi vào bếp làm chút đồ ăn qua bữa. Khi đang dọn thức ăn ra bàn xong xuôi thì ngoài cổng có bong dáng thanh y nam tử. Là hắn, Hạ Nhược chợt thấy vui vui, cũng không biết sao lại vui đến vậy. Có lẽ mấy năm nay y sống một mình yên tĩnh, nay lại có một người đến nháo cuộc sống của y. Không khỏi có chút cảm xúc kỳ lạ.

               Lam Hi vì hôm nay lúc tan học ở Thanh Vân Các bị phu tử giữ lại nói chuyện, nên đến muội. Vừa vào đến nhà thì thấy một mâm cơm, còn y thì đang ngồi nhìn mình. Hắn chợt cảm động, rồi lại nghĩ đến hình ảnh của người vợ hiền( Này nhé, ta vẫn chưa có gả Tiểu Nhược cho ngươi đâu, ai là vợ hiền của ngươi tự tin gớm). Nghĩ vậy hắn có chụt giật mình rồi "khụ" một tiếng, Lam Hi a, y là nam nhân đó.

               Hắn đi vào ngồi vào bàn ăn tự nhiên như không, vươn tay nhéo cằm y miệng cũng quen thói cợt nhả" Tiểu khả ái, ngươi là làm cơm đợi ta a, thực ngoan." Hạ Nhược sau một hồi thất thần bị cái nhéo của hắn làm đau mới phản ứng mặt đỏ bừng" Ai..ai là tiểu khả ái của ngươi, ta...ta là đang chuẩn bị ăn cơm mắc gì đợi ngươi."

               Nói rồi định bưng bát lên vờ ăn cơm nhưng mà hắn ngồi trước mặt y như vậy, ăn không được, không ăn cũng không được, tiến thoái lưỡng nan. Hết cách đàng thở dài đi lấy bát cho hắn.

               Lam Hi thấy vậy thì mãn nguyện lắm. Hắn cảm giác ấm cúng như gia đình hắn thường quay quần bên mâm cơm vậy nhưng còn một thứ nữa đang len lỏi đó là ngọt ngào. Mặc dù đồ y làm không thể bằng mẫu thân được nhưng hắn cũng không chán nghét mà ngược lại muốn mỗi ngày mỗi ăn. Ý nghĩ vừa lóe lên, khiến hắn giật mình không nhỏ. Hắn phát hiện từ hôm qua đến giờ hắn có những ý nghĩa vô cùng kỳ cục với y, mà trước nay chưa từng nảy sinh với ai.

                 Cơm nước xong xuôi, hắn lấy một quyển sách từ trong ngực áo ra đưa đến trước mặt y" Cho ngươi mượn xem". Hạ Nhược mắt sáng như sao đêm hè mở ra nhưng y chợt nhăn mặt. Mấy chữ trong sách này thật khó đọc y không hiểu, sau chun mũi nói" Khó đọc." Lam Hi cười thầm trong bụng-đương nhiên là khó đọc rồi, nếu dễ đọc thì ta để làm tượng chắc. Rồi Hi ta vờ đứng đắn nói" không sao ta chỉ là được.". Song lấy tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo y sang đây ngồi. Thế mà y chẳng biết vì còn tính trẻ con tò mò hay là bạo dạn nữa, lật đật sang ngồi cạnh hắn. Đồng thời cũng không quên mang theo vẻ mặt rất ư ngiêm túc, tinh thần học hỏi cao. Lam Hi thấy vậy thì cũng không cà chớn nữa mà nghiêm túc giảng giải cho y.

                   Được một hồi giảng dạy Hi ta ngứa ngáy tay chân bèn dở thói trêu đùa" Tiểu Nhược Nhược rót cho vi sư chèn trà, ngươi xem ta từ nãy đến giờ giảng dạy cho ngươi thật nhiệt tình miệng khát khô cả rồi."Hạ Nhược đang nghe đến say xưa bị câu nói của hắn làm cụt hứng" Ai làm Tiểu Nhược Nhược của ngươi, vi sư cái gì chứ, trà ngay trên bàn muốn uống tự rót." Lam Hi hắn cũng không buông tha, vươn tay nhéo cằm y" Tiểu Nhược Nhược a, không nghe câu một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy. Từ nãy giờ ta dạy ngươi bao nhiêu chữ rồi, hửm." Tiểu Nhược nhà ta cứng miệng đành liếc hắn không tình không nguyện rót một chén trà đặt cái "cạch" trước mặt hắn, lòng thầm nghĩ- uống nghẹn chết ngươi.

                Không ngờ lời rủa xả của Tiểu Nhược lại ứng nghiệm. Hắn vừa uống một ngụm thì bị sặc"khụ" một tiếng, mặt nhăn lại" Tiểu Nhược trà lạnh ngắt rồi." Hạ Nhược trộm cười giả đò" Trà đó ta vừa mới pha đó, sao lạnh được. Mà trong nhà hết hương thảo rồi, ngươi chịu khó uống đi." Lam Hi đành ngậm bồ hòn làm ngọt nheo mắt lại nói thầm-Được lắm Tiểu Nhược Nhược lần sau ta sẽ tính cả vốn lẫn lãi.

                Sau đó hai người lại học thêm canh giờ nữa, vì chiều hắn phải đến Thanh Vân Các nên ly khai. Hắn đi rồi, Hạ Nhược lại có chút không nỡ, chảng biết là không nỡ người hay nỡ sách.

*

               Cứ như thế lặp lại cũng được hơn tháng rồi, hắn ngày nào khi học xong ở Thanh Vân Các sẽ đến nhà y dùng ngọ thiện rồi mới bắt đầu học. Mỗi ngày chỉ hai canh giờ như thế, Hạ Nhược thật thấy không đủ. Bản thân y cũng không biết tiếc nuối cái gì nữa chỉ muốn được ngồi cạnh hắn thật lâu. Lâu là muốn được học thêm hay đơn thuần chỉ muốn ngồi cạnh hắn. Y cũng không biết nữa mỗi lần thấy hắn gọi" Tiểu Nhược" là tim y lại nhảy loạn lên, y chỉ biết bản thân hảo kỳ quái, dạo này có lần còn mơ thấy hắn nữa.

                 Đang thất thần nghĩ thì bị một cái nhéo cằm làm cho đau" Tiểu Nhược, ta dạy mà ngươi dám lơ đãng."Hạ Nhược"Ân" một tiếng mặt lại phiếm hồng cúi xuống. Nhưng mà sói Hi luôn rình cơ hội bắt nạt y thì đâu dễ buông tha lấy hai tay ép mặt y ngẩng lên rồi dí sát mặt mình định tra hỏi. Ai ngờ khi nhìn thấy mặt y thì đang hồng một mảng khiến mình mình không biết làm sao. Ngây đơ một lúc rồi híp mắt lại nhìn y" Tiểu Nhược, nói mau đang nghĩ gì mà mặt mày hồng hết cả lên thế này" Hạ Nhược giật thót liếc mắt lảng tránh" A, trời nóng quá, nóng quá." Lam Hi quyết không buông" Đã lập thu rồi nóng cái con khỉ" Hạ Nhược không thể thừa nhận lúc nãy là nghĩ đến hắn được bèn ra đòn cuối cùng. Mắt long lánh nước mở to vẻ mặt thập phần ủy khuất nói" Không có, nóng thật mà." Lam Hi bị một chưởng này đáng không còn sức kháng đành buông tha y" Thôi được rồi, là nóng"

                Thực ra cái này là trong một lần hắn bắt nạt y vì bản tính đơn giản thành thật của y, thì làm sao có thể thắng hắn cho được. Thế nên y mới có biểu cảm đó, ai ngờ khi hắn thấy thì đơ một lúc rồi, thôi không bắt nạt y nữa. Dần dà mấy lần như vậy Hạ Nhược cũng không phải khúc gỗ mà không nhận ra, chỉ cần y bày ra vẻ mặt đó thì hắn liền giơ cờ trắng. Nhưng chỉ khi bị hắn bắt nạt đến đến đường cũng y mới giở chiêu này.

               Được một hồi hắn vỗ tay cái "đét" rồi hớn hở nói" Tiểu Nhược, tối nay có lễ hội hoa đăng á ngươi muốn đi không." Hạ Nhược thích lắm mấy năm nay đến lễ hội hoa đăng đều là y tìm một mỏm đá cao trên núi nhìn xuống sông nơi lấp lánh những đèn hoa đăng. Nay được hắn rủ như vậy thì lòng dâng nên bao cảm xuống, bao ham muốm đều dồn vào một chữ" Muốn" Hắn cũng vui vẻ đáp" Vậy hết giờ dậu ta đợi ngươi ở cây cổ thụ dưới chân núi."(giờ dậu là từ 17h-19h)

            Đến tân khi hắn đi rồi Hạ Nhược cũng không hết bồn chồn, y rất móng ngóng tối nay. Y và hắn sẽ đi xem hội hoa đăng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: