Khôm cóa intro
Nguyễn Trường Sinh mân mê sắp xếp từng chai rượu trên quầy bar.
Dạo này Trần Minh Hiếu hay bị bệnh vặt, có vẻ là do thời tiết dạo này thay đổi thất thường quá.
Không thể để con gà đẻ trứng vàng của gã phật lòng, Nguyễn Trường Sinh hào phóng vung tay kêu cậu trai trẻ tạm thời nghỉ ngơi dăm ba bữa để hồi phục lại sức khỏe tiếp tục cống hiến cho túi tiền của gã.
Mà, không biết gã làm vậy có đúng không nữa, khi tin tức Trần Minh Hiếu nghỉ ốm được truyền ra, quán bar vốn đang làm ăn phát đạt tự nhiên quay lại trạng thái ế ẩm giống hệt như hồi trước khi Trần Minh Hiếu vào làm.
Sầu hết sức, gã cũng đẹp trai mà, chẳng lẽ Nguyễn Trường Sinh đây lại kém sức hút tới vậy sao?
Càng nghĩ càng bực, Nguyễn Trường Sinh kêu liền cậu nhân viên dán ngay tấm áp phích lên trước cửa tiệm với tiêu đề "sale 10% cho 3 người đến đầu tiên".
Sale sập sàn cỡ này mà còn ế nữa thì thôi luôn đấy.
Anh Xái vẫn còn chưa hưởng được cái ưu đãi này đâu.
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, gã kêu cậu nhân viên về sớm rồi tự mình ở lại dọn dẹp lại quán.
Đồng hồ điểm 12h đêm, đèn đường bên ngoài cửa tiệm đã tắt lúc nào không ai hay, Nguyễn Trường Sinh đóng cửa quán rồi một mình rảo bước về nhà.
Hôm nay, Phạm Lưu Tuấn Tài vẫn không đến.
...
"Alo Hiếu à, bao giờ em quay lại làm việc vậy hả? Quán tui ế lắm rồi, em mà không quay lại nữa thì anh Xái lấy đâu ra tiền cho tui ăn nữa đây."
"..."
"Ủa? Sao em không nói gì vậy? Có phải là em đi ăn máng khác nên giờ chột dạ rồi đúng không? Sao em nỡ lòng nào phụ lòng tuiiiii?"
"...Anh Sinh, là tui đây."
Nguyễn Trường Sinh cứng đơ người, bàn tay cầm điện thoại bỗng dưng nặng trĩu tới lạ.
Nguyễn Trường Sinh mắt nhắm mắt mở chém bừa lung tung, đến tận khi đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài, gã vẫn không biết mình đã làm thế nào để kết thúc cuộc gọi kia nữa.
Phải rồi ha, rõ là đã biết rồi mà, cớ mà sao vẫn đau đớn tới vậy chứ?
Nhưng mà tại sao lại phải thấy đau?
Vì anh ấy không tâm sự với gã về chuyện tình của hai người họ?
Hay là vì gã sắp mất đi một người nhậu cùng?
Không, không phải.
Chắc có lẽ là vì yêu.
Vì yêu.
Ai?
Phạm Lưu Tuấn Tài?
Nguyễn Trường Sinh bật cười khúc khích, âm thanh trầm khàn thoát ra từ cuống họng, lạ lùng mang theo một giai điệu buồn tủi.
Từ khi nào nhỉ?
Từ khi nào mà những câu đôi co cãi vã hằng ngày của gã và Tuấn Tài lại trở nên êm tai đến lạ.
Từ khi nào mà nụ cười ngờ nghệch xuất hiện mỗi khi mà Tuấn Tài uống say lại khiến tim gã đập nhanh tới vậy.
Từ khi nào những cái tựa vai nhau quá đỗi bình thường lại khiến cho Trường Sinh thấy yên bình thế chứ.
Nhiều lúc Nguyễn Trường Sinh chỉ muốn vứt quách cái quán bar tồi tàn ấy lại rồi xách túi hành lý cũ của mình chu du khắp nơi, tận hưởng cái cuộc sống hoàng kim của tuổi đôi mươi phơi phới.
Nhưng rồi gã quyết định ở lại, dằn mình ở một góc nhỏ nơi thành phố quê hương gã, ngày ngày đứng ở quầy bar đợi Tuấn Tài ghé qua.
Trường Sinh sợ Tuấn Tài không tìm thấy mình, sợ rằng sẽ không có cái ôm nào xuất hiện lúc anh gục ngã, sợ rằng khi mà cơn đau dạ dày của Tuấn Tài tìm đến, gã không thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh, sợ rằng khi gã đi rồi, sẽ không ai bên cạnh bầu bạn và lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của anh.
Vậy mà giờ đây Tuấn Tài đã có một người như vậy bên cạnh rồi, Nguyễn Trường Sinh lại chần chờ không nỡ rời bỏ nơi đây.
...
"Anh Sinh nè, mau dậy đi."
Tuấn Tài nhẹ nhàng lay gã dậy, anh mỉm cười nhìn gã, ánh nắng len qua từng khe cửa, thấm đẫm ấm áp lên khoé mắt Tuấn Tài.
Trường Sinh thấy tim mình có chút rung rinh theo vạt nắng nơi góc áo Tuấn Tài mỗi khi anh chuyển động.
Bên cánh mũi gã quanh quẩn mùi bơ thơm phức của những chiếc bánh mỳ mới nướng ra lò, bụng Trường Sinh bất chợt kêu rột rột.
Gã cười hềnh hệch nhìn anh, không chút ngại ngùng, Tuấn Tài cũng cười đáp lại.
Nguyễn Trường Sinh tự nhiên có xúc động muốn hôn anh, và gã làm thật. Gã áp đôi môi lạnh toát của mình lên làn môi mềm mại của người đối diện. Nhẹ nhàng mơn trớn thăm dò, người đối diện cũng rất dịu ngoan để mặc gã làm loạn.
Trường Sinh đột ngột mất hứng, gã lấy lại lý trí, nhẹ nhàng tách cả hai ra, mỉm cười hỏi Tuấn Tài:
"Anh Xái nè, anh có yêu tui không?"
"Anh có, anh yêu em mà."
"Nhiều hơn Trần Minh Hiếu không?"
...
"Alo anh Sinh à, năm mới này anh có dự định gì chưa? Qua đây đón năm mới với tụi tui đi."
"Thôiiiii, em không muốn làm kỳ đà cản mũi giữa hai người đâu. Năm nay em có người đón Tết cùng rồi."
"Ủa? Ai vậy? Anh đừng có mà lừa tui nha?"
"Trời ơi, anh toàn nghĩ xấu cho người tốt không à, anh xem tui có nói điêu với anh bao giờ không hả anh Xái?"
"Cái mỏ anh đúng không bao giờ tin được mà. Suốt ngày nói cái gì đâu không á."
"Thôi, thôi. Anh đi chơi với bé Hiếu của anh đi kìa, không thằng nhỏ đợi lâu quá sốt ruột giờ. Vậy nha, tui cúp đây."
"Ê, ê, khoan đã. Này."
Tuấn Tài bất lực nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài.
Rốt cuộc tên Trường Sinh này bị chạm trúng sợi dây thần kinh nào vậy hả?
...
"Em yêu anh."
Nguyễn Trường Sinh nghiêm túc nhìn vào mắt người đối diện, Tuấn Tài dịu dàng nhìn lại gã, tay anh đưa ra vuốt ve nơi gò má lạnh cóng.
"Anh Sinh nè, bộ anh có chuyện gì buồn hả?"
"Đâu có đâu, em đang rất vui mà."
"Vậy tại sao anh lại khóc cơ chứ?"
...
Tại vì phần 1 nó khôm coá intro, nên là nhỏ này nó củm khôm coá lun. 🧏🏻♀️
Có thể xoá bất cứ lúc nào 😔, tuỳ tâm trạng he.
Thấy nó củm hơi khó hiểu, mà nó củm sao sao ấy🫠.
Ý là nó cx khôm liên quan tới cái tiêu đề lắm, mà đại đại z i, tại tui chưa nghĩ ra tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro