Chapter 1: Bên Nhau Dưới Ánh Đèn Đêm
Cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào căn phòng, mang theo hương hoa nhè nhẹ của mùa hè. Song Luân ngồi trên chiếc ghế sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Những tia sáng yếu ớt từ đèn đường hắt lên mặt kính của căn phòng, khiến không gian trở nên mờ ảo, như một bức tranh vẽ về những ngày tháng yên bình mà anh luôn ao ước.
Atus, người bạn thân thiết của Luân, ngồi đối diện, ngón tay khẽ lướt trên chiếc đàn guitar. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng những tiếng thở dài của Song Luân. Dù đã quen biết nhau từ lâu, nhưng khoảng cách giữa họ dường như luôn có gì đó khó nói. Mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ là bạn bè, nhưng cũng chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới.
"Luân, anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Atus đột ngột hỏi, ngừng chơi đàn và nhìn thẳng vào mắt anh.
Song Luân khẽ cười, đôi mắt anh sáng lên. "Làm sao anh có thể quên được chứ? em lúc đó trông thật lạ lẫm. Nhưng cũng dễ thương."
Atus cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có điều gì đó rất sâu lắng. "Anh cũng vậy. Nhưng lúc đó em chưa nhận ra rằng, chúng ta sẽ thân thiết đến mức này."
Một khoảng lặng bao trùm không gian. Song Luân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể có một điều gì đó đang đến gần, một điều mà anh đã luôn sợ hãi nhưng lại không thể từ chối.
Atus đặt cây đàn xuống, đứng dậy tiến lại gần Song Luân. "Luân, ta có thể thử không?" Anh hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
Song Luân ngẩng lên, đôi mắt hai người như chạm vào nhau, lặng lẽ nhưng sâu thẳm. Anh không cần phải nói gì thêm, chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng. Khoảng cách giữa họ dần được thu hẹp, và rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng, không vội vàng, nhưng đầy ngọt ngào nở ra trên đôi môi.
Nụ hôn đầu tiên của họ, không phải là sự bùng nổ của cảm xúc mà là một sự khởi đầu chậm rãi, đầy yêu thương. Ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn mờ ảo, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro