Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Anh Edgar Gautier thân mến,

Hôm nay Paris lại mưa. Cơn mưa dài đằng đẵng, hoà vào giấc ngủ của em. Anh biết không, sông Seine đã rất tráng lệ. Dường như em đã mường tượng ra được khung cảnh chúng ta khiêu vũ dưới ánh đèn choáng ngợp của Cung điện Chambord cạnh dòng sông Loire thơ mộng ngày trước. Em thú thật rằng, em rất nhớ anh.

Em rất muốn gặp lại Lya, chú hoạ mi xinh đẹp và yêu kiều như bản nhạc dương cầm em hay nghe kia. Bộ lông của nó mượt mà và mềm mại, nó rất giống anh - quý phái và sang trọng.

Những ngày mưa thật buồn chán. Em đã nướng kha khá bánh Croissant. Em uống cà phê, ăn bánh Croissant và thắp nến thơm trong phòng. Em cũng đã chơi đàn Cello lại. Tới khi nào chúng ta trùng phùng, em muốn cùng anh hoà tấu một bản nhạc trong bữa tiệc đính hôn của Mallorie, em họ của em. Anh biết không, em ấy sắp trở thành phu nhân của Kairi Beavis, chàng công tử giàu có nhất nước Pháp này.

Gautier, cách em vạn dặm trùng dương xa xôi, em chỉ mong anh luôn khoẻ mạnh. Giờ này, em dám chắc anh đã say bí tỉ bên chai rượu Champagne yêu quý của anh. Em không ý kiến về việc anh uống rượu, nhưng em mong anh giữ cho mình sức khoẻ.

Thư đã dài, em xin ngưng bút tại đây. Mong sớm được gặp lại anh, Gautier. Chúc anh tất cả.

Em,
Annette Elwyn Brigitte."

Edgar cầm bức thư, từng nét chữ nắn nót của người con gái anh yêu đang ở ngay trước mắt anh. Cuối cùng, anh lại được thấy chúng một lần nữa.

Trong căn phòng hẹp với ánh đèn vàng mờ nhạt, người đàn ông mặc bộ comple màu rượu vang đọc đi đọc lại bức thư ấy. Chiến tranh khiến anh mệt mỏi, thu mình thành một kẻ trầm lặng, ít nói. Anh cầm bức thư, và những con chữ làm nhoè đi màu nước mắt anh dưới ánh đèn nhạt nhoà.

Ngoài cửa sổ, từ khi nào Mặt Trăng đã thay chỗ của Mặt Trời. Cô nói dám chắc anh đã say bí tỉ bên chai rượu Champagne. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Lúc nghe tin có thư của cô, anh đã cố giữ tỉnh táo và chờ đợi. Anh không muốn uống rượu, chỉ vì có thể đọc từng nét chữ một của cô. Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì liên quan đến cô, Annette Elwyn Brigitte.

Lần đầu tiên anh gặp cô là trong bữa dạ hội hoàng gia. Cô mặc chiếc đầm lụa màu hồng lộng lẫy, điểm xuyết kim cương và những viên ngọc trai trắng đầy kiêu sa. Nước da trắng hồng của cô nổi bật trước đám đông. Mái tóc màu hạt dẻ của cô óng lên dưới chùm đèn pha lê khổng lồ. Cô như một nàng tiên xé truyện cổ tích đến với thế giới thực.

Ngày hôm ấy, cả cung điện kinh diễm với vẻ đẹp "kiệt tác" mà Chúa ban cho cô. Công chúa Cléméntine, người được mệnh danh là "Thiên sứ sắc đẹp" của nước Pháp cũng phải một phen kinh ngạc với vẻ đẹp ấy. Nhà ngài Brigitte hẳn phải vô cùng có phúc.

Và khoảnh khắc ấy, trái tim anh cũng đã loạn nhịp vì cô. Hôm đó là bữa dạ hội mừng anh trở về, và cung tên tình yêu xuyên qua trái tim anh từ đó.

Annette nổi tiếng từ bữa tiệc hôm ấy. Đã có rất rất nhiều công tử nhà giàu, dòng dõi hoàng gia đến cầu hôn cô. Nhưng may mắn thay, cha cô, ngài Cachet Brigitte đã không đồng ý. Ông làm việc với Edgar đã lâu và rất ưng ý chàng trai này. Chính vì vậy, ông chỉ cho phép duy nhất  chàng trai này được lấy đi viên ngọc quý mà ông nâng niu gần hai thập kỉ đi, và ông chắc chắn cô sẽ được sống hạnh phúc.

Rất may mắn, anh đã đem lòng yêu cô trước khi ông kịp ngỏ lời.

Edgar Gautier là một người rất trầm lặng và trưởng thành. Anh sinh ra trong gia đình quý tộc và thừa kế dòng máu xuất chúng của cha - Charles Gautier. Vẻ ngoài điển trai, lịch lãm và ưu tú khiến rất nhiều vị tiểu thư, công chúa vây quanh anh. Nhưng anh chưa từng rung động, và cô là ngoại lệ.

Từ ngày trái tim anh bấn loạn vì cô, dường như nó cũng đã bừng lên một sức sống mới. Có lẽ, anh - lớp băng dày lạnh giá đã được sưởi ấm bởi những tia nắng dịu dàng đầy ấm áp là cô. Anh đã cười nhiều hơn, chăm sóc chính mình nhiều hơn. Annette Elwyn Brigitte mãi mãi là ngoại lệ duy nhất của anh.

Nhưng chiến tranh, đất, cát, máu và cả mồ hôi dường như chôn vùi tình yêu ấy nơi xa xôi. Anh luyện kiếm hằng giờ, cưỡi ngựa hằng giờ, chôn tình yêu ấy xuống một góc sâu thẳm nhất. Anh sợ khi nghĩ về nó, anh sẽ chẳng còn đủ dũng khí để chiến đấu. Anh là lưỡi gươm của nước Pháp, nếu như anh ngã xuống, cô, và cả nước Pháp sẽ chẳng có cơ may sống yên bình.

Cả đêm, Edgar ngồi ở chiếc ghế bành trong phòng. Anh lặng yên hàng giờ liền, uống rất nhiều rượu. Nếu Mặt Trăng có thể kí gửi, anh sẽ gửi hết những nỗi nhớ của anh đến nước Pháp cho cô. Những nhớ nhung bất tận, những nỗi buồn hoà với nước mắt...Đã rất lâu rồi, anh mới tha hồ uống rượu như vậy. Vị rượu cũng nhạt đi dưới hàng mi nhoè lệ.

Anh chật vật lấy một tờ giấy trên bàn, cây bút lông ngỗng bắt đầu viết. Anh chỉ viết vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi.

"Gửi Annette,

Tôi nhớ em rất nhiều. Em đã đoán đúng, tôi đang say bí tỉ bên chai rượu Champagne. Tôi ước được ôm em trong lòng, tha hồ đắm chìm trong mùi hương tươi mát của em. Tôi ước em có thể đợi tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để trở về.

Edgar Gautier."

Và đôi mi anh cũng khép lại, cạnh bức thư mà cô đã gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: