Trấn Yêu Tháp
Cánh cửa đóng sầm lại.
Xung quanh cô bây giờ chỉ có bóng đêm và bóng đêm.
Đâu đó thứ ánh sáng đỏ ngầu lóe lên,
Trời đất như đảo lộn,
Thuật Càn Khôn bắt đầu thi triển .
Trong Trấn Yêu Tháp thật khó chịu,
Mọi thứ đang nóng dần lên,
Không khí rất nặng,
Rất ngộp.
Cô tìm đến một nơi mà cô cho rằng an tòan hơn những nơi còn lại,
Bắt đầu vận nội công lấy lại nội lực nhưng lạ thay,
Dù cô cố gắng cỡ nào thì nội lực vẫn cứ thế mà hao tổn,
Và cho đến bây giờ,
Cô kiệt sức.
Đầu cô dựa vào chiếc cột Vũ Hoa sắp ngã.
Cô thở từng hơi nặng nhọc.
Đầu óc quay cuồng cùng tiếng thét của bọn quỷ.
Chúng đã thức tỉnh.
Loài Hắc Hỏa Yêu chuyên hút linh hồn của nhau để sinh tồn,
Lòai quỷ ma hung tợn khát máu,
Loài Nhân Sơn ăn trí não con người,
Loài Mục Nhơ săn tìm lòng quả cảm.
Lam Vũ Y ca ca đã tặng cô bây giờ như giẻ rách,
Đoạn Nguyệt trên cổ cô cũng bị Hắc Hỏa Yêu chiếm đoạt,
Thân thể cô không chỗ nào lành lặn,
Máu loang màu Lam Vũ Y,
Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không mặc thân thể bị cáu xé,
Cô khóc.
Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi tạo thành những hạt Kim Sa đâm thủng Trấn Yêu Tháp.
Cô nhớ ca ca,
Nhớ phụ mẫu,
Nhớ những tháng ngày êm đềm ở Cẩm Sinh Cung,
Nhớ thời khắc ca ca tặng Lam Vũ Y cho cô,
Nhớ món bánh Quế Hoa ca ca vẫn hay làm,
Cô nhớ ca ca,
Cô muốn gặp ca ca!
- AAAAAAAAAAA
Trong người cô tỏa ra một luồn yêu khí cực mạnh,
Trái tim bắt đầu tách làm hai,
Cô đau đớn đến chết đi sống lại,
Một nữa cơ thể cô dần biến đổi,
Đôi mắt xanh lam hóa màu máu,
Lam Vũ Y bỗng chốc nhộm màu mắt,
Cơ thể phân làm hai cá thể riêng biệt, Cái thứ đó,
Một nữa trái tim thoát khỏi cơ thể,
Một hình dạng vừa quen vừa lạ,
Một Lâm Mạc Nghi hòan tòan trái ngược cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro