Khúc vọng phu
Thời mãn Thanh năm thứ 6.
Vân Hi vốn là con của một nhà quý tộc có tiếng nhưng đến năm y tròn 15 thì phụ mẫu y bị gắn cho cái danh là tội phạm triều đình gì đó để rồi bị xử tử, còn y phải lưu lạc đến đất Bắc Kinh xa xôi này, nhưng y nhờ có khuôn mặt diễm lệ và chất giọng trời phú nên được nhận vào một nhạc phường, ở đây ngày nào y cũng phải ăn mặc, trang điểm như nữ nhân rồi đứng trước bọn đàn ông múa hát cho chúng xem có khi còn bị chúng xàm sỡ, y cảm thấy ghét cay ghét đắng cái công việc khốn kiếp này, ghét cay ghét đắng cái cuộc sống khổ sở này, sau những gì y phải chịu đựng y đã quên mất cách cười thật sự luôn rồi mỗi ngày trên môi y chỉ là một thứ gì đó rất giả tạo.
Hằng đêm y múa hát trên sân khấu phía dưới là hàng ngàn hàng vạn lời khen, lời tung hô dành cho y
" Mỹ nhân, mỹ nhân"
" Bà chủ ở đâu mà bà tìm ra một mỹ nhân như vậy chứ "
Những lúc như vậy y thường sẽ cười vào mặt bọn nam nhân ngu ngốc đó - ' Hahaha, cái gì mà mỹ nhân chứ? Đến lúc các ngươi biết ta cũng là nam nhân như các người để xem các người còn khen ta đẹp không? "
Nhưng hắn, hắn đã xuất hiện và mang cuộc đời y lật sang một trang mới, hôm đó y như mọi ngày trang điểm thay y phục chuẩn bị lên sân khấu nhưng khi tấm màng vừa được vén ra thì bên ngoài một nam nhân điển trai, cốt cách phương phi bước vào ném xuống bàn một túi lụa chứ đầy vàng lớn giọng - " Đêm nay ta thuê trọn Khánh Hoàn phường này, các người cút ra ngoài hết cho ta "
Sau câu nói của hắn mọi người đều lập tức bỏ đi hết, trưởng phường còn đích thân mang rượu thịt ra tiếp hắn - " Ngô gia, mời người ngồi "
Chắc mọi người đang thắc mắc người này là ai đúng chứ? Hắn là Ngô Lỗi con trai thứ ba của Bình Định vương, hắn là một người có tài nhưng tính tình hóng hách chẳng bao giờ đặt ai vào mắt, tất cả mọi người ở các đất Bắc Kinh này đều phải nể sợ hắn, chưa có ai dám làm hắn phật ý "
" Chẳng hay hôm nay Ngô gia đến đây là muốn chúng tôi phục vụ gì cho người ạ? "
Người nam nhân kia ngồi xuống chiếc bàn gần sân khấu ngang ngược ngác chân lên bàn - " Đến nhạc phường tất nhiên là phải nghe nhạc rồi, chẳng lẽ để nấu cơm à? "
" Phải, phải, gia nói chí phải, vậy người muốn nghe cô nương nào của chúng tôi hát ạ? "
Ngô Lỗi không chần chừ mà chỉ thẳng tay vào y - " Ta muốn y hát cho ta, còn nữa từ nay ngoài ta y không được hát cho bất kì ai. "
" Gia... Điều này e là không thể nào, La cô nương đây là người nổi tiếng nhất ở chỗ chúng tôi nếu không cho cô ta hát thì chúng tôi biết sống thế nào chứ "
Hắn nghe xong chẳng nói chẳng rằng ném lên bàn thêm một túi lụa to - " Như vậy được chưa? "
Bà trưởng phường vừa thấy tiền hai mắt liền phát sáng lập tức cầm lấy gật đầu liên hồi - " Được, được. "
" Được thì ra ngoài "
" Đi ngay, đi ngay "
Nói rồi tất cả mọi người cùng bà chủ phường đều ra ngoài chỉ để y và hắn trong phòng nhạc rộng lớn. Y bước chân lên sân khấu bắt đầu cất giọng hát tiếng hát của y rất trong trẻo và ấp áp nhưng lại pha lẫn một nỗi u buồn khó tả hơn nữa bài mà y hát lại là 'Mạnh Khương chờ chồng' nên càng làm nỗi buồn đó đi sâu vào tim người nghe.
Y hát xong hắn ở phía dưới vỗ tay tán thưởng rồi đứng dậy tiến đến chỗ y, khẽ đưa tay nâng cầm y lên - " Tẩy trang "
" Hả? Tẩy... Tẩy trang? " - Y mở to mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc
" Ừm. Tẩy trang, ta muốn thấy mặt thật của ngươi"
" Ta ... Ta... Ta... " - Vân Hi ấp úng siết chặt ống tay áo, y sợ, rất sợ, y sau khi tẩy trang hắn nhìn thấy dung nhan thật của y sẽ biết y là nam nhân.
Ngô Lỗi thấy y cứ chần chừ không phản ứng liền mấy kiên nhẫn lớn giọng - " Nhanh. "
Y thấy hắn có vẻ tức giận nên không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn đành liều mạng gật đầu - " Được "
Lớp trang điểm của diễn viên hát bội được tẩy đi nhan sắc thanh thuần của y cũng theo đó mà bị phơi bày, làn da trắng, cặp mắt màu trà long lanh, đôi môi chúm chím hơi ửng hồng.
Trong suốt quá trình y tẩy trang Ngô Lỗi hắn chỉ ngồi yên đó nhìn y chăm chăm, chờ khi y làm xong hắn liền đứng dậy tiến đến chỗ y để y đối mắt với hắn - " Đây mới thật sự là La Vân Hi đúng chứ? "
Y nhìn hắn khẽ gật đầu xác nhận - " Ân "
Lúc này cứ ngỡ y sẽ bị hắn tẩm cho một trận nhưng không ngờ hắn lại cuối xuống đặt lên môi y một nụ hôn, Vân Hi giật mình đẩy hắn ra - " Ngô gia, người làm gì vậy? Ta là nam nhân. "
" Ta không mù " - Ngô Lỗi đáp lại một cách bình thản.
" Tại sao người lại.... "
" Ta không biết chỉ là thích giọng của ngươi, vả lại yêu nam nhân đâu có phạm pháp "
Y nhìn hắn lòng thầm nghĩ - ' Đây là lần đầu tiên có người không để ý đến dung mạo thật của ta, thật tâm nghe ta hát. Có lẽ ta tìm được tri kỉ rồi "
[ ... ]
Sau hôm đó Ngô Lỗi ngày nào cũng đến nghe y hát, trong giang phòng rộng lớn chỉ có duy hai con người Vân Hi một thân bạch y không trang điểm không cải nữ chỉ đơn giản là đứng hát, phía dưới khán đài Ngô Lỗi ngồi chăm chú nghe y hát.
Sau khi vở tuồng kết thúc hắn như thường lệ đứng dậy vỗ tay tán thưởng y, hắn bước lên sân khấu đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ, rồi đeo vào cổ tay y một chiếc vòng bằng đá cẩm thạch vô cùng đẹp - " Vân Hi, đây là vật gia truyền của nhà ta, ngươi đeo nó rồi thì sau này sẽ trở thành người của ta có được không? "
Mặt y ửng đỏ - " Được "
Hắn nâng cầm y lên trao y một hôn sâu và nồng cháy.
[ ... ]
Thời mãn Thanh năm thứ 8
Thành phố Thượng Hải gặp biến cố và có nguy cơ mất trong tay quân Nhật, triều đình thấy vậy liền cử Ngô Lỗi đi ứng chiến hắn lập tức đồng ý. Đêm trước khi khởi hành hắn vẫn đến nghe y hát.
Ngô Lỗi ôm y vào lòng đặt y ngồi lên đùi mình - " Vân Hi chờ ta, ba tháng nữa, ba tháng nữa thôi đến mùa xuân ta sẽ trở về "
" Được, ta chờ ngươi "
Sáng hôm sau Vân Hi đứng trước cửa nhạc phường nhìn theo bóng lưng người nam nhân anh dũng cũng hàng vạn người chiến sĩ rời đi.
Trận chiến năm đó rất khóc liệt kéo dài hơn 8 tháng rồng đến cuối cùng toàn bộ Thượng Hải được bảo toàn.... Nhưng hắn... Mãi mãi cũng không thể trở về nữa...
[ ... ]
Tân Quốc năm 16
Khánh Hoàn phường năm nào đã đổi chủ cũng đổi luôn tên nhưng trên sân khấu vẫn một bạch y nam nhân cất cao giọng hát, hát khúc ' Mạnh Khương chờ chồng ' , phía dưới vẫn là rất nhiều tiếng vỗ tay và lời ngợi khen dành cho anh .
" Hay quá "
" Anh kép này hát hay quá "
Sau khi kết thúc buổi diễn Tần Minh thu dọn đồ đạt trở về căn nhà nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh, anh tay cầm một bác hoành thánh mang ra sau vườn nơi hiên nhà vẫn thân ảnh cô độc ngồi trên ghế gỗ mắt nhìn xa xăm.
" Sư phụ, người ăn hoành thánh đi con vừa mua cho người đấy, nhân lúc còn nóng người ăn đi "
" Minh Nhi! hôm nay là ngày bao nhiêu rồi con "
" Dạ 14 tháng giêng, là mùa xuân đó sư phụ "
" Đã hơn 30 mùa xuân rồi, ngươi vẫn chưa chịu trở về. Ngô Lỗi ngươi lừa ta.... "
Tần Minh lắc đầu buồn bã nhìn sư phụ mình.
~oOHoànOo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro