Chương cuối
Đến khi Thượng Quan Thấu khỏe lại như vâm, họ cũng chưa nhắc lại chuyện này, Dương Bình đang đôn đáo lo chuyện tốt nghiệp, còn anh thì tất bật cùng Tiêu Viêm đối phó với bên nhà đầu tư dai nhách kia, gặp nhau đã khó, sức đâu để nhớ mấy chuyện ấy nữa.
Nhà đầu tư tên là Nham Kiêu, chuẩn dòng rắn độc kinh tế trong thành phố, vốn lưu động như nước chảy về tim, đầu tư với họ chỉ là chuyện một giây đồng hồ. Nhưng gọi vốn đầu tư làm gì dễ ăn vậy, phải xây dựng kế hoạch, xây dựng báo cáo, làm tuyên truyền phổ biến, viết chương trình trình chiếu các kiểu con đà điểu, chưa kể trung tâm đào tạo còn phải đạt được tiêu chuẩn chính quy, Tiêu Viêm với Thượng Quan Thấu vắt giò lên cổ chân không chạm đất, ngày nào cũng người ngợm lếch thếch nhác tới nửa đêm mới mò về tới nhà.
Tiêu Viêm càng sứt đầu mẻ trán thì càng chớp cơ hội mè nheo cho Nhuận Ngọc vỗ về thương yêu an ủi.
Thượng Quan Thấu không có tư cách đòi hỏi mấy cái này, Dương Bình cũng đang "lên bờ xuống ruộng" với bên thầy chính khóa, gặp được mặt nhau thì đến nói cũng chẳng buồn nói, phí hết thời gian, cứ thế quấn quít hơi thở, đè lên tường úp sô pha lăn xuống sàn nhà say sưa một trận.
Ngay cả khi cảm xúc thăng hoa tình tới đậm đà (1), họ cũng chưa từng nói thương ai mến ai, ở hay không ở bên nhau.
Cà phê cơm hộp bày ê hề trên bàn làm việc, Tiêu Viêm toàn thân rã rời ngồi xoài ra ghế xem Ipad, Thượng Quan Thấu cầm vào hai ly cà phê mới pha, đặt một ly trước mặt hắn. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua, dòm cà phê tới phát ngốt rồi, sa đọa ca thán, "Trước mặt mấy thằng cha tư bản khó ưa đó, mấy văn bằng học sinh giỏi hay tốt nghiệp loại ưu gì ấy, khỉ gió hết!"
Thượng Quan Thấu ngồi bên bàn cảm khái, "Có tiền thì là bố thiên hạ (2)."
Có tiền thì là bố thiên hạ, với bố giàu bao nuôi Nham Kiêu thì dù có giận mấy cũng không dám hé nửa câu. Lén chửi đệch mịa nhà mi xong, lại nhớ tới mặt ngọc của Nham Kiêu, liếc nhau, thôi anh nhường chú.
Tiêu Viêm khách sáo nói, "Cỡ này để ông ra tay mới phải đạo."
Thượng Quan Thấu thành khẩn thốt, "Cơ mà "cỡ" tôi đâu có vừa vừa đâu~"
Dứt lời, Thượng Quan Thấu và Tiêu Viêm hai mặt dòm nhau, phá lên cười.
Bọn họ khôn lớn bên nhau, hiểu khuynh hướng giới tính của nhau từ A tới Z,chỉ là một người có ý người kia chẳng tường, Tiêu Viêm chỉ hay nói đùa văn hóa xí nghiệp nhà ta đúng là rải thính bốn phương (3).
"A Viêm, ông có biết." Thượng Quan Thấu sắp xếp mớ giấy tờ trên bàn, tỏ như lơ đễnh hững hờ, "Tôi từng thầm thương trộm nhớ ông đó."
Tiêu Viêm chỉ coi kiểu nói này của Thượng Quan Thấu như xì hơi thôi, hắn rành anh quá mà, tỏ tình khác gì uống nước, toàn đồ ba xạo.
"Tui xem ông làm anh em, ông lại muốn đè tui hả trời!" Tiêu Viêm làm bộ sợ hãi, cũng không nghĩ nhiều, đồ ăn giao tới cửa rồi nên nhấc thân ra ngoài lấy.
Thượng Quan Thấu lại sửa soạn giấy tờ một lần nữa, bỏ ly giấy xuống, tiếp tục coi máy tính, hai mắt cay cay.
Tiêu Viêm mau lẹ mang đồ ăn vào, ở đây không có gì khác ngoài mấy chỗ có vài món gà xoàng xoàng kiểu thức ăn nhanh, cay cay nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Đồ ăn là Tiêu Viêm đặt, hắn với Thượng Quan Thấu đều khoái cay, rất hợp cạ ăn chung. Thượng Quan Thấu mở hộp cơm, phát hiện bên trong chỉ bỏ vài miếng ớt.
Anh nhìn Tiêu Viêm.
Tiêu Viêm bẻ đũa, phát hiện ánh mắt ngờ vực của anh, bèn "À" một tiếng, "Bao tử yếu thì đừng có ăn cay buổi tối, coi chừng ngày mai bị Tào Tháo rượt."
"Tinh tướng quá nhỉ." Thượng Quan Thấu kéo ngăn tủ ra lấy chai tương ớt, bất chấp tất cả xịt một đống lên hộp cơm.
"Chứ lị." Tiêu Viêm cũng không cản, "Hồi thi cuối kỳ cấp hai đó, tối đấy ai tọng nguyên một mớ ớt cay xè, hôm sau thi rớt bỏ đây lại một mình hả."
Thượng Quan Thấu đóng nắp chai tương ớt, không tiếp lời.
Tiêu Viêm nói không sai, bọn họ như hồi còn nhỏ, trước kia hay hiện tại, sau này rồi mai sau, bọn họ mãi mãi như hồi còn nhỏ.
Chuyện đã qua rồi, anh cũng không muốn truy cầu mãi một cái kết quả, giờ phút này anh đã có thể bình thản đối mặt với quá khứ cùng tương lai.
Thôi.
Kim đồng hồ treo tường đã nhích qua số 2, 2 giờ sáng.
Cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi các tư liệu cần thiết, Thượng Quan Thấu cảm thấy chân tay mình bủn rủn hết cả, coi mòi không thể tự dông xe về.
Tiêu Viêm muốn cho quá giang, Thượng Quan Thấu lại mở giường xếp ra, chẳng buồn quay đầu, "Phắng. Người ấy của ai kia tới đón kìa, ai thèm làm bóng đèn sáng nhất đêm nay cho mấy người."
"Vậy thôi đi trước ha." Tiêu Viêm gãi ót, còn biết xấu hổ cơ đấy, trước khi đi còn sực nhớ chuyện gì, nói thêm, "Người ấy của tui nhờ chuyển lời, vài bữa nữa là tới ngày Dương Bình chụp hình tốt nghiệp đó."
Thượng Quan Thấu lại chuyển eo qua, thật sự muốn tùng xẻo Nhuận Ngọc ghê gớm. Anh trợn trắng mắt dòm Tiêu Viêm, "Phắng phắng phắng, phắng ngay và luôn!"
Dương Bình chụp hình tốt nghiệp liên quan cái khỉ gì nhau nào!
Thượng Quan Thấu nằm trên cái giường xếp vừa chật vừa vướng, mở khóa di động hết mấy trăm lần, trống huơ trống hoác, chẳng có dòng thông báo tin nhắn nào hết.
Dương Bình giỏi ghê nhỉ, chụp ảnh tốt nghiệp cũng không nói cho mình biết là sao!
Anh ném luôn điện thoại xuống chân, nhắm tịt mắt, tính ngủ quách cho khỏe đời.
Chẳng biết có phải vì ném mạnh quá không, điện thoại rung lên một cái, Thượng Quan Thấu tưởng Tiêu Viêm lại bắt đầu khoe mẽ tình chàng ý thiếp này kia kia nữa, không thèm coi. Nhưng điện thoại lại rung thêm mấy bận, chịu hết đát, anh bật dậy mở khóa, thề là nếu Tiêu Viêm làm ba cái trò rởm đời nữa là anh xử đẹp hai người họ luôn cho máu!
Thượng Quan Thấu bấm mở, tên Dương Bình nhảy lên màn hình, lời ít ý nhiều thông báo, ngày mấy tháng mấy chụp hình tốt nghiệp.
Thượng Quan Thấu nhìn qua ngó lại, nhập ngày tháng vào mục nhắc nhở, tự nhiên thấy buồn ngủ quá, quyết định không gửi trả lời cho Dương Bình.
Đến hôm Dương Bình chụp hình tốt nghiệp, trời rất đẹp, nắng vàng rực rỡ, là tia nắng đầu hạ.
Tiêu Viêm lôi kéo Thượng Quan Thấu tới cho đã, vừa bước vào khuôn viên trường đã biến mất dạng, bày đặt luôn mồm kêu "vì bạn nên phải trổ đường tìm hoa" (4), có mà đi tìm hoa của cậu thì có!
Dương Bình cao to lớn tướng, không phải hotboy của trường thì cũng là hotboy của xóm (5), bị một đám người vây quanh đòi chụp chung vài kiểu. Dương Bình vẫn rất tốt tính, im hơi lặng tiếng đứng yên đấy làm linh vật.
Cuối cùng linh vật cũng chụp xong tới tốp chị em đợt năm đợt bảy gì đó, Thượng Quan Thấu vừa định bước lên, khóe mắt lại phát hiện cái nhà đầu tư nào đấy chuyên môn bị mình với Tiêu Viêm trù cho trời đánh nát nước hết phần thiên hạ.
Huyệt thái dương tự nhiên thấy đau khiếp, uống cà phê uống tới muốn ói làm gai hết mình mẩy, lại sực nhận ra Dương Bình đang trò chuyện với một cậu chàng tóc dài.
Thượng Quan Thấu ngó đối phương một chốc, ờ thì đẹp đó, cười lên trông còn mê hồn hơn con gái, còn để tóc dài nữa chứ. Mà để tóc dài cái nỗi gì, có phải công chúa tóc mây đâu, cắt tóc đi thử coi có khác được với ai không.
Dương Bình trông vậy mà tỏ vẻ hiền hòa hơn nhiều, Thượng Quan Thấu không kìm được chửi thầm sao bình thường đối xử với anh không được cái nết đó, rốt cục ai mới là người đầu gối tay ấp của em hả.
Thượng Quan Thấu xoa huyệt thái dương đau nhói của mình, dạt đám người ra, không quan tâm ánh nhìn của ai nữa sất, một hơi sấn tới, đẩy người đứng kế Dương Bình qua một bên, khoác lấy tay Dương Bình, Dương Bình cúi đầu nhìn anh một cái, không chút lần khần.
Dương Bình đã phát hiện Thượng Quan Thấu từ lâu rồi, chỉ đang so thử coi đến chừng nào mới chịu chạy qua đây thôi, cúi đầu thấy được bộ dạng muốn táp người ta của anh mà nhịn không được bật cười.
Thượng Quan Thấu đang cười với máy ảnh không tí kiêng dè.
So bề nhan sắc, ai nào hơn anh. (6)
(Hết!)
** Chú thích:
Nguyên gốc: "Tình đến nùng khi" (QT).Sửa phỏng theo ý thơ "Ai biết tình ai có đậm dà" (Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử)Nguyên gốc: "Đại gia".Nghe bảo "đại gia" có nghĩa chính là người cha, song cũng có nghĩa là người bề trên, mình dịch thoáng là "bố thiên hạ". Có "má thiên hạ" thì có "bố thiên hạ" thôi mà.Tương tự, như câu sau nói Nham Kiêu là "kim chủ ba ba". Phong văn tiếng Việt không xài từ kim chủ, mình phối hợp "bố thiên hạ" với "bố giàu bao nuôi" cho khớp.Nguyên gốc: "Tiêu viêm chỉ biết vui đùa nói bọn họ xí nghiệp văn hóa chính là cơ tình bắn ra bốn phía." Nói thật mình không hiểu câu này... Tiếc cái là tác giả cũng mất RAW, còn mình chỉ lưu bản QT, thành ra không hiểu được. Ai rành QT mà hiểu cái này chỉ mình mình sửa nhé.Bản dịch sát nghĩa gốc là "giúp anh theo đuổi tình yêu nhưng thực chất là đu đeo tình yêu của mình thì có". Mình bèn lấy phỏng theo ý thơ: "Vì hoa nên phải trổ đường tìm hoa" (Truyện Kiều – Nguyễn Du). Câu thơ miêu tả cảnh tượng Thúy Kiều nửa đêm chủ động tìm đến Kim Trọng để thỏa nỗi tương tư. Đó là đêm hai người hẹn thề có nhau.Nguyên gốc là "không phải hotboy của trường cũng là hotboy của khối/ khoa", nhưng nghe kiểu "xóm" thú thú thế nào nên quất luôn, "xóm" trong "xóm nhà lá" á á!!!Nguyên gốc vẫn đúng là "So về nhan sắc, có ai so được với anh", nhưng mình chú thích là mình đánh nhịp theo ý thơ "So bề tài sắc, lại là phần hơn" (Truyện Kiều - Nguyễn Du) nha!
Tạm biệt Bình Thấu Viêm Ngọc nha, HE đôi đường nà~~~ Truyện mới sắp tới sẽ là cp của nhà đầu tư Nham Kiêu và chàng tóc dài xinh trai! Bình Thấu Viêm Ngọc chỉ có cameo xíu xíu thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro