Chương 3
Tính nhầm xíu! Chương 4 mới kết nha!!!
=================
Á đệch.
Thượng Quan Thấu không ngờ vừa tỉnh dậy mình vẫn thốt lên câu này.
Tai nạn giao thông ở ngã tư vô cùng nghiêm trọng, xe Thượng Quan Thấu bị tông nát bét, quần chúng xung quanh tá hỏa gọi cấp cứu với cảnh sát giao thông.
Thượng Quan Thấu hôn mê, quê quán không ở nội thành, cha mẹ không sang kịp. Ở chỗ thông tin tìm ai trong trường hợp khẩn cấp thì điền tên Tiêu Viêm, mà khốn nỗi Tiêu Viêm còn đang ở tuốt ngoài ngoại ô cãi lộn với nhà đầu tư, giữa đường còn bị kẹt xe, không tới kịp được, chỉ có thể nhờ Nhuận Ngọc đang ở trong thành phố đăng ký thủ tục hộ.
Vì thế Thượng Quan Thấu chim non mở mắt đầu tiên nhìn thấy là gà mẹ Nhuận Ngọc. (1)
Anh tưởng mình nhìn lộn rồi, rủa thầm một câu, nhắm mắt lại ve vuốt trái tim yếu đuối, mở mắt ra ngó kỹ lần nữa, vẫn đúng là Nhuận Ngọc tiên cốt cách dáng siêu phàm (2), thôi luôn, không đau vì quá đau.
Nhuận Ngọc nhìn anh làm một đống động tác, cảm thấy buồn cười quá, khóe miệng cũng không kìm được vẽ nên một nụ cười, còn giúp anh gọi y sĩ.
Tuy xe của Thượng Quan Thấu bị tông cho bể nát, nhưng mạng lớn phúc lớn chỉ bị trầy trụa chút đỉnh với xíu thương do va đập, nghỉ ngơi vài bữa là khỏe, nằm viện làm chi cho chật.
Sau khi Nhuận Ngọc ra ngoài, Thượng Quan Thấu thở ra một hơi dài ơi là dài, mới phát hiện nãy giờ mình nghẹn hết cả hơi, quên luôn cả thở.
Mà rốt cục vì sao đến thở cũng không dám, Thượng Quan Thấu không biết. Nhuận Ngọc đứng kề bên cửa, ngược sáng mà trông qua, vẫn có thể thấy sóng mắt dịu dàng thật tâm lo lắng, hy vọng mình bình an khỏe mạnh.
Anh và Nhuận Ngọc chẳng thân chẳng thiết, người ta dù biết quan hệ "ngày nảo ngày nao" của mình với Tiêu Viêm cũng chưa từng để ý bao giờ, còn sẵn lòng gác lại một núi việc công ở nhà chạy tới đây chăm lo cho anh, cảm động đến thế. Còn mình cứ mải miết coi người ta như đá tảng đặt nặng trong lòng, thiệt chỉ muốn chôn quách mình luôn cho xong chuyện.
"Không chết vì xe tông thì lại muốn chết vì ngộp thở à?"
Thượng Quan Thấu ở trong chăn nghe thấy câu này, vốn chẳng có ý làm mình làm mẩy gì đâu cũng bắt đầu muốn giở chứng! Chủ nhân tiếng nói này tối qua vừa mới tình thương mến thương với mình xong, còn mắng mình Sở Khanh nữa!
Tấm chăn bị giật ra, anh lập tức trưng một điệu cười như sắp mếu, "Lại tới nữa hả? Nhưng mắc công ngài quá, tôi thế này rồi sao "dần" với ngài cho nổi!"
"Anh bị xe tông tới mát dây luôn rồi hả?" Dương Bình rành cái tật này của anh quá rồi, kệ thây ra đó, nhìn toàn thân trên dưới của Thượng Quan Thấu một lượt, đúng như Nhuận Ngọc thông báo, quả thật không bị thương nặng cho mấy, mới thở hắt một hơi nhẹ nhõm.
Thượng Quan Thấu liếc mắt nhìn cậu, toan mở lời, thì Nhuận Ngọc đã dẫn theo y bác sĩ bước vào phòng, kiểm tra đo lường tổng quát xét thấy không có vấn đề gì, tỉnh rồi là tốt rồi, có thể về nhà tịnh dưỡng nhé.
"Có tự đi được không?" Nhuận Ngọc nhìn Thượng Quan Thấu nằm rã rời trên giường bệnh, lại ngó sang Dương Bình, cười nói, "Thôi thì nhờ em Dương giúp một tay vậy, buổi chiều thầy còn có tiết."
Thượng Quan Thấu thực sự muốn lia con mắt hình viên đạn bắn Nhuận Ngọc bùm bùm chéo chéo, người gì mà tấm lòng bao la rộng khắp, thương người như thể thương thân, còn biết "cầu cứu" Dương Bình nữa chứ, hỏi sao Tiêu Viêm mê như điếu đổ.
Anh đang suy ngẫm nếu để Dương Bình đưa về có khi nào bị diệt khẩu giữa đường hay không, đắn đo lưỡng lự một hồi thôi quyết định tự mình lết xác đi cho lành.
Thượng Quan Thấu trầy trật lắc qua lắc lại mãi trên giường bệnh, khớp xương tuy không quá đau nhưng khó mà cử động mạnh. Dương Bình nhìn phát mệt, trực tiếp bế xốc anh lên ôm vào lòng.
Thượng Quan Thấu ngã trong vòm ngực Dương Bình.
Ký ức xưa kia ngã lăn quay ở cầu thang bộ, được Dương Bình ẵm đi phòng y tế lập tức ùa về từ cõi xa xăm miên man.
Đã lâu lắm rồi mình không được Dương Bình ôm như vậy rồi.
Không biết có phải vì bị xe tông nên mát luôn dây thần kinh, hay bởi vì mới dạo qua lằn ranh sống chết, ấy vậy mà lúc này nằm trong lòng Dương Bình, Thượng Quan Thấu lại cảm giác như đã qua mất một đời đò.
Cầm lòng không đậu, anh ấp mình trong ngực Dương Bình, khóe mắt ươn ướt, vươn tay vòng lấy cổ Dương Bình rủ rỉ, "Bình Bình, sao em lại đến đây?"
Dương Bình ẵm anh đến chỗ thang máy, "Thầy nhắn tin."
Dương Bình cũng không đỡ hơn chỗ nào cho cam.
Vừa rồi cậu đang học, đương lúc nhập nhèm thì nhận được tin của Nhuận Ngọc trên WeChat. Mào đầu một câu làm cậu sợ điếng người, đầu óc gần như không lọt nổi chữ nào nữa, toàn thân đơ ngắc, mãi tới tận khi nhìn thấy mấy chữ "Cả người không sao" mới như trút khỏi gánh nặng. Buông di động xuống, nhấc đầu, giảng viên trên bục đang ngỡ ngàng nhìn cậu, mới chợt nhận ra mình đương ở ban ngày ban mặt, ngồi ngay lớp học mà tuôn trào nước mắt.
Suy cho cùng, cậu có không muốn thừa nhận thì đã sao, trong tim cậu từ trước đến sau từ trong ra ngoài luôn luôn có một Thượng Quan Thấu.
Thượng Quan Thấu chầm chậm duỗi tay ấn giùm nút thang máy, rồi như sợ lạnh mà lọt thỏm vô lòng cậu, tần ngần hỏi, "Thầy ấy làm hướng dẫn?"
Dương Bình đáp phải, Thượng Quan Thấu lại cười nói "Thầy ấy dạy làm nghiên cứu thì đúng là rất giỏi. Nhưng mà đừng để giống như Tiêu Viêm", anh tạm dừng, lại thêm một câu "Cũng đừng giống anh."
Đừng giống như Tiêu Viêm làm học viên của người ta rồi si luôn người ta, cũng đừng như anh, thương nhớ một người đã có cảnh tiên trong lòng.(3).
Dương Bình thực sự muốn quăng quách người này đi cho rồi để sau này khỏi phải đoái hoài vấn vương cái khỉ gì nữa, nhưng vòng tay vẫn ôm thật chặt, ghì sát gần thật gần.
"Sao anh cứ phải nói những lời chọc tức tôi như vậy?" Giọng nói Dương Bình ủ ê như mưa ngâu sụt sùi, "Tôi tới đây là để lấy lòng thầy ấy hay sao?"
Liệu có phải nghe nhầm hay không, rõ ràng trời nắng chói chang, lại như nghe có tiếng sấm vang rền.
Cũng không biết có phải bị ảnh hưởng gió bão bên thành phố lân cận hay không, mưa to bão bùng ầm ĩ khắp thành phố, ngoài cửa sổ lúc này hạt mưa như trút.
Thượng Quan Thấu bị thương, nằm nghỉ ở nhà. Bên chỗ đầu tư với mấy công chuyện phổ biến tuyên truyền đều giao cho Tiêu Viêm cáng đáng, còn anh ở nhà thầu phần máy tính, hoạch định báo cáo.
Máy tính bảng vang lên tiếng gõ lách ca lách cách, làm báo cáo là sở trường của Thượng Quan Thấu, thường thì anh sẽ chẳng thấy bức bối chi đâu, nhưng đó là khi Dương Bình không ngồi ở mé sô pha cách đây một góc 45 độ.
Ngày đó, Dương Bình đưa anh về nhà, không nói năng gì bỏ về một nước. Anh còn tưởng rằng từ nay đường đời mình và Dương Bình kẻ lạ quên nhau, ai biết bữa sau Dương Bình đã xách theo một bịch cháo vịt ghé qua thăm bệnh.
Anh há hốc mồm húp một hơi ba chén.
Bọn họ cũng không nói chuyện gì ra hồn, cũng không bàn xem rốt cục quan hệ chúng mình hiện nay là gì, ngày xưa thế nào tương lai tính sao, chỉ bình an lẳng lặng ăn cơm uống canh, thỉnh thoảng thì kêu cơm bên ngoài, làm Thượng Quan Thấu hoài niệm cái thuở què chân đóng đô trong ký túc xá với Dương Bình.
Nhưng bây giờ nào giống khi xưa, khi đó anh cứ hay chọc ghẹo làm cho Dương Bình bể hết ý chí, ấn anh xuống giường hôn lấy hôn để, mà Dương Bình ôm ôm hôn hôn sẽ cương, mà cương thì cứng chứ không chịu làm, chỉ thẹn thùng vùi đầu ủ vào ngực anh. Hiện giờ thì cùng lắm chỉ là không tiện vận động để Dương Bình ẵm tới ẵm lui, ừ thì cũng giống ôm tới ôm lui.
Dương Bình không có giờ lên lớp, chủ yếu là làm khóa luận, đang chuyên cần cắm cúi ngồi viết ở góc kia, nhìn ngoan như mèo con.
Thượng Quan Thấu nhìn hoài cứ thấy nao nao, lê lết bò qua, ôm eo Dương Bình từ phía sau, dán tai Dương Bình thủ thỉ, "Có muốn để đàn anh khóa trên này chỉ bài cho không?"
Dương Bình lột cái tay đang mò xuống phía dưới của Thượng Quan Thấu ra, Thượng Quan Thấu còn bướng ba bướng bỉnh luồn vào vạt áo của cậu, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cậu.
"Không làm." Dương Bình căng mắt, mặt thép gan bền vô tư cự tuyệt.
Thượng Quan Thấu liền yên.
Anh vẫn ôm lấy Dương Bình, đầu óc lại bay bổng phương xa.
Nhuận Ngọc gọi Dương Bình đến, bởi vì người đó với Tiêu Viêm đều biết Dương Bình và Thượng Quan Thấu từng cặp kè với nhau. Mà có ai lại nhờ người yêu cũ làm mấy việc này bao giờ, song Nhuận Ngọc hơn bọn họ nhiều tuổi, hệt như một vị lão thành cách mạng, nhìn ra mấy thứ loằng ngoằng ngắc ngóe đâu đâu ai mà biết.
Anh và Dương Bình đi đến nước này, nói là cắt đứt, gặp lại lại hoài xuân (4).
Có lần bốn người họ cùng đi chơi, là do Tiêu Viêm lân la rủ rê bắt mối khi vừa biết được Thượng Quan Thấu và Dương Bình kết đôi, dụ khị cả đám cùng chơi trò mới mở là "Thoát khỏi mật thất". Nói cho vui tai là để hun đúc tình cảm, thực chất là vì Nhuận Ngọc muốn chơi mà không đủ quân số.
Cơ mà cái trò Thoát khỏi mật thất lấy chủ đề là nhà ma, bên trong vừa tối hun hút duỗi tay không thấy ngón vừa u u ám ám sởn hết cả người, Tiêu Viêm sợ co vòi núp lùm sau lưng Nhuận Ngọc run như cầy sấy, vốn dĩ muốn trình diễn sức mạnh bạn trai mà quả này thật thôi rồi Lượm ơi luôn.
Tới một ải đề ra gợi ý có liên quan chút đỉnh đến ngôn ngữ học, mà Nhuận Ngọc lại nghiên cứu về ngôn ngữ, vừa thấy liền muốn xem tài, kéo Tiêu Viêm mặt trắng như ma đến trước mặt con quỷ dạy cho một bài ngữ pháp.
Dương Bình với Thượng Quan Thấu đứng chờ sau lưng họ, lúc ấy mình nghĩ gì thì Thượng Quan Thấu không nhớ mấy, nhưng dám cá là đang ngâm dấm người khác ngay trước mặt bạn trai mình chứ đâu.
Nhưng nhớ rõ nhất, vấn vương nhất, chính là Dương Bình kéo tay anh, xoay mặt anh lại, khi anh định hỏi Dương Bình sao thế, Dương Bình đã cúi đầu thơm anh một cái.
Rõ ràng khi đó mình thích Tiêu Viêm, nhưng khoảnh khắc được Dương Bình hôn lấy, giống như húp trọn một miệng mật ong đủ đầy, thiết tha khó nén, anh cũng ôm hôn lại Dương Bình.
Có phải khi đó mình cũng thích Dương Bình lắm không.
Nhưng anh lại lựa chọn giả vờ không biết, không tin mình đã chia lòng sẻ dạ cho Dương Bình, mặc cho Dương Bình đứt từng khúc ruột này đến khúc ruột khác. Rốt cục mình phải vô lương tâm đến cỡ nào, mới nỡ lòng đi hành hạ đứa em hiền khô moi tim móc phổi cho mình đến nông nỗi này hả!
Nghĩ đến đây, Thượng Quan Thấu cảm thấy thương thương, ôm chặt Dương Bình hơn nữa, còn vòng ra phía trước mà hôn. Dương Bình lách qua né lại, vẫn không cản nổi anh cứ theo đà sấn tới, đành phải xoay người đỡ lấy vòng eo thon.
Thượng Quan Thấu gầy quá, nắm một tí toàn thấy quần áo thùng thình.
Dương Bình thở hồng hộc, né khỏi một đống nụ hôn che trời lấp đất để lấy hơi, dịu giọng nói, "Không làm được, anh chưa khỏe lại."
Nhánh cây bên ngoài bị gió quất muốn gãy lìa, mưa xối ầm ầm tát lên cửa sổ như thế bổ tre làng.
Thượng Quan Thấu giống như được mưa to che tiếng, ngồi trên eo Dương Bình, hôn đôi mắt, hôn chóp mũi, thanh âm vì hôn môi mà mông lung mơ màng, "Thật ra anh thương em lắm."
Những lời này làm Dương Bình cứng còng cả người, không biết nên bồi hồi cuối cùng xuân cũng đến, hay là cảm thán quá trễ không thể quay đầu lại, cậu không dám thử. Cậu không muốn nghĩ nhiều, tay vuốt dưới xương cùng của Thượng Quan Thấu, mơn trớn lên trên, "Muốn gì thì làm đi, đừng nói linh tinh!"
Thượng Quan Thấu kề môi cậu, nhưng không dâng môi lên, chỉ hà hơi trên cánh môi người ấy, vấn vít nỉ non, "Bình Bình, Dương Bình à, để anh thương em được không?"
Ở trước mặt Thượng Quan Thấu, thương hay không thương cậu còn chẳng giữ mình nổi, huống hồ là được hay không, Dương Bình bó tay chịu trận, áp lên môi anh, nồng nàn hôn nhau.
Nhánh cây bị gió mạnh quật gãy.
Nói là không làm, cũng không cản nổi Thượng Quan Thấu cưỡi trên người cậu mà xóc lên xóc xuống.
"Anh nói thương tôi." Đương lúc tàn cuộc, Dương Bình bóp đùi anh "Bảo tôi tin kiểu gì đây."
Thượng Quan Thấu mệt vã cả người, không biết chiến xong trận này mình có xuống đài nghỉ hưu luôn không. Anh ngả mình trên người Dương Bình, vươn tay móc ngón tay Dương Bình, cười thành tiếng, "Tiêu Viêm là con cún."
Dương Bình giận sôi máu, sượt khỏi ngón tay Thượng Quan Thấu, bọn họ ở trên giường cũng không bớt được người khác hay sao. Muốn dùng hết chân tay đẩy phứt người ra cho xong, lại không nỡ mạnh bạo, cứ để Thượng Quan Thấu ôm, giãy qua giãy lại mà vẫn bị Thượng Quan Thấu ghì lấy hôn mãi không buông mà ngứa hết cả lòng, tự nhiên bật cười.
"Ngoan mà." Thượng Quan Thấu liếm nựng nốt ruồi be bé trên má cậu, "Chuyện cũ coi như anh không đúng."
"Cái gì mà coi như, chính xác là như thế." Dương Bình liếc xéo anh một cái.
"Phải rồi phải rồi phải rồi mà, là anh không đúng mà." Thượng Quan Thấu cọ chiếc đùi trần trụi lên eo cậu, cậu nhìn Thượng Quan Thấu, phát hiện Thượng Quan Thấu cũng đang nhìn mình.
Cũng không phải cậu muốn Thượng Quan Thấu phải cắt bào đoạn nghĩa với Tiêu Viêm thật, nhưng chí ít cũng đã giãi bày được những nỗi niềm, có thể bình tâm đối mặt với những vỡ tràn khắc khoải rày trông mai chờ (5).
"Anh để tôi suy nghĩ." Cậu nhìn đôi mắt Thượng Quan Thấu, đôi mắt đẹp trong veo như pha lê châu ngọc, kéo Thượng Quan Thấu lại gần để hôn lên đôi mắt ấy, thanh âm như than thở vỗ về, "Để tôi nghĩ thật kỹ."
Ánh mắt Thượng Quan Thấu sóng sánh, nở nụ cười đáp, "Ừ."
(còn tiếp)
Thấu Thấu suốt ngày gọi Tiêu Viêm như con cún, mà quả thật lúc mình dịch đoạn chơi trò chơi ví Tiêu Viêm run như "cầy sấy", thiệt đúng là chuẩn khỏi cần chỉnh! Bé Hai Lửa nhà chúng ta sao mà cưng hết nấc thế không biết!!!
Tiêu Viêm là cún, Dương Bình là mèo. Thế Thấu Thấu và Ngọc Ngọc con gì này ~~~~~~~~ Hồ ly và... ???
————————–
** Chú thích:
Nguyên gốc là "Thượng Quan Thấu mở mắt ra nhìn thấy Nhuận Ngọc", không có chim non gà mẹ đâu nhưng Nhuận Ngọc giống gà mẹ quá hàaaa nên chém tẹo...Nguyên gốc là "tiên phong đạo cốt". Mình xem từ điển Hán Việt thấy ghi là "cốt cách kẻ tu tiên, phong cách kẻ siêu phàm". Nên ghép 2 ý lại thành "tiên cốt cách dáng siêu phàm", dựa theo cách vần của câu "mai cốt cách tuyết tinh thần" ("Truyện Kiều" – Nguyễn Du).Nguyên gốc là "yêu một người có người trong lòng", mình chém gió thành "thương nhớ một người đã có cảnh tiên trong lòng". Vì Nhuận Ngọc hay được ví như thần tiên, với lại cảnh tiên cũng có thể dùng để bóng gió chuyện yêu đương nhỉ?Nguyên gốc là "luyến tiếc". Mình sửa thoáng thành "hoài xuân".Nguyên gốc là "thản nhiên đối mặt với đoạn bích tàn viên, binh hoang mã loạn". "Đoạn bích tàn viên" hình như là những gì còn sót lại của bức tường đổ nát, ám chỉ sự điêu tàn, tàn lụi. "Binh hoang mã loạn", ám chỉ sự rối loạn, bất an.
Viêm nhi và Ngọc nhi sư phụ! Tiểu Thấu cùng bé mèo mun cưng của Tiểu Thấu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro