Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Họp hành đến mụ cả đầu, Thượng Quan Thấu căn cơ hội chuồn êm ra ngoài tính làm một điếu. Hành vi này rõ ràng là sai quy định, khuôn viên trường học chỗ nào chả cấm hút thuốc.

"Chỗ này không cho hút thuốc. Anh có biết lịch sự không vậy!"

Thượng Quan Thấu vốn đang núp lùm ở chỗ cửa nhà vệ sinh, vừa châm cái mồi lửa, chẳng biết xui xẻo kiểu gì mà đụng ngay thanh niên thời đại cháu ngoan Bác Hồ (1) đến tuýp còi. Thượng Quan Thấu bóp điếu thuốc, định bụng xin lỗi cho qua chuyện. Mà người kia lại còn cao nhỉnh hơn Thượng Quan Thấu, vừa thoáng giương mắt lên, diện kiến khuôn mặt kia xong, một bụng xin lỗi cũng xẹp lép luôn.

"Không có đấy." Thượng Quan Thấu cắn răng đáp trả.

Đúng là "số chết rúc trong ống cũng chết". (2), đường đời lối rẽ gặp nhau đâu chỉ mỗi chân mệnh thiên tử (3), có khi còn là chàng trai năm ấy nữa kìa.

Yêu đương xong rồi thì có khi cả đời làm hai đường thẳng song song (4), hoặc cũng có khi vừa xuống lầu đổ bịch rác cũng đụng trúng cái rụp. Mà ai chẳng muốn cái cảnh gặp lại bản thân mình ngày vàng rực rỡ phồn hoa, Thượng Quan Thấu lại bị thộp ngay tình huống éo le kiểu này, so với việc bị Dương Bình "dớt" cho vài phép lịch sự, chẳng thà quên kéo khóa quần bị Dương Bình nhắc nhở còn hơn.

Dù Dương Bình mặt mày lạnh tanh bảo anh có biết lịch sự hay không, Thượng Quan Thấu nghe vào cũng giống như bị hỏi năm xưa anh có từng yêu em hay không.

Hai người vốn dĩ cũng từng yêu nhau một khoảng thời gian.

Theo lý mà nói, sinh viên hệ chính quy Dương Bình sẽ không quen tới được sinh viên năm chót Thượng Quan Thấu, ngặt một nỗi là lúc Dương Bình mới vào đại học, ai bảo đẹp trai quá làm chi, bị mấy chị khóa trên kéo đi hội nhóm làm quen. Ở phòng hát karaoke, mấy chị em gái xinh tươi mơn mởn ngồi đầy ra đó, mà Dương Bình không gợi được mấy hứng thú, cũng không giỏi giao tiếp, bèn ngồi một góc uống Coca, trước mặt tuy có mấy két đã mở sẵn, nhưng uống Coca sẽ không bị say, cùng lắm đi vệ sinh nhiều hơn mấy bận.

Buổi tiệc vô cùng sôi động, có một anh khóa trên đặc biệt thân thiện, đi đâu cũng có người réo tên, Tiêu Viêm này Tiêu Viêm ơi. Tiêu Viêm chốc chốc thì giúp người này chọn bài hát, chốc chốc thì móc nối người kia người nọ kết bạn WeChat với nhau, nhìn sơ y hệt sinh viên mới tốt nghiệp ra trường đang thực hành làm mai cho mấy cơ sở hôn thú gạ mối kết duyên.

Cửa bên ghế lô nhẹ mở, không ai chú ý. Nhưng Dương Bình đương lúc buồn chán, có tiếng động gì là bắt sóng ngay được. Lướt qua một vòng yến oanh nô nức, ánh mắt Dương Bình dừng trên người vừa mở cửa tiến vào.

Gương mặt quá đỗi trắng nõn lại nhỏ gầy, xương xương mềm yếu như thể một tay là bóp nát đi được, mang theo gió mát quét qua hương son phấn hoa rẻ tiền, làm Dương Bình choàng tỉnh. Nếu phải kể ra nguyên nhân nào đầu tiên hại Dương Bình bị Thượng Quan Thấu làm cho thảm thương như vậy, chắc chắn cái "mặt tiền" của Thượng Quan Thấu không chạy đi đâu được.

Thượng Quan Thấu phát hiện có ai đó đang nhìn mình, còn tưởng là cô bạn nào đấy, tùy ý lướt qua, cũng ngã trong ánh mắt Dương Bình, là một cậu em nom rất đàng hoàng tử tế.

Thượng Quan Thấu vốn tính phong lưu, liếc mắt nhẹ một cái cũng thả mấy phần phong tình, như sóng biển vỗ bờ cát, cũng dạt vào trái tim Dương Bình. Dương Bình hoảng hốt cúi đầu, tu ngay một cốc coca, lại bị dòng nước lạnh băng ngâm cho buốt tận da đầu.

Tiêu Viêm thấy Thượng Quan Thấu tới rồi, bèn gọi ới một tiếng, Thượng Quan Thấu cười lướt qua Dương Bình, đón rượu Tiêu Viêm đưa cho.

Tới trễ, tự phạt một ly. Tiêu Viêm nói.

Thượng Quan Thấu cũng không đưa đẩy, uống một hơi cạn sạch, nước chảy xuống yết hầu, hầu kết nhấp lên nhấp xuống, trên chiếc cổ trắng thon mịn màng.

Dương Bình ực một cái, dường như ngụm rượu Thượng Quan Thấu uống qua đang rót trong miệng mình, men tù cuống họng xuôi xuống ruột gan. Cậu nắm cái cốc, mới phát hiện tầm mắt của mình luôn đi theo Thượng Quan Thấu.

Sau này hồi tưởng lại, Dương Bình tỉnh ngộ, Thượng Quan Thấu mê chơi, Tiêu Viêm thích sôi nổi, Thượng Quan Thấu tất nhiên sẽ thích Tiêu Viêm.

Nhưng khi đó mình không tin.

Buổi sáng có hai tiếng đồng hồ do nhóm học viên phụ trách phát biểu, Thượng Quan Thấu tạm thời không có việc gì làm. Bèn mở máy tính bảng trên bàn ra, ra điệu trầm tư làm màu ngâm hết một buổi sáng. Người chủ trì tuyên bố giải lao, mời các thành viên tham dự cùng đi xe đến cửa tiệm mà bên chủ trì đã đặt suất, ăn bữa cơm thân mật.

Thượng Quan Thấu rất ngán mấy kiểu tiệc tùng xã giao công vụ loại này, dù ở đây toàn là thành phần trí thức xã hội thì cũng không phải chỗ dễ chơi cho lắm. Nhưng tiền tài đi trước đầu cúi theo sau, mở trung tâm đào tạo phải làm quảng cáo ở trường, để giữ chân cho những học sinh, công nhân chiêu mộ đừng bỏ về, không thể không ăn theo một bữa này.

Thở dài một hơi, Thượng Quan Thấu chui vào xe của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm còn đang bận nghe điện thoại, Thượng Quan Thấu chờ với lướt weibo. Tin tức trên weibo muôn màu muôn vẻ, đủ loại hoe hòe, đủ chuyện lòe loẹt, nhưng chẳng có cái nào lọt vào mắt cả, vừa rồi bị ánh mắt lạnh như băng của Dương Bình ghim vào đầu làm tỉnh cả giấc, thấu xương hơn cả mùa đông khắc nghiệt.

"Tiểu Thấu à." Tiêu Viêm tắt điện thoại, ra chiều có lỗi, "Chiều nay ông lo vụ tuyên truyền được không?"

Trung tâm đào tạo do Tiêu Viêm và Thượng Quan một tay xây dựng, toàn bộ dựa hết vào kiến thức kỹ năng trình độ nghiệp vụ của hai người mà vượt qua thách thức huy động nguồn lực, Tiêu Viêm năng nổ hoạt bát, Thượng Quan Thấu luồn lách khôn khéo, nhanh chóng sắp xếp đâu ra đấy. Mấy công tác quan trọng như tuyên truyền mời gọi đăng ký mời gọi doanh nghiệp này kia sẽ để Tiêu Viêm phụ trách, vì người ta rất dễ ưng mắt những thanh thiếu niên tràn trề nhựa sống thanh xuân phóng khoáng như vậy.

Thượng Quan Thấu nhấn nhẹ ngón tay trên di động, vừa chống cằm, vừa nhìn Weibo, chưng hửng nói, "Sao đấy."

"Nhuận Ngọc về rồi, tôi phải đến sân bay đón."

Ngón tay ngừng lại trên nút chỉnh âm lượng, Thượng Quan Thấu liếc qua Tiêu Viêm một cái "À."

Tiêu Viêm nghĩ Thượng Quan Thấu khó chịu vì mình thấy sắc quên bạn bỏ dở nhiệm vụ, hớt ha hớt hải muốn chữa cháy. Mà Tiêu Viêm hễ căng thẳng sẽ bị ấp a ấp úng, hoàn toàn chẳng giống những lúc tuyên truyền phổ biến vanh vách hạ bút thành văn chút nào. Thượng Quan Thấu bật cười, "Để trừ lương cho mà thấy."

Tất nhiên Thượng Quan Thấu sẽ không trừ lương Tiêu Viêm thật, nhưng bỏ việc chạy đi yêu đương vẫn làm Tiêu Viêm lấn cấn trong lòng. Thượng Quan Thấu nói giỡn như vậy, Tiêu Viêm cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, "Để chở ông qua đấy trước nhé."

"Khỏi đi." Thượng Quan Thấu mở cửa xe. "Ông có thể đưa tôi đi nổi chắc, dòm cái mặt là biết chỉ muốn phi một hơi tới sân bay rồi." Dứt lời, Thượng Quan Thấu xuống xe, chống cửa xe nói với Tiêu Viêm, "Tôi đi ké xe người ta là được, biến nhanh đi."

Lúc Thượng Quan Thấu còn đi học, việc "kết mô-đen" (5) với Dương Bình là chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên.

Ngẫu nhiên ở chỗ là chân Thượng Quan Thấu bị thương, nhưng không phải do chọc gái nên bị đập cho gãy chân, mà là mắt mù.

Khoảng thời gian đó, anh và Tiêu Viêm bị đống luận văn dần cho nhừ tử, mà Tiêu Viêm ngoài việc bị luận văn hành sấp mặt ra còn có một chuyện "ra bã" hơn nữa, đó là miệt mài cưa cẩm Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc là giảng viên mới từ nước ngoài về theo diện trao đổi, nhận hướng dẫn khóa luận cho Tiêu Viêm, mà không biết mắc cái mốc gì lại bị Tiêu Viêm trồng cây si ngay từ bữa đầu gặp gỡ, tình trong như đã, chẳng e mặt nào (6), hừng hực ý chí chiến đấu miệt mài học tập miệt mài đến tận giường luôn!

Thượng Quan Thấu không để vào lòng, cũng chẳng phải anh có lòng tin Tiêu Viêm sẽ mãi mãi tốt với mình nhất, ngược lại còn thậm chí tự tin rằng Tiêu Viêm chỉ coi mình là "anh em chí cốt một nhà" chân chất thật thà trước sau như một, tiện thể chắc mẩm một người đầy vẻ thiên tiên hạ phàm như Nhuận Ngọc sẽ không bao giờ để ý đến một chú cún con như Tiêu Viêm. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Viêm và Thượng Quan Thấu luôn ở bên nhau, Thượng Quan Thấu không nghĩ sẽ thay đổi thế nào được.

Thượng Quan Thấu xuống lầu đi ăn, vừa gọi điện cho Tiêu Viêm vừa rảo bước xuống cầu thang. Vừa rồi có cơn mưa ngang qua làm mặt sàn vừa ướt vừa trơn, hơi nước cứ âm ẩm nhớp nhớp, nửa ngày không ráo nổi. Bọt nước lõm bõm, văng tí tách lên tường gạch.

Giọng nói Tiêu Viêm oang oang bên ống nghe. Thượng Quan Thấu lùng bùng hết cả lỗ tai, kéo di động cách xa mình mười mét cho vừa. Anh bước tiếp xuống bậc thang, thanh âm vỡ òa hạnh phúc của Tiêu Viêm như rải cầu vồng bay tới, "Tiểu Thấu! Thầy ấy chịu rồi!"

Thượng Quan Thấu trượt chân, ngã một cái Rầm! Cả người lăn lông lốc xuống cầu thang, đầu gối đập choang xuống nền gạch, đau thấu như vỡ vụn từ đùi đến cẳng. Di động của Thượng Quan Thấu văng xa tít tắp, màn hình nứt toác ra năm bảy đường.

Thượng Quan Thấu không biết là chân đau hơn, hay trái tim đau hơn. Là màn hình vỡ nát, hay cõi lòng tan nát.

Tóm lại, trời mưa là tại trời mưa.

Chân đau vô cùng, toàn bộ khúc chân của Thượng Quan Thấu tê rần, đau cùng đau tận như xương cốt nát tan, không sao gượng dậy nổi. Anh chịu trận, giữ nguyên tư thế ngã sóng xoài, nằm ườn trên mặt sàn ướt sũng nhoe nhoét dấu chân, cầu trời khấn phật đừng có ai đi ngang qua hết, ít nhất cũng đừng phải mấy thằng bạn trai của mấy cô nàng mà mình từng trêu đùa.

"... Anh này...?"

Chẳng ai ngờ người xuất hiện lại là Dương Bình.

Thượng Quan Thấu nhìn sao cũng thấy không ổn, Dương Bình vừa hỏi ra là bị té ngã thì lập tức ôm ngang người ta lên, chạy một hơi tới phòng y tế, còn nhớ nhặt lại di động dùm người ta nữa.

Màn hình di động tuy bể nát nhưng cái loa thì còn nguyên, vang lên giọng Tiêu Viêm còn đang loạn xì ngầu: "Tiểu Thấu! Tiểu Thấu!? Bị sao thế? Có sao không hả?"

Thượng Quan Thấu đầu đau chân đau lòng đau cái gì cũng đau, dùng hết sức bình sinh cả đời rống lên, "Không có gì hết!"

Dương Bình bị hết hồn.

Thượng Quan Thấu bị Dương Bình bế như bế công chúa vọt tới phòng y tế. Mà ngay lúc tình huống khẩn cấp, Dương Bình không kịp nghĩ nhiều, đợi Thượng Quan Thấu đang được kiểm tra toàn thân, cậu ngồi chờ bên ngoài, mới chợt bừng tỉnh, mặt đỏ như đít khỉ.

Thượng Quan Thấu nhẹ quá, ôm vào lòng, như một đóa mây...

Thượng Quan Thấu không còn hơi sức để tâm nọ kia, hồn vía bay bay mặc cho Dương Bình ôm tới ôm đi. Âm thanh của Tiêu Viêm rất sung sướng, sung sướng đến ngất ngây, trào qua không khí ngất trong tim người.

Dương Bình là cậu bé ngoan, làm người đầu tiên chứng kiến tai nạn thảm khốc của Thượng Quan Thấu, liền cảm thấy mình có trách nhiệm chăm sóc người ta đến khi khỏe mạnh lành lặn mới thôi. Ngày nào cũng chạy tới chạy lui tới ký túc xá của Thượng Quan Thấu bận đầu tắt mặt tối.

Thượng Quan Thấu đang bù đầu bù cổ viết luận văn, buồn thương đau đáu, mà cái tên Tiêu Viêm này còn vô tâm muốn chết (7), từ trước tới nay chỉ coi Thượng Quan Thấu là anh em nối khố, chưa từng nhìn ra tình ý sâu xa của người ta, suốt ngày ca bài Nhuận Ngọc thế này Nhuận Ngọc thế kia ở ký túc xá, ton hót hăng say chuyện tình gà bông của mình chẳng chịu thôi dùm cái.

"Câm mồm!" Thượng Quan Thấu ném luôn bút qua.

Tiêu Viêm né tỉnh bơ, rồi nhảy tót xuống giường, "Tụi này đi ăn cơm nè, có cần mua cơm về cho mấy người không?"

Thượng Quan Thấu không nhịn nổi nữa, "Lượn lượn lượn, lượn ngay cho nước nó trong."

Tiêu Viêm nhanh nhảu phóng ra ngoài.

Tụi này là tụi này, mấy người là mấy người, này và mấy là mấy với này, chia xẻ rạch ròi phân biệt dứt khoát ghê cơ.

"Bình Bình", Thượng Quan Thấu lấy di động ra, "Để anh đãi cậu một bữa cơm hộp nhé."

Dương Bình có thể cảm giác được, Thượng Quan Thấu rất buồn. Ma xui quỷ khiến làm sao, cậu xoa đầu Thượng Quan Thấu.

Có thể là mưa dầm lâu ngày làm người ta bệnh, Thượng Quan Thấu bắt lấy tay của Dương Bình, hỏi cậu rằng, "Bình Bình, cậu thích anh à?"

Thượng Quan Thấu ghé sát bên Dương Bình, nhìn nốt ruồi nho nhỏ trên gò má Dương Bình, như nỉ như non, "Chúng ta cặp với nhau đi."

Dương Bình hít khẽ một hơi, rũ mắt.



(còn tiếp)

Dương Bình không bị đem ra làm kẻ thay thế nhe!!!!!!

** Chú thích:

Dịch sát nghĩa: "làm người văn minh chuẩn mực lề lối phép tắc". Nhưng mình nghĩ dịch thoáng một chút cũng được. Giống như văn phong Trung Quốc thường ví người tốt như Đỗ .... Đỗ gì đó không nhớ, ở Việt Nam thì chỉ có danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ là tốt nhất trên đời!! Nghĩa tốt. Cực kỳ tốt! Mặt nào cũng tốt!!!!Dịch sát nghĩa: "gặp xui uống nước lạnh cũng nghẹn". Mình sửa lại theo ca dao tục ngữ Việt Nam cho thuận tai ~ Nghe sơ làm nhớ tới vụ Thoát Hoan kéo quân xâm lược nước ta nhưng bị nhà Trần đánh đuổi tới mức phải chui ống đồng trở về nước nhỉ?Dịch sát nghĩa: tình yêu/ người yêu. Mình chém chút thành "thiên mệnh chân tử" cho vui tai.Tương tự, "chàng trai năm ấy" là cách dịch thoáng cho từ "bạn trai cũ". Dịch sát nghĩa: "người yêu cũ có khi cả đời chẳng đụng mặt nhau". Lúc học Toán, thầy mình dạy hai đường thẳng song song ví như những người có duyên vô phận, cả đời không giao nhau. Cảm thấy rất hợp để làm ví von.Dịch sát nghĩa: "quen nhau." Mình dùng từ "Kết mô-đen", là từ khá thịnh mà thế hệ 8x, 9x Việt Nam ưng dùng khi nhắc tới chuyện gái trai đôi lứa, dù là đơn phương hay song phương đều xài được tất ~ theo mình nhớ thì Bản dịch "Quyển sách kỳ bí" – Fushigi Yuugi của Watase Yuu tái bản năm 2008 từng sử dụng lối từ này.Dịch sát nghĩa: "Tình nay chớm nở, không gì nén nổi". Mình edit thành "Tình trong nhưng đã, chẳng e mặt nào", phỏng theo câu "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e" (Truyện Kiều – Nguyễn Du) với cách đánh nhịp "Tránh voi chẳng xấu mặt nào" (ca dao tục ngữ Việt Nam). Bản gốc: "là cái một cây gân người", không hiểu lắm. Nên mình edit căn theo hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro