Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu Quang Tẫn Tán

1. Bảy năm trước – Một câu hỏi không có đáp án

Bảy năm trước, đêm cung biến. Máu chảy thành sông, thi thể chất chồng trên bậc thềm. Dung Tề bị giam trong thiên lao, từng ngày trôi qua chỉ là đếm ngược đến ngày xử trảm.

Rồi, một đêm trăng lạnh, cánh cửa thiên lao bật mở, ánh sáng từ ngọn đuốc hắt lên bóng người cao lớn khoác giáp bạc.

Lăng Bất Nghi đứng đó, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng.

Không nói lời dư thừa, hắn rút kiếm, một đường máu nhuộm đỏ hành lang nhà ngục. Khi hắn vươn tay kéo Dung Tề dậy, lòng bàn tay kia ấm áp mà kiên định.

Dung Tề nắm lấy tay hắn, đôi mắt sâu không đáy, giọng nói khẽ run:

“Ngươi có thể quỳ gối trước ta không?”

Lăng Bất Nghi không trả lời.

Hắn không đáp, nhưng vẫn nắm chặt tay Dung Tề, đưa người kia lên ngai vàng.

---

2. Bảy năm sau – Một câu trả lời không thể nói ra

Sau khi giành lại hoàng quyền, Dung Tề cai trị bằng bàn tay sắt. Y không cho phép bất kỳ ai phản bội, càng không cho phép bản thân mềm yếu.

Thế nhưng, có một người y mãi mãi không thể thu phục.

Lăng Bất Nghi.

Hắn là tướng quân bảo vệ biên cương, một chiến thần chưa từng thất bại. Nhưng mỗi khi hồi kinh, hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định với bậc đế vương.

Cả triều đình quỳ rạp trước ngai vàng. Nhưng chỉ có một người, chưa từng cúi đầu.

Trong yến tiệc mừng thắng trận, Dung Tề nâng chén rượu, ánh mắt dừng lại trên bóng áo giáp bạc.

"Lăng Bất Nghi, trẫm muốn giữ ngươi lại."

Mọi người đều nín thở. Câu nói ấy, không đơn thuần là một mệnh lệnh.

Lăng Bất Nghi lặng người, sau đó chậm rãi cúi đầu:

"Thần xin thỉnh chiến, nguyện bảo vệ biên cương."

Dung Tề siết chặt chén rượu trong tay, rượu tràn khỏi miệng ly, thấm ướt hoàng bào.

Y cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như băng tuyết:

"Nếu ngươi muốn đi, hãy quỳ xuống, hoặc mãi mãi không cần trở về."

Lăng Bất Nghi vẫn đứng, không quỳ.

Hắn nhìn Dung Tề thật lâu, rồi xoay người rời khỏi đại điện, bóng lưng thẳng tắp như ngày nào.

Dung Tề nhìn theo, ánh mắt u tối như vực sâu.

"Lăng Bất Nghi, ngươi nhất định phải đối nghịch với ta đến bao giờ?"

Không ai trả lời.

---

3. Quân vương vô đạo, tướng quân vô tình

Nửa năm sau, Dung Tề hạ thánh chỉ, phong Lăng Bất Nghi làm phò mã.

Một đạo thánh chỉ khiến cả triều đình chấn động. Không ai biết hoàng đế đang nghĩ gì, nhưng tất cả đều hiểu, đó là lệnh không thể trái.

Khi tin tức truyền đến biên cương, Lăng Bất Nghi cười nhạt, nâng chén rượu đổ xuống đất.

"Thánh chỉ của hoàng đế, ta không nhận."

Sứ giả kinh hãi: "Tướng quân, đây là ý chỉ của bệ hạ!"

Lăng Bất Nghi nhấc kiếm, một nhát xé nát tờ thánh chỉ.

Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phương xa, nơi hoàng thành chìm trong ánh chiều tà.

"Ta chưa từng là người của hắn, tại sao phải tuân?"

Khi tin tức truyền về kinh thành, Dung Tề ngồi trong ngự thư phòng, lặng lẽ nhìn tờ giấy bị xé rách.

Y bật cười, nhưng trong mắt không có ý cười.

"Lăng Bất Nghi, ngươi thật sự muốn phản trẫm sao?"

Tối hôm đó, hoàng đế hạ lệnh triệu Lăng tướng quân hồi kinh.

Lăng Bất Nghi đứng ngoài cửa ngự thư phòng, không bước vào.

Dung Tề ngồi sau bàn, không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói:

"Ngươi có thể vì ta quỳ gối một lần không?"

Ngoài cửa, Lăng Bất Nghi siết chặt bàn tay, các khớp ngón trắng bệch.

Nhưng hắn không đáp.

Cũng không quỳ.

Dung Tề nhắm mắt lại, nở nụ cười cay đắng.

"Vậy thì, trẫm giam ngươi lại."

Từ hôm đó, Lăng Bất Nghi bị giữ trong hoàng thành.

Hai người gần trong gang tấc, nhưng xa tận chân trời.

---

4. Lệ anh hùng, máu quân vương

Năm ấy, phản quân nổi dậy, kinh thành chìm trong lửa.

Lăng Bất Nghi bị giam trong cung điện, chỉ có thể nhìn ánh lửa từ xa, nghe tiếng binh sĩ tử trận từng hồi.

Hắn điên cuồng phá cửa, vội vã lao về phía điện Long Khánh.

Khi hắn đến nơi, Dung Tề đã gục trên bậc thềm, máu tươi loang lổ trên hoàng bào.

Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhưng cả người cứng đờ, không thể tiến thêm một bước.

Lăng Bất Nghi quỳ gối xuống trước mặt Dung Tề. Y nhìn hắn, cười khẽ.

"Cuối cùng... ngươi cũng quỳ trước ta rồi."

Giọng nói của y rất nhẹ, nhưng lại mang theo một nỗi bi ai không cách nào che giấu.

Bàn tay run rẩy nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Lăng Bất Nghi.

"Nếu có kiếp sau, ngươi có thể quỳ xuống vì ta một lần không?"

Lăng Bất Nghi nắm chặt tay hắn, giọng nói khàn đặc:

"Ta quỳ... Bệ hạ... Người đừng đi."

Dung Tề mỉm cười, nhắm mắt.

Trước khi bóng tối bao trùm, y cảm nhận được một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Có lẽ đó là lần đầu tiên... cũng là lần cuối cùng, Lăng Bất Nghi vì y mà rơi lệ.

---

5. Ánh sáng tàn lụi, tro tàn vĩnh viễn

Bảy ngày sau, kinh thành dập tắt lửa chiến tranh, nhưng không ai còn thấy Lăng Bất Nghi.

Người ta nói, sau khi hoàng đế qua đời, hắn một mình cưỡi ngựa rời khỏi hoàng cung, biến mất trong cát bụi biên cương.

Một năm sau, có người thấy hắn quỳ trước lăng mộ hoàng đế, tóc trắng tựa sương.

Gió thổi qua, tro tàn bay lên, hòa vào ánh tà dương.

Có lẽ, hắn vẫn đang chờ một kiếp sau.

---

[HOÀN.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro