Chap 4
Mặt trời lên, mang ánh sáng dịu dàng soi rọi khắp nơi trên đất Bắc Kinh. La Vân Hi khó chịu chau mày vì ánh nắng vừa phá tan giấc mộng đẹp của anh. Anh mơ màng ngồi dậy, lười biếng mà duỗi thẳng lưng một cái rồi mới bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh. Bấy giờ anh chợt nhìn thấy Ngô Lỗi, hắn đang nằm trên sofa trong phòng anh mà nhắm mắt ngủ ngon lành, có vẻ như là hắn đã ở đó cả đêm canh cho anh ngủ mà chưa hề rời đi. Vào khoảng khắc này, trong lòng La Vân Hi chợt dâng lên một cảm giác gì đó rất kì lạ, anh thầm nghĩ "Có lẽ tên này cũng không xấu xa lắm"
Mấy ngày sau đó La Ngọc Hân vẫn luôn bận rộn với lịch trình công việc ở Thượng Hải, thế nên chỉ có La Vân Hi và Ngô Lỗi ở nhà, và cũng trong chính mấy ngày đó cảm giác của anh đối với hắn đã dần khác đi, anh không còn cảm thấy sợ hãi hắn nữa, mà ngược lại còn cảm thấy tên họ Ngô này cũng rất được.
Qua khoảng độ một tuần sau, La Ngọc Hân kết thúc chuyến công tác trở về. Vừa về đến nhà, cô đã không nhịn được mà lao vào lòng Ngô Lỗi nũng nịu "Em nhớ anh chết đi được. Anh có nhớ em không đấy?"
Ngô Lỗi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc óng ả của cô, dùng điệu bộ hết sức dịu dàng nói "Có! Anh rất nhớ em"
La Vân Hi lúc này đứng một bên nhìn, vào khoảnh khắc đó trong lòng anh không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu.
Màn đêm buông xuống, đêm nay trời không trăng không sao, chỉ có một mảnh đen tối tịch mịch. La Vân Hi nằm trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được, anh ngồi dậy khỏi giường, hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là không kìm lại được lòng hiếu kỳ. Anh bước xuống giường, mở cửa ra ngoài, nhẹ nhàng bước từng bước trên hàng lang, cách một phòng, hai phòng, rồi ba phòng, cuối cùng anh cũng đứng trước phòng ngủ của Ngô Lỗi và La Ngọc Hân, đèn bên trong đã tắt từ lâu.
La Vân Hi lấy hết can đảm hé nhẹ cửa một cái, một mảnh xuân sắc lập tức đập thẳng vào mắt anh, La Ngọc Hân một trần như nhộng đang ngồi trên đùi Ngô Lỗi mà thỏa sức trù lấp, cô ngửa đầu rên lớn trong sung sướng, còn không ngừng nắm lấy tay Ngô Lỗi, để hắn thoải mái trượt dài trên cơ thể mình.
"Ông xã... Áhhh...Ông xã..."
La Vân Hi nhìn cảnh tượng đó tay nhỏ bất giác trở nên run rẩy, anh hoàn toàn hiểu được cảm giác đó, cự long của Ngô Lỗi thật sự rất to, mỗi lần đâm vào rút ra đều khiến người ta như chết đi sống lại.
Nghĩ đến đây anh lại khẽ liếc mắt nhìn xuống Ngô Lỗi đang nằm trên giường, anh thấy hắn hầu như không có phản ứng gì cả, chỉ là nhắm mắt hưởng thụ, thi thoảng lại vươn tay chạm vào người La Ngọc Hân mấy cái rồi thôi, hoàn toàn không giống với bộ dạng uy uy mãnh mãnh, chèn ép anh hôm đó. Khiến La Vân Hi không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Qua độ chừng mười phút sau, hai chân La Vân Hi đã tên rần mà người bên trong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, anh liền nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay lưng tựa vào tường. Cả người anh lúc này nóng như lửa đốt, Tiểu Hi bên dưới cũng đã rục rịch đứng dậy, anh trượt theo chiều dài của bức tường rồi ngồi bệch xuống đất, hai chân không tự chủ được mà khẽ cọ vào nhau, cảm giác động chạm đó khiến anh càng khó chịu hơn nữa, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà đưa tay vào trong quần luân động lên xuống.
Cảm giác khoang khoáng ở giữa hai chân truyền đến khiến cả người anh vừa nóng rực vừa mềm nhũn, trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của người con trai kia "Ưm... Áhhh...Lỗi Lỗi... Ahhhh..."
Qua một hồi kịch liệt luân động, anh cuối cùng cũng đạt đến cao trào, trụ không nổi mà phóng ra, La Vân Hi nhìn bàn tay dính đầy chất dịch màu trắng của mình mà không khỏi cảm thấy tự xấu hổ. Anh vậy mà lại đi thoả mãn bằng cách tưởng tượng ra hình ảnh của em rể. Thật là một sự châm biếm lớn.
Qua sáng hôm sau, La Ngọc Hân có việc phải rời đi, trong nhà lại chỉ có La Vân Hi và Ngô Lỗi. Hắn tỏ ra rất bình thường, vẫn cứ thế mà sinh hoạt theo thói quen hằng ngày, chỉ có anh là cảm thấy vô cùng ngượng ngùng vì những gì đã xảy ra tối qua. Từ sáng sớm anh vẫn luôn tìm cách né tránh Ngô Lỗi.
Cho đến buổi trưa khi hai người cùng nhau ngồi ăn cơm, anh vẫn không nói câu nào chỉ im lặng ghì mặt vào chén cơm trên tay, anh thậm chí còn không buồn gấp đồ ăn, Ngô Lỗi thấy vậy thì không khỏi thắc mắc "Anh sao thế? không khỏe ở đâu à?"
La Vân Hi vội vã lắc đầu "Không có... Anh không sao..."
Ăn cơm xong anh chủ động rửa chén, nhưng khi đang rửa thì bất ngờ Ngô Lỗi xuất hiện, hắn vươn tay qua người anh để lấy chiếc cốc uống cà phê treo trên giá, vô tình để hạ bộ chạm vào mông anh. La Vân Hi lập tức giật bắn người, không nhịn được mà "A" lên một tiếng, Ngô Lỗi thấy vậy thì vội hỏi "Anh sao thế?"
"không... không... không có gì... Anh nhứt đầu quá em rửa nốt hộ anh nhé" Nói rồi La Vân Hi lập tức quay đầu chạy một mạch lên phòng bỏ lại Ngô Lỗi một mặt ngơ ngác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro