Chap 3
Vài ngày sau đó, Ngô Lỗi vẫn cư xử rất bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Biểu hiện đó của hắn lại càng làm cho La Vân Hi thêm phần run sợ. Mỗi lần hắn nhìn anh mỉm cười, anh đều bất giác cảm thấy toàn thân lạnh toát, không rét mà run, ánh nhìn của hắn làm anh nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó.
Hôm nay là ngày hội triển lãm sách ở Thượng Hải, La Ngọc Hân và Ngô Lỗi là hai trong số các nhà tài trợ lớn cho sự kiện, nên họ đã cùng nhau ra ngoài từ sớm, chỉ để lại một mình La Vân Hi trong căn biệt thự rộng lớn. Trước khi đi La Ngọc Hân còn không quên nói với La Vân Hi rằng cô và Ngô Lỗi tuần sau mới trở về, dặn dò anh trai ở nhà cẩn thận, tuyệt đối đừng mở cửa cho người lạ. La Vân Hi nghe vậy thì lập tức bật cười, anh bảo mình đã sớm không còn là một đứa trẻ nữ rồi, biết cách tự lo cho bản thân, bảo cô không cần lo lắng.
Sau đó La Ngọc Hân và Ngô Lỗi rời đi. Cánh cửa lớn vừa đóng lại La Vân Hi cũng quay trở lại vào trong nhà. Anh leo lên sofa, đeo tai nghe, nằm đọc sách.
Qua độ chừng nửa tiếng sau, anh đột nhiên cảm thấy đói bụng nên đã xuống bếp nấu mì ăn. Khi đang nấu mì, La Vân Hi chợt nghe thấy tiếng động gì đó rất kì lạ, anh bèn đi lên nhà trên xem thử. Khi anh chỉ vừa bước được vài bước chân thì đột nhiên một thân ảnh vô cùng cao lớn xuất hiện, hắn lao về phía anh như một cơn gió, khiến La Vân Hi không kịp phản ứng, khi anh lấy lại nhận thức thì anh phát hiện ra người vừa tấn công mình là một người đàn ông trung niên với râu ria xồm xoàm và một gương mặt đầy sẹo. Anh hốt hoảng la lên nhưng đã bị người kia bịt miệng lại, hắn ta dùng lực ấn mạnh vào mặt anh, khiến anh đau đớn vô cùng. La Vân Hi mở to mắt nhìn người trước mặt, hắn ta cũng nhìn lại anh, hai người mắt đối mắt và hắn ta đột nhiên nở một nụ cười đáng sợ.
Trong một khoảng khắc La Vân Hi dường như đã đoán được ý đồ của hắn, anh sợ hãi tột độ, vừa kịch liệt lắc đầu, vừa ra sức vùng vẫy nhưng không thể, nước mắt cứ thế tuôn trào trên gương mặt kiều diễm của anh.
Nhưng bất ngờ thay khi anh tưởng chừng như mình đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì một tiếng bốp bất ngờ vang lên. Khi La Vân Hi vẫn còn chưa kịp ý thức được tình hình thì người đàn ông kia đã ngã xuống, dường như hắn đã bất tỉnh. Khi La Vân Hi đang hoang mang hoảng sợ thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên "Anh không sao chứ?"
Là Ngô Lỗi. Cậu vừa đánh ngất người kia.
La Vân Hi nhìn thấy Ngô Lỗi thì như người chết đuối với được cọc. Vội vội vàng vàng chạy đến ôm chầm lấy cậu bật khóc nức nở. Ngô Lỗi đưa tay vuốt ve tấm lưng anh, nhẹ nhàng trấn an "Không sao! Không sao! Có em đây rồi. Đừng sợ! Có em đây rồi!"
Cậu càng nói La Vân Hi lại càng được đà khóc lớn hơn, cho đến khi anh kiệt sức mà ngất lịm đi trong vòng tay cậu.
Độ chừng mười phút sau, cảnh sát đã tới và mang tên kia đi nhưng La Vân Hi vẫn không thôi sợ hãi. Anh nằm trên giường, quấn chăn kín người, vừa run lên bần bật vừa nói với Ngô Lỗi "Hắn ta đã đi chưa?"
Ngô Lỗi nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi anh "Đi rồi! Đi rồi! Hắn ta bị cảnh sát đưa đi rồi! Không sao nữa rồi"
Vừa nói đến đây kí ức khủng khiếp đó lại quay về khiến La Vân Hi không nhịn được mà bật khóc, anh sợ hãi nói với Ngô Lỗi "Lỗi Lỗi... Anh sợ lắm!"
Ngô Lỗi đột nhiên nghe La Vân Hi gọi mình là "Lỗi Lỗi" thì thoáng có chút giật mình nhưng sau đó liền lập tức phản ứng lại "Không sao đâu. Có em đây rồi! Không có việc gì nữa đâu. Đừng sợ"
La Vân Hi lắc đầu nói "Anh sợ lắm! Em ở lại đây với anh nhé!"
Ngô Lỗi nghe đến đây đột nhiên thoáng chốc để lộ nụ cười, nhưng rất nhanh sau đó liền nói "Được rồi! Em ở lại với anh đừng lo"
Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bên ngoài chiếu vào căn phòng xa hoa lộng lẫy, Ngô Lỗi nằm trên sofa, ngắm nhìn người trên giường đang say giấc nồng, không nhịn được mà để lộ ra nụ cười gian trá. Bấy giờ điện thoại hắn đột nhiên sáng đèn, có tin nhắn đến.
Trong khung chat, màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "Cậu chủ, mọi chuyện ổn chứ?"
Ngô Lỗi nhìn dòng tin nhắn khẽ mỉm cười, rồi soạn tin trả lời "Ổn rồi. Không chống cự nữa rồi"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro