Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngô Lỗi sau khi tiễn hết khách khứa ra về, thì cũng quay trở lại vào nhà. Hắn ban đầu vốn định yên phận quay về phòng, nhưng không ngờ khi đi ngang qua phòng của La Vân Hi thì thấy anh không đóng cửa, bên trong lại sáng đèn nên đã nhất thời nổi hứng tò mò muốn đi vào trong xem thử.

Bước vào bên trong, đập vào mắt Ngô Lỗi là cảnh tượng La Vân Hi nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền ngủ say, quần áo xốc xếch, cúc áo sơ mi vô tình bị bung ra, làm lộ ra dưới ánh đèn mập mờ là làn da mịn màng, trắng sáng của anh, lại thêm gương mặt kiều diễm bị rượu hun cho đỏ lên.

Nhìn cảnh tượng đó Ngô Lỗi nhất thời không nhịn được mà thầm chửi thề một tiếng "Sao trên đời này lại có người xinh đẹp như vậy chứ!" Hắn thầm nghĩ

Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, hắn đã bị ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp đó của anh, trong lòng không khỏi thầm cảm thán "Anh em nhà này đúng là cực phẩm"

Trong một khắc thần tình át thần trí, Ngô Lỗi đã vô thức mà đưa tay sờ lên đùi anh. La Vân Hi đang ngủ thì bị động chạm liền theo phản xạ tự nhiên mà khẽ cự mình, vô thức "Ưm" một tiếng.

Ngô Lỗi nhìn anh, nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi không nhịn được mà leo lên giường, chiếm tiện nghi của anh. Hắn ban đầu chỉ là tự tiện sờ soạng một chút ở bên ngoài, sau đó liền to gan hơn, không chút kiên dè mà đưa tay vào bên trong áo vân vê, xoa nắn hai viên kẹo dâu trước ngực anh.

Càng theo đà động chạm của Ngô Lỗi, cơ thể La Vân Hi càng có phản ứng mạnh hơn, sau cùng anh liền bị hắn sờ đến mức tỉnh dậy từ trong cơn mê.

Vừa mở mắt ra thấy người nằm cạnh mình là em rể, La Vân Hi liền nhất thời cả kinh, theo phản xạ tự nhiên vội đẩy hắn ra, lấy chăn quấn quanh người " Cậu... Cậu làm gì đó? Sao cậu lại qua đây giờ này? Hân Hân đâu? Cậu chẳng phải ở cùng em ấy sao? "

Ngô Lỗi thấy anh đã tỉnh thì thần tình không chút giao động, nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, dùng giọng điệu vô cùng từ tốn nói "Hân Hân say rồi chắc đến sáng mai mới tỉnh được, em qua đây đương nhiên là kiếm người thay thế cô ấy 'Động phòng' rồi"

La Vân Hi nghe vậy thì vô cùng sợ hãi, bất giác lùi lại phía sau, lấp bấp nói - " Cậu... Cậu... Định làm gì? Tránh xa tôi ra... Tôi cảnh cáo cậu... Tôi sẽ hét lên đó... "

"Hét?" Ngô Lỗi cười nhếch mép một cách đầy đểu giả rồi tiến đến, dễ dàng mang La Vân Hi áp dưới thân "Anh quên là nhà mình dùng tường cách âm rồi sao? Muốn hét á? Cứ thoái mái! Thử xem có ai nghe không?"

"Cậu bỏ tôi ra. Ngô Lỗi, cậu điên rồi" Anh sợ hãi, điên cuồng hét lên. Không ngừng vùng vẫy, cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn

Ngô Lỗi nghe anh mắng mình thì không những không tức giận mà ngược lại còn hứng thú hơn. Hắn giữ chặt tay anh, nói một cách vô cùng bệnh hoạn "Điên? Đúng vậy! Em điên rồi. Ngay từ lần đầu gặp anh em đã muốn đè anh dưới thân mình rồi. Tiểu Hi à, anh cho em đi. Chỉ một lần thôi" Nói rồi hắn liền cúi đầu hôn lên cổ anh.

La Vân Hi thấy vậy lại càng thêm phần sợ hãi, vùng vẫy kịch liệt hơn. Không ngừng hét lớn "Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Cậu điên rồi. Ngô Lỗi cậu điên thật rồi. Tôi không thể... Thả tôi ra... Ngô Lỗi"

Anh càng hét lớn, hắn lại càng nóng ruột. Cổ dục hoả trong lòng Ngô Lỗi ngày càng dâng cao. Hắn một tay giữ chặt La Vân Hi, một tay mân mê khắp người anh, sau cùng không nhịn được nữa liền cởi quần ra, lật người anh lại mà đi vào. Cảm giác đau đớn đột ngột ập đến khiến La Vân Hi khóc không thành tiếng. Anh bám lấy cổ Ngô Lỗi, dùng sức cắn mạnh lên vai hắn, khiến vùng da rắn chắc nơi ấy bật cả máu tươi.

La Vân Hi nước mắt giàn giụa, không ngừng cầu xin, nhưng tên mét tám họ Ngô kia thì cứ như câm như điếc mà lơ đi lời nói của anh. Sau cùng La Vân Hi chỉ còn biết bất lực nằm xui trên giường, mặc cho hắn muốn làm gì cơ thể mình thì làm.

Ngô Lỗi ở phía trên không ngừng đỉnh lộng, thi thoảng lại cúi người xuống hôn lên môi anh, mặc cho anh ra sức ngậm chặt miệng, tỏ ý cự tuyệt hắn vẫn cố chấp đưa lưỡi vào bên trong, không ngừng chiếm đóng khoang miệng anh, ý muốn biến anh thành người của mình.

La Vân Hi hai mắt lúc nhắm lúc mở, trước nhãn cầu phủ lên một tầng sương, cơ thể anh tê dại tựa hồ như đã không còn thuộc về chính mình nữa. Anh nằm trên giường mở to mắt nhìn Ngô Lỗi hết lần này đến lần khác làm nhục mình, chỉ hận không thể chết quách đi cho xong.

Không rõ đã qua bao lâu sau, Ngô Lỗi cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh, hắn mang Tiểu Ngô rời khỏi hậu duyệt La Vân Hi, rồi đầy thoả mãn mà bắn lên người anh. Sau đó liền ngã rạp xuống bên cạnh, hắn tiến đến gần ôm lấy anh, ghé sát miệng vào tai anh mà thì thầm "Em yêu anh"

Câu đó của hắn làm anh vô cùng kinh tởm, nhìn những vết trăng trăng trắng, đục đục ở xung quanh và trên người mình nước mắt La Vân Hi bất giác trào ra. Anh cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro