Chap 1
" Bảo bối, rên lớn hơn một chút. Em muốn nghe "
Câu nói của Ngô Lỗi được phát ra với thanh âm lành lạnh, hoàn toàn không chứ chút ý tứ nào vậy mà lại có đủ ma lực khiến Vân Hi râm rấp làm theo.
" Ahhhh.... Ưmmmm... Ơnnnn.... " - Từng tiếng rên la dâm đãng cứ liên hồi từ miệng anh mà vang ra.
Vân Hi áp sát mặt xuống gối, mông vểnh cao tiếp nhận từng đợt thúc đến từ Ngô Lỗi mà thầm ghen tị với em gái mình, anh ghen tị vì cô có thể đường đường chính chính mà cùng hắn đêm ân, ngày ái, anh ghen tị vì cô có thể thoải mái cùng hắn làm tình không cần phải như anh, mỗi lần làm tình đều nơm nớp lo sợ bị phát hiện.
Anh rất ghét cái cảm giác lén lút này.
Vân Hi và Ngọc Hân là anh em, từ nhỏ lớn lên bên cạnh nhau tình cảm khắng khít vô cùng.
Năm đó ba mẹ hai qua đời Vân Hi một mình bươn chải nuôi dưỡng em gái.
Tuy nói là anh em ruột nhưng tính tình hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau so với Vân Hi ngoan ngoãn, ít nói thì Ngọc Hân lại có phần yêu diễm, hoạt bát hơn nhiều, cũng chính vì vậy mà cô có rất nhiều người theo đuổi, nam tử từng tỏ tình với cô nhiều vô số kể nhưng đa phần đều bị cô từ chối, còn một số ít được chấp thuận còn lại thì quen chẳng ai quá hai tuần.
Vân Hi cũng từng rất nhiều lần khuyên em gái nên ngừng lại cái trò trêu đùa với tình cảm của người khác này lại đi nhưng mọi người biết đó không có hiệu quả.
Cho đến sáu tháng trước, một buổi sáng đẹp trời Ngọc Hân sau chuyến du lịch dài hai tuần đến Thượng Hải cư nhiên lại dẫn về một cậu thanh niên bảo là bạn trai cô.
Ngọc Hân vốn thuộc tip người nhanh chán nên mấy chuyện thay bạn trai cách vài hôm này của cô thật quá quen thuộc đối với Vân Hi, nhưng lần này đến nhà cũng dẫn về rồi có vẻ con bé đã rất nghiêm túc đối với mối quan hệ này.
Ngày hôm đó Vân Hi đang ngồi đọc sách trong phòng thì giọng gọi của Ngọc Hân truyền từ dưới lầu lên đến tần hai, một hai bắt anh phải xuống tần trệt.
Vân Hi gấp vội quyển sách rồi đi xuống xem sao, xuống đến nơi thân ảnh cao lớn của một nam nhân bất ngờ đập vào mắt anh khiến anh nhất thời quên mất em gái mình đang hiện hữu mà ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào hắn. Thật tình là anh cũng chẳng có ý gì với hắn chỉ là lần đầu tiên thấy em gái mình dẫn con trai về nhà nên có hơn ngạc nhiên.
Vài giây sau Vân Hi hoàn lại hồn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngọc Hân - " Hân Hân, ai vậy? "
Ngọc Hân ôm lấy cánh tay người đứng cạnh cười hạnh phúc, nói - " Giới thiệu với anh hai. Đây là Ngô Lỗi, bạn trai em "
Ngô Lỗi lịch sự đưa tay về phía Vân Hi, ngỏ ý muốn bắt tay anh - " Chào anh. Em là Ngô Lỗi "
Vân Hi nhìn sơ lượt một lần qua ngoại hình hắn rồi miễn cưỡng mỉm cười đáp lại cái bắt tay của hắn - " Ừm, tôi là La Vân Hi, anh trai của Hân Hân. "
Kể từ sau giây phút đó Ngọc Hân và Ngô Lỗi chính thức công khai hẹn hò, không lâu sau thì lập tức tiến đến hôn nhân.
Ngày đám cưới của họ anh thật sự rất vui vì cuối cùng em gái mình cũng có bến đổ kiên cố, đứng dưới khán đài nhìn họ trao nhẫn cho nhau mà lòng anh như lân lân một loại cảm giác hạnh phúc tột độ.
Buổi tiệc kết thúc, khách mời cũng đã ra về hết, Vân Hi mới mệt mỏi lê thân lên phòng, anh thả cơ thể rơi tự do xuống giường rồi mặc dạng nằm yên vị mà nhắm mắt ngủ.
Tầm hơn tiếng sao đột nhiên đang ngủ anh lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, một bên cơ thể anh cư nhiên cảm nhận được luồng khí ấm khác thường, anh gian nan mở mắt ra, mi mắt vừa được nhấc lên thì lập tức đập vào nhãn cầu anh là khuôn mặt của Ngô Lỗi, hắn đang nằm cạnh anh còn tự tiện sờ soạn khắp nơi trên người anh.
Vân Hi giật mình vội đẩy Ngô Lỗi ra, ngồi bật dậy tiện tay mang tấm chăn quấn quanh người mình - " Cậu... Cậu làm gì đó? Sao cậu lại qua đây giờ này? Hân Hân đâu? Cậu chẳng phải ở cùng em ấy sao? "
Ngô Lỗi ngồi thẳng lên dùng ánh mắt chứ đầy tà ý nhìn Vân Hi - " Hân Hân say rồi chắc đến sáng mai mới tỉnh được, em qua đây đương nhiên là kiếm người thay thế cô ấy 'Động phòng' rồi "
Câu đó của hắn thật sự đã làm anh hơi có chút hoảng bất giác lùi lại phía sau, lấp bấp nói - " Cậu... Cậu... Định làm gì? Tránh xa tôi ra... Tôi cảnh cáo cậu... Tôi sẽ hét lên đó... "
" Hét? " - Ngô Lỗi cười nhếch một bên mép rồi tiến đến thuận thế áp anh dưới thân mình - " Anh quên nhà mình đang dùng tường cách âm sao? Cứ thoái mái "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro