
Đôi mắt
Trần Lạc Vân và Viên Soái là anh em nuôi, ba mẹ Viên nhận nuôi Lạc Vân từ khi cậu còn rất nhỏ.
Cậu thích anh nhưng cứ để trong lòng không nói ra cho đến khi anh dẫn về nhà một cô gái.
" Vân Nhi, đây là Giang Quân bạn gái anh "
Cậu chỉ biết nén đau cười chúc mừng anh, từ đó anh ngày nào cũng cùng cô ấy quấn quýt, thời gian dành cho cậu cũng từ đó mà giảm dần.
3 năm sau anh và cô ấy chia tay, cô ấy phải đi du học nên hai người không thể tiếp tục, anh vì việc này mà uống rất nhiều, cậu phải đến đón anh về trên đường đi Viên Soái ôm vùi đầu vào ngực cậu mà khóc anh khóc rất nhiều, khóc đến ngủ quên trong vòng tay cậu.
Khoảng thời gian đó cậu luôn ở cạnh an ủi, chăm sóc anh. Anh cũng dần nhận ra tình cảm mà cậu dành cho mình. Hai người hẹn hò.
5 năm sau cô ấy đi du học trở về, cô ấy nói không quên được anh muốn quay về bên anh, cậu biết điều đó, cậu đau lắm.
Hôm đó Lạc Vân đang ngồi trong phòng thì được tin Giang Quân gặp tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện. Cậu cũng đến xem thế nào, đến nơi cậu nghe bác sĩ nói cô ấy bị chấn thương dây thần kinh dẫn đến mù mắt.
Cậu đi vào phòng bệnh đập vào mắt cậu là cảnh anh ôm lấy Giang Quân, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đó, 5 năm qua khi ở bên nhau anh chưa từng khóc vì cậu dù chỉ một lần, vậy mà anh vì cô ấy đã hai lần, cả hai lần đều lệ rơi đầy mặt.
Hôm sau cậu nắm tay anh, dẫn anh đi dạo khắp nơi, đến những nơi kỉ niệm của hai người từ trường học, công viên, đến bờ sông cả hai đều đi qua, cuối ngày cậu đặt lên môi anh một nụ hôn.
Hôm sau, anh nghe tin đã có người hiến mắt cho Giang Quân, anh rất vui anh muốn tìm người đó để cảm ơn thì chỉ nhận được từ bác sĩ một lá thư, trong thư viết
' Ca ca, em biết người anh yêu từ trước đến giờ chỉ có chị Giang Quân, 8 năm trước là như thế bây giờ cũng thế người anh yêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có chị ấy.
Nếu em đã không thể có được tình cảm của anh, chỉ bằng thành toàn cho hai người. Chúc hai người hạnh phúc.
Ca ca em yêu anh.
- Trần Lạc Vân - '
" Vân Nhi, Vân Nhi em ở đâu? " - Viên Soái vứt lại lá thư chạy đi tìm Lạc Vân.
[ ... ]
Cậu rải bước trên con đường đá quen thuộc, trước mắt chỉ còn một màu đen, đen của sự cô độc, đen tối như trái tim của cậu bây giờ vậy.
* Rầm *
Cậu ngã xuống đường, máu chảy ra ướt đỏ hết một góc, chiếc áo len trắng bị máu nhuộm đến đỏ thẩm, cả người cậu đều rất đau, cậu nghe thấy tiếng xe, cậu nghe tiếng Viên Soái, cậu cảm nhận được anh đang ôm cậu, nhưng mọi thứ dần biến mất. Cậu nhìn thấy ánh sáng, một thứ ánh sáng rất đẹp, cậu thấy ba mẹ mình họ đang vẫy tay gọi cậu. Cậu đã nắm lấy tay họ.
Viên Soái bất lực ôm lấy thể xác dần trở nên lạnh lẽo của cậu mà gào khóc trong tuyệt vọng, trong tột cùng đau đớn.
-------
Tên : Đôi mắt
Tác giả : La thiếu phu nhân (QQ)
Bối cảnh : hiện đại
Couple : Trần Lạc Vân × Viên Soái
______
Cuối thư Lạc Vân có viết
- Bông hoa ấy vốn chưa từng thuộc về tôi, chỉ là tôi đi ngang vào đúng mùa hoa đẹp nhất.
- Người ấy vốn chưa từng yêu tôi, chỉ là tôi xuất hiện vào đúng lúc họ cô đơn nhất.
Nhưng cậu nào biết Viên Soái đã yêu cậu, một cách thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro