Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27. Hoạ Bì

"Lăng Bất Nghi! Ta yêu ngươi"

=•=•=•==•=

Chuyện kể vào thời xa xưa, xưa thật là xưa, xưa đến nỗi chẳng ai còn nhớ là từ khi nào.

Tại một vương quốc nọ, có nhà tướng quân họ Lăng. Lăng tướng quân hay còn được gọi với tên tự là Lăng Bất Nghi, trong một lần đi dạo chơi phố thị, Lăng Bất Nghi đã đem lòng yêu thương một vị công tử. Vị công tử ấy tên gọi là Thượng Quan Thấu, con trai của một vị thừa tướng trong hoàng cung.

Lăng Bất Nghi dù chỉ gặp Thượng Quan Thấu có đúng một lần, nhưng đã nhất mực chung tình với y. Trở về nhà liền ngày nhớ, đêm mong, không sao quên được. Thế là qua vài hôm, hắn bèn dâng tấu chương lên hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng chỉ phúc ban hôn cho mình và Thượng Quan Thấu.

Ba tháng sau, hôn lễ của hai người được cử hành. Kiệu tám người khiên, chiếu hoa pháo đỏ, hỉ bào long phụng, tam nhật ăn mừng. Lăng Bất Nghi đều dùng những lễ nghi long trọng nhất để rước Thượng Quan Thấu qua cửa. Nhưng cho dù có bao nhiêu vàng bạc, ngọc ngà, lụa hoa, gấm vóc hắn vẫn chẳng thể đổi được một sự thật rằng Thượng Quan Thấu không yêu hắn.

Mặc cho cả hai người đã kết thành phu thê, nhưng tâm trí Thượng Quan Thấu vẫn ở mãi bên ngoài Lăng phủ. Y yêu tự do, yêu biển cả, yêu đồng cỏ mênh mông, yêu thế gian rộng lớn, yêu trời cao vô tận, yêu gió thổi trong lành, nhưng lại tuyệt nhiên không yêu Lăng Bất Nghi si tình, chung thủy.

Cho đến một ngày kia, Lăng Bất Nghi nhận được lệnh của hoàng đế đi trấn thủ biên cương phía Bắc. Trên đường trở về, hắn vô tình nhặt được một chú cáo nhỏ đang bị thương bên vệ đường, thấy nó đáng thương tội nghiệp, hắn bèn mang nó về, sau đó cho người cẩn thận chữa trị.

Thượng Quan Thấu nhìn thấy chú cáo nhỏ đáng yêu, thì đã tỏ ra vô cùng thích thú, y đã ngỏ lời xin Lăng Bất Nghi tặng nó cho mình. Lăng Bất Nghi thấy y chủ động nói chuyện với mình, thì vô cùng vui vẻ, liền đáp ứng yêu cầu của y, mang con cáo nhỏ tặng cho y.

Qua mấy ngày sau đó, Thượng Quan Thấu lúc nào cũng ôm theo con cáo nhỏ bên mình mà vui vẻ cười đùa với nó. Lăng Bất Nghi nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng vô cùng hạnh phúc. Từ khi thành hôn đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy y vui vẻ và cười nhiều đến vậy.

Thời gian cứ trôi dần trôi. Một ngày nọ, Thượng Quan Thấu đột nhiên phát hiện, chú cáo nhỏ của mình biết nói chuyện. Ban đầu y vô cùng ngạc nhiên, xen vào đó còn có mấy phần sợ hãi, nhưng sau khi nghe cáo nhỏ giải thích rằng, nó tên là Dư Diễm, là một con hồ yêu ngàn năm, mấy hôm trước do bị người ta ám hại nên mới bị thương, cũng may là có Lăng Bất Nghi ra tay cứu giúp. Thượng Quan Thấu nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, cũng không cảm thấy sợ hãi nữa.

Khoảng thời gian nối tiếp sau đó, ngày nào Thượng Quan Thấu cũng trò chuyện cùng Dư Diễm. Hắn kể cho y nghe rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Rằng thế giới bên ngoài rộng lớn ra sau, kì thú thế nào, hắn đã từng gặp được những người kì lạ ra sao, có những cuộc phiêu lưu và trốn chạy hiểm nguy thế nào. Tất tần tật, tất cả mọi thứ Dư Diễm biết và từng trải qua, hắn đều mang kể cho Thượng Quan Thấu nghe hết. Thượng Quan Thấu rất thích những câu chuyện của Dư Diễm, nó càng làm cho y khao khát sự tự do và muốn bước ra thế giới ngoài kia hơn nữa.

Một ngày nọ khi cả hai đang trò chuyện, Thượng Quan Thấu đột nhiên lại nói với Dư Diễm "Cáo nhỏ này! Thế giới bên ngoài rất vui sao?"

Dư Diễm gật đầu trả lời "Đương nhiên rồi. Bên ngoài rất vui, có nhiều thứ rất thú vị"

Thượng Quan Thấu lại hỏi "Thế ngươi có thích thế giới bên ngoài không?"

Dư Diễm bấy giờ lại lắc đầu "Không. Ở ngoài thú vị nhưng rất nguy hiểm. Có nhiều người tốt nhưng cũng có rất nhiều kẻ xấu. Mấy người xấu xa đó, bọn họ ai cũng cầm đao, cầm thương, ai cũng muốn giết ta. Ta không muốn ra ngoài, ta muốn ở lại đây."

Thượng Quan Thấu lúc này lại buồn bã nói "Ta thì lại muốn ra ngoài. Ta không muốn ở lại đây"

Dư Diễm nghe vậy liền thắt mắc hỏi "Tại sao thế? Ta thấy Lăng tướng quân đối xử với ngươi rất tốt mà. Hắn rất yêu ngươi."

Thượng Quan Thấu nói "Ta biết hắn yêu ta. Nhưng ta yêu tự do. Nơi đây rất tốt, nhưng nó quá bé nhỏ, bé nhỏ bé nhỏ đến mức làm ta ngạt thở." Nói rồi Thượng Quan Thấu dừng lại, vươn tay chỉ về phía bức tường bao bọc bêm ngoài Lăng Phủ "Ngươi thấy bức tường đằng kia không?"

Dư Diễm gật đầu. Thượng Quan Thấu lại nói tiếp "Nó quá cao. Cao đến nỗi ta chẳng thể nào nhìn thấy bầu trời. Nó giam giữ ta ở nơi này, khiến ta muốn đi chẳng được, muốn chạy chẳng xong. Ta ghét nó, nhưng chẳng thể làm gì nó được"

Thượng Quan Thấu dứt lời liền kiềm không được mà sa lệ. Dư Diễm ngẩn đầu lên nhìn y. Y thật xinh đẹp, đến cả khóc cũng đẹp, từng giọt lệ lăn dài trên má y, tựa như những hạt pha lê trong suốt lăng trên cánh hoa anh đào vậy. Thật đúng là đẹp đến kinh động lòng người. Cảnh tượng này làm cho Dư Diễm vô thức nhớ lại lời của Lăng Bất Nghi.

Vào cái ngày mà Dư Diễm được Lăng Bất Nghi cứu giúp, có một tên binh sĩ trong đoàn tùy tùng của Lăng Bất Nghi đã nói rằng Dư Diễm thật xinh đẹp, người đó còn nói nếu như Dư Diễm là người thì ắt hẳn sẽ là một đại mỹ nhân, nhưng vào lúc đó Lăng Bất Nghi đã nói trong mắt hắn chỉ có Thượng Quan Thấu là xinh đẹp nhất thôi, ngoại trừ y ra, không có ai có thể sánh được với hai từ xinh đẹp. Câu nói đó của Lăng Bất Nghi đã làm Dư Diễm nhớ mãi, cũng làm hắn canh cánh mãi không thôi, hắn vô cùng thắc mắc, không biết Thượng Quan Thấu rốt cuộc là xinh đẹp đến mức nào, cho đến hôm nay hắn mới có câu trả lời. Thượng Quan Thấu, y quả thật là nhất đại mỹ nhân, đẹp đến mức không ai có thể sánh bằng.

Qua một lát sau, không rõ Dư Diễm đang nghĩ ngợi cái gì, hắn bất chợt lên tiếng "Thượng Quan công tử, người rất yêu tự do sao?"

"Hả?" Thượng Quan Thấu hơi bất ngờ hỏi lại

Dư Diễm lập lại "Người rất yêu tự do sao? Người có muốn được tự do không?"

Thượng Quan Thấu nói "Tôi có thể được tự do sao? Nhưng bằng cách nào chứ?"

Dư Diễm nói "Hồ yêu chúng tôi có một viên được gọi là Hồ Yêu Chi Đan, nếu người nào có được nó sẽ có thể hoàn thành ý nguyện của mình. Đó cũng chính là nguyên nhân tôi luôn bị con người săn đuổi. Bây giờ chỉ cần người lấy viên Hồ Yêu Chi Đan này nuốt nào, sau đó nghĩ đến nguyện vọng của mình, ước nguyện một cách thật chân thành thì ý nguyện đó sẽ được thực hiện."

Thượng Quan Thấu nhịn không được hào hứng nói "Thật sao?"

"Thật"

"Nhưng nêú ta lấy đi viên Hồ Yêu Chi Đan này tính mạng của ngươi có gặp nguy hiểm không?"

Dư Diễm lắc đầu "Không sao. Chỉ cần ta tình nguyện giao ra thì sẽ không nguy hiểm tính mạng"

"Nhưng tại sao ngươi lại trào nó cho ta?"

"Bởi vì ngươi đối xử với ta rất tốt. Từ trước đến giờ chưa có ai tốt với ta như vậy. Nên ta rất quý ngươi, ta xem ngươi là người bạn tốt nhất của ta. Ta muốn giúp bạn tốt của ta hoàn toàn tâm nguyện"

"Cáo nhỏ... À không Dư Diễm, ngươi đối xử với ta tốt quá. Ta đa tạ ngươi"

"Không có gì đâu. Ngươi mau nhắm mắt lại"

Nói rồi Thượng Quan Thấu lập tức nhắm mắt lại. Dư Diễm lúc này mới bắt ấn niệm chú, qua một lúc sau từ trong miệng Dư Diễm bay ra một viên ngọc màu đỏ trong suốt, nó phát ra ánh sáng vô cùng hút mắt. Viên ngọc từ chỗ Dư Diễm bay đến giữa cổ Thượng Quan Thấu rồi bất ngờ phát ra một nguồn hào quang vô cùng rực rỡ. Nguồn hào quang ấy sáng đến nỗi nuốt lấy cả cơ thể Thượng Quan Thấu. Sau đó y liền không biết gì cả.

Mấy ngày sau đó Lăng Phủ liền được phen náo động, hạ nhân trong nhà bàn ra tán vào không thôi khi thấy Thượng Quan Thấu dạo này cư xử rất lạ. Y cứ thích nói thích cười, thích nô đùa đủ thứ, còn rất thường xuyên cùng Lăng Bất Nghi ân ân ái ái, phu thê tình thâm nữa chứ. Trước đây, y đâu có như vậy. Có người cho rằng y bị trúng tà. Nhưng cũng có người lại nói y vì cảm động trước tình cảm của Lăng Bất Nghi nên mới thế. Cũng không biết đường nào mà lần chỉ biết rằng dạo gần đây tâm tình của Thượng Quan Thấu rất tốt.

Một ngày nọ Thượng Quan Thấu và Lăng Bất Nghi cùng nhau đi dạo bên bờ hồ. Đang đi thì Thượng Quan Thấu bất ngờ lên tiếng "Phu quân hay là lát nữa chúng ta cùng nhau đi xem bắn pháo hoa đi. Mua pháo hoa về sân nhà mình bắn..."

Lăng Bất Nghi nghe vậy thì thoáng giật mình, vì hắn nhớ rõ trước đây Thượng Quan Thấu từng nói y rất ghét pháo hoa, y ghét nó quá sáng, ghét nó quá ồn ào, cũng ghét nó quá lãng phí. Y nói, đổi bao nhiêu công sức và mồ hôi của nhân dân để lấy vài phút rực sáng trên bầu trời thì thật là vô nghĩa, thế nên y rất ghét pháo hoa. Nhưng hôm nay Thượng Quan Thấu lại đột nhiên đề nghị đi xem pháo hoa, mà lại còn là mua pháo hoa đem về nhà bắn nữa chứ. Bình thường y đâu có thích ở nhà như vậy, lúc nào y cũng nói ở nhà ngột ngạt. Lăng Bất Nghi mấy ngày hôm nay vốn đã thấy Thượng Quan Thấu cư xử rất lạ lùng, hôm nay lại cộng thêm hai câu nói này càng làm mối nghi ngờ của hắn tăng cao hơn, hắn nhịn không được liền nắm tay y lại mà hỏi "Thấu Nhi! Ngươi sao vậy? Không phải ngươi từng nói rất ghét pháo hoa sao? Mấy ngày nay ngươi lạ lắm. Ngươi rốt cuộc đang bị làm sao vậy?"

Thượng Quan Thấu đột nhiên bị hỏi như vậy thì trên gương mặt thoáng nét bối rối. Y cúi đầu ấp úng, như muốn né tránh câu hỏi của Lăng Bất Nghi "Ta... Ta..."

Lăng Bất Nghi thấy biểu hiện đó của Thượng Quan Thấu thì lại càng sốt ruột, hắn nắm lấy hai tay y, ép y trả lời câu hỏi của mình "Nhìn vào mắt ta này. Có phải ngươi có chuyện gì giấu ta không?"

Thượng Quan Thấu từ từ ngẩn, cũng từ từ vào mắt Lăng Bất Nghi. Ở góc độ này, y thấy hắn thật tuấn tú, gương mặt góc cạnh, cùng đôi mắt sâu hút mang đầy vẻ kiên định, thật sự là quá đẹp. Thượng Quan Thấu ấp úng hồi lâu rồi đột nhiên nói ra một câu "Ta yêu ngươi"

"Hả?" Lăng Bất Nghi ngạc nhiên hỏi lại

Thượng Quan Thấu không chút chần chừ, nhìn sâu vào mắt hắn nói lại lần nữa "Ta yêu ngươi. Lăng Bất Nghi, ta yêu ngươi!"

Lăng Bất Nghi nghe được câu nói đó của Thượng Quan Thấu thì kinh ngạc đến mức ngơ ngác, nhất thời hai tai đều lùng bùng không kịp phản ứng trả lời lại.

Thượng Quan Thấu nhìn hắn, hai mắt long lên đầy vẻ chân thành, trông không giống như đang nói dối. Lăng Bất Nghi đối diện với ánh mắt đó thì lại càng bất động vô lực, qua nửa thập kỷ sau mới có hồi đáp. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng nói một câu "Ta cũng yêu ngươi" rồi hôn lên môi y.

Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi lên mặt hồ. Có đôi tính nhân trao lời ước định.

Lúc bấy giờ, trong một bụi cây nhỏ ở gần đó, có một con cáo nhỏ với bộ lông màu đỏ nhìn cảnh tượng đó mà đau lòng rơi lệ.

"Ta cuối cùng cũng có được thứ mà ta hằng mong muốn rồi. Ta được tự do rồi. Nhưng sao ta lại không cảm thấy vui vẻ? Sao tim ta lại đau thế này?"

"Lăng Bất Nghi! Ta yêu ngươi"

=•=•=•==•=

Ngươi có tự do của ngươi
Ta làm Lăng phu nhân của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro