#18. Không giống nhau
Vân Hi bình thường ở bên ngoài sẽ luôn tỏ ra mình là một người trưởng thành, lạnh lùng, không thích làm nũng nhưng khi ở bên cạnh Ngô Lỗi thì lại hoàn toàn ngược lại, cứ ở bên cậu là anh sẽ như biến thành một con người khác vậy ,chẳng hạn như hôm trước Vân Hi ở phim trường thực hiện một cảnh quay bay trên không nhưng do trục trặc kỉ thuật nên khi anh hạ xuống đã bị va vào tảng đá gần đó khiến chân anh bị thương, lúc vừa bị thương thì anh luôn miệng nói không sao, không sao nhưng khi về nhà thì...
Hôm đó Ngô Lỗi do cảnh quay kết thúc sớm nên cũng về khách sạn sớm hơn dự định, cậu đưa tay đẩy cửa thì phát hiện cửa không khóa, Ngô Lỗi bước vào trong, mang áo khoác và nón mắc lên giá treo, rồi như một thói quen gọi - " Bảo bối, em về rồi "
Bấy giờ lập tức có một giọng nói đáp lại cậu - " Lỗi Lỗi, em về rồi sao? "
Sau câu nói Vân Hi từ phòng tắm bước ra trên người duy một chiếc áo thun mỏng cùng quần thể thao ngắn qua đầu gối, cố tình để lộ một bên chân phải bị trầy xước ,sưng đỏ.
Nhìn thấy cảnh tượng đó Ngô Lỗi lấp tức không nghĩ ngợi gì nhiều chạy đến đỡ lấy anh, mang đến sofa. Sau khi đã giúp anh an vị, cậu mới ngồi xổm xuống xem xét vết thương trên chân anh, dùng giọng điệu lo lắng hỏi - " Bảo bối, chân anh làm sao thế? "
Vân Hi bỉu môi, làm dáng vẻ nũng nịu - " Lúc chiều anh ở phim trường bị va vào tảng đá "
" Có đau không? " - Cậu vừa nói vừa thổi thổi vào chỗ bị thương của anh
" Đau lắm "
Ngô Lỗi ngồi lên cạnh anh, đưa tay kéo anh vào lòng ôm lại - " Rồi, rồi, em thương. Bây giờ đi ngủ sớm, ngày mai em dẫn anh đi ăn lẩu cho đỡ đau chịu không? "
Vân Hi gật đầu - " Ừm, nhưng chân anh đau lắm đi đến giường không được, em bế anh đi "
Anh vừa nói vừa liên hồi cọ cọ đầu vào ngực cậu. Ngô Lỗi bình thường ở bên ngoài cũng luôn vỗ ngực tự xưng mình là nam tử trưởng thành, không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn nhưng mỗi lần đứng trước chiêu này của Vân Hi thì tay chân lại mềm nhũng hết ra, không tài nào cưỡng lại được nhất nhất phải làm theo lời anh nói.
Cậu đưa tay vòng qua khuỷu chân, mang anh bến thốc lên, nhẹ nhàng tiến giường đặt anh xuống, bàn tay Vân Hi ở phía sau lúc này vẫn nhất nhất giữ lấy gáy Ngô Lỗi, không cho cậu rời đi, ép cậu phải đối diện với ma lực từ mình.
Sau đó... Thì là không có sau đó nữa đến đây là hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro