#1. - Phụ
Năm đó khi Nhuận Ngọc gặp Nham Kiêu, hắn chỉ là một hoàng tử bị thất sủng .Mẫu thân hắn mất sớm , sau khi bà mất phụ hoàng liền không coi trọng hắn .
Ngày hắn và y gặp nhau là ngày rằm , trăng sáng soi rọi vạn vật . Hắn trên tay cầm bình rượu ngồi vắt vẻo trên cành cây , vừa thưởng rượu vừa ngắm trăng mà quên hết sự đời .
Y ngày hôm đó rất đẹp , mái tóc dài thả bay theo làn gió , khuôn mặt góc cạnh nương theo ánh trăng mà trở nên thật đẹp . Hắn vừa nhìn thấy y liền đem lòng yêu say đắm , một tay ôm y vào lòng mà hứa sẽ luôn yêu thương y , sau này khi làm vua hắn sẽ cho y làm hoàng hậu , chỉ duy nhất mình y mà yêu thương đến cuối đời .
Nhuận Ngọc an tọa trong vòng tay vững chắc của Nham Kiêu mà đỏ mặt gật đầu .
Suốt những năm qua , nhờ sự chỉ bảo và những lời khuyên của y mà giờ hắn là hoàng đế cao cao tại thượng , nắm trong tay là cả đất nước rộng lớn .
Hắn đã lập hậu và còn có cả hậu cung với hơn 3000 giai lệ nhưng..... hoàng hậu của hắn không phải y mà là công chúa nước láng giềng .
Hắn đã không thực hiện đúng hẹn ước năm xưa, mà còn đưa y vào lãnh cung lạnh lẽo . Còn y sống ở lãnh cung hơn 5 năm , cũng đã quen với việc cô đơn , quen với việc hắn không đến nhưng y vẫn thức rất khuya để đợi hắn , đợi chờ một người trong vô thức . Nhiều lúc y chỉ có thể nghĩ mình thật ngu ngốc khi tin lời hứa của Nham Kiêu năm đó , tin tưởng để rồi bây giờ đau khổ ...
Một buổi sáng mùa đông , tiết trời se se lạnh , trên trời là những đám mây đen kịt lững thững trôi . Y ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời không mấy là đẹp kia , lòng y lại cảm thấy thanh thản đến lạ.
Đang nghĩ vu vơ , bất chợt có người bước vào , y nhẹ nhàng ngẩng mặt lên thì thấy một tia sung sướng lẫn hạnh phúc nở rộ trong tim y, là hắn , cuối cùng hắn cũng đã đến ...
Nhưng y còn chưa kịp đứng lên thì một cái tát từ đâu đến giáng thẳng vào mặt y . Thân thể y đã không còn khỏe mạnh như xưa cộng với cái tát kia có thể đã dùng đến 10 phần công lực mà khiến y ngã nhào ra đất , miệng rỉ máu . Cố gắng gượng ngồi dậy , y đưa tay nhẹ lau đi vết máu rỉ trên môi mà hỏi
" Không hiểu vì lý do gì mà ... hoàng thượng lại đột ngột đến LÃNH CUNG này để rồi đụng tay đụng chân với ta như thế ??? !!! "
Giọng nói y có ánh lên sự đau thương , chua ngoa mà còn cố ý nhấn thật mạnh 2 chữ 'Lãnh Cung' khiến cho hắn có chút dừng lại .
Nhưng rồi hắn đùng đùng chỉ tay vào ý mà mắng - " Ngươi còn hỏi , nghĩ lại mình đã làm gì mà khiến ta phải đến đây . "
" ... "
" Nếu ngươi không biết thì hãy để ta nói cho ngươi biết , ngày hôm kia người đến thăm hoàng hậu sau đó bỏ thuốc xảy thai vào ly trà mà nàng ấy đang uống khiến cho nàng ấy xảy mất đứa nhỏ trong bụng có đúng không? . "
" Ta không có .... " - Câu nói chưa nói hết y đã bị một cái tát nữa thẳng vào mặt khiến y nằm soài trên đất , không thể gượng dậy .
Y nằm đó , không nói gì , chỉ giương đôi mắt vô hồn nhìn vào hắn như muốn nói - " Ta không có làm gì cả "
Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó , đặt tay lên bàn dáng vẻ cao ngạo cùng khuôn mặt đầy tức giận nhìn xuống hắn , miệng nói " - Còn muốn chối sao , chính nô tì bên cạnh ngươi đã nói với ta , ngươi vẫn còn chối sao ?"
" Đúng , ta chối ta chối , ta không làm tại sao lại bắt ta nhận .
" ... "
" Suốt 5 năm qua ta chưa
hề đi ra khỏi cái Lãnh Cung lạnh lẽo này "
" ... "
" Đến chuyện trong triều ta còn không biết thì làm sao ta có thể vào cung của hoàng hậu mà bỏ độc nàng ta ."
" .... "
" Tại sao ngươi không tin ta, tại sao hả? tại sao ??? !!! " - Y hét lớn , nước mắt đã không biết từ bao giờ chảy dài trên má ...
Nhưng cơn tức giận của hắn đã lên đến cực điểm , mặc kệ Y thân thể lẫn tinh thần đều tổn thương mà quay người rút kiếm , chĩa thẳng vào ngực y .
" Ngươi còn nhận ta liền không nhân nhượng cho ngươi nữa ."
" ... "
" Ngươi đừng khiến ta giận thêm , còn không ta sẽ cho ngươi về chầu Diêm Vương đó !!! "
Y gượng đứng dậy , tiến thân sát vào mũi kiếm , miệng nở nụ cười đầy chua xót - " Ngươi đâm đi , ta đây mệt mỏi lắm rồi !!! Ngươi giết thì cứ giết , chỉ là sau khi ta thì ta chỉ muốn ngươi đòi lại công bằng cho ta thôi ..."
" Làm sai còn nói muốn đòi công bằng. Được ta cho ngươi toại nguyện . " - Nói thế nhưng hắn có chút gì đắn đo mà để mũi kiểm trước ngực y.
Bỗng bên ngoài có tiếng ồn là nô tì đã làm chứng cho hoàng hậu vội vã chạy xộc đến , quỳ trước mặt hắn .
Hắn có chút khó chịu mà cau mày
" Sao ngươi lại vào đây ? "
" Nô tì chạy đến đây để mong hoàng thượng tha cho chủ tử. "
"Chủ tử không có đầu độc hoàng hậu , là do hoàng hậu nói dối thôi chứ thật ra hoàng hậu không hề có long thai . "
" ... "
" Hoàng hậu vì ghen ghét với chủ tử nên hoàng hậu mới làm thế , hoàng hậu còn bắt nô tì nói dối , dọa sẽ giết cả nhà nô tì nếu nô tì không làm theo . "
" ... "
" Còn chuyện 5 năm trước cũng là do hoàng hậu một tay sắp đặt ... "
Thì ra năm đó không phải hắn thất hứa với y mà là vì công chúa nước láng giềng đã bày mưu làm cho hắn tin rằng y đã có giang tình với người khác, khiến hắn nổi trận lôi đình mang y giam vào lãnh cung.
" Hôm đó là nô tì nói dối . Nô tì sau hôm đó cảm thấy rất day dứt với chủ tử vì ngài ấy chưa bao giờ đối xử tệ bạc với nô tì ."
" ... "
" Hoàng thượng , nô tì biết nói ra điều này sẽ làm người giận nhưng nô tì vẫn phải nói . "
" .... "
" Hoàng thượng có biết 5 năm qua chủ tử chịu bao nhiêu tủi cực không , bị cả mấy tên hậu vệ khinh rẻ , ngày nào hoàng hậu cũng đến mắng chửi đánh đập chủ tử, chửi rằng ngài ấy là đồ kỹ nam dụ dỗ hoàng thượng . "
" ... "
" Nhưng hoàng thượng người nào biết Cơ chứ , chủ tử đêm nào cũng đợi người đến , biết rằng hoàng thượng sẽ không đến nhưng vẫn cố chấp đợi , đợi đến có hôm trắng giấc , người biết không ? "
Nô tì đó thay y ấm ức một hồi , dừng lại , ngước mặt lên nhìn y giật mình thét lớn - " Chủ tử, người không được .... "
Hắn giật mình quay lại , y đã tự bước đến chỗ mũi kiếm kia để mặc cho mũi kiếm xuyên thẳng qua tim mình, tiếng lưỡi kiếm sắt nhọn xuyên qua da thịt Nhuận Ngọc đâm thẳng vào trái tim y cũng như đâm nát tình yêu của y dành cho hắn, một dòng máu đỏ tươi ấm nóng từ nơi ngực trái y tuôn trào ra thấm đẫm cả bộ bạch y.
Hắn thu lưỡi kiếm , vội vã ôm lấy người kia vào lòng . Hắn đau lòng đưa tay kìm lại vết thương chảy máu miệng hét lớn - " Thái y, thái y, mau gọi thái y "
Người nô tỳ hoảng hốt lập tức đứng dậy nhắm hướng Thượng Dược phòng mà chạy, miệng không ngừng - " Thái y, Thái y.... "
Nham Kiêu ôm Nhuận Ngọc vào lòng, máu từ người y chảy ra nhiều đến nổi bám lên cả long bào của hắn nhưng hắn không quan tâm cứ ra sức siết chặt vòng tay.
" Ngọc Nhi, ta xin lỗi , ngươi đừng ngủ , thái y sắp tới rồi , ngươi phải thức , phải thức để ta thực hiện đúng những gì ta đã hứa ... "
" ... "
" Ta trước đây là phụ ngươi , ta hứa , hứa ...sau này ta sẽ không như vậy nữa, ta hứa sẽ yêu thương ngươi cả đời, ta hứa...."
" Hứa? ... hahaha , ... ngươi đừng đùa , nếu ngươi nói ... ngươi thực hiện lời hứa thì ... ngươi đã ... làm từ 5 năm trước rồi ... Không cần để đến bây giờ mới thực hiện chứ ... "
" ... "
" Ngươi không sai , người sai ... là ta , là ta mu muội ... tin lời người , là ta ngu ngốc ... "
" .... "
" Nham Kiêu, nếu có kiếp sau ....ta thà....cả đời không yêu ai .....cũng không muốn...lần nữa vì ngươi....mà sinh luyến ái... "
" Không. không . Ngọc Nhi !!!! người sai là ta , là ta , ta sai rồi ."
" ... "
" Ngọc Nhi ngươi đừng bỏ ta đi ... Ta xin ngươi đấy , ngươi phải sống , người muốn gì ta cũng chấp thuận , ngươi không được chết Ngọc Nhi... "
" Ta..... "
" Ngươi không được chết , ta không cho phép người chết , không được , đừng đừng "
Y cứ như thế mà nhắm lấy đôi mắt mình lại , mặc kệ hắn khóc lóc , van xin .
' Tại sao đến lúc mất ta , ngươi mới nhận ra , coi như kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có nợ , ta mong kiếp sau ta không mê muội yêu ngươi thêm 1 lần nào nữa .....'
" Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi.... "
Hắn hoảng hốt gọi tên y nhưng chỉ là thân xác lạnh lẽo đang nằm trong tay hắn , hắn hét thật , khuôn mặt đầm đìa nước mắt , ai nói Thiên tử không thể khóc vì một người chứ !!!
Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã , hắn im lặng đứng trước mộ y , thì thầm điều gì đó mặc cho mọi người xung quanh khuyên ngắn thế nào.
Sau đó , suốt 10 năm tiếp theo , hắn vẫn là hoàng đế , vẫn cao cao tại thượng như thế nhưng lại trở nên lạnh lùng và khát máu hơn xưa
Hậu cung bị chính hắn giải tán , vị hoàng hậu nào đó bị chính hắn đem mũi kiếm năm xưa giết chết ả tiện nhân đó . Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu trước khi ả chết
" Do ngươi mà ra mất hắn, ngươi không đáng sống.... "
--------
Mới quay lại mà cho mấy cô ăn một màn ngược te tua rồi.
Đừng giận mị nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro