người bạn mới
Trong phút giây ấy bỗng tôi ngửi được mùi thỏ nướng. Ôi mới nghe thôi mà đã thấy thèm rồi. Tôi tự nhủ rằng cho dù có chết cũng phải chết thật no nê. Tôi cố gượng dậy đi theo mùi hương ấy, tôi đi từng bước chậm chạp nhưng cũng khá nhanh vì mới đó tôi đã đi được 2 dặm đường. Trên bầu trời tuyết rơi càng nhiều và dày hơn, tuyết rơi làm cho bộ lông trắng mượt và cái lưng trời ban của tôi phải vác mấy tảng đá nhỏ trắng này đây "haizz" . Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy mệt và đau vô cùng nhưng bản tính tôi vốn kiêu ngạo nên tôi cứ giả vờ nhìn xuống chân tỏ vẻ đang lo âu chứ không phải là mệt. Xong, tôi tiếp tục đi tìm thức ăn ngon lành của mình, nhưng cũng chẳng được bao lâu tôi lại một lần nữa ngất đi trên bề mặt tuyết. Sáng hôm sau khi tôi vừa tỉnh dậy, tôi ngạc nhiên vì thấy vết thường trên chân mình đã được băng bó cẩn thận. Và trong cái rét lạnh buốt này lại có một nhóm lửa đỏ rực ấy làm ấm lòng người. Tôi dần mở to mắt thấy một cậu bé tóc xoăn, da đen như từ trong đám cháy chui ra. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi đến vào ngày 23/7 năm không rõ, nhưng lại khiến cho lòng tôi ấm áp xen kẻ nỗi lo sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro