Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Trở về Chương Long điện, Thụy Bích vẫn mãi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng nói: " Xin lỗi hoàng thượng."

Đang cởi áo ngoài của mình thì nghe Thụy Bích nói tiếng xin lỗi, Thiên Vũ ngồi xuống giường bên cạnh y nhẹ giọng: " Xin lỗi về cái gì?"

" Đã để người lại thấy Thụy nhi ra cái dáng vẻ như vậy." Thụy Bích nói mà chỉ biết cúi đầu không nhìn hắn.

" Ta không phải đã nói rất hiểu ngươi hay sao?" Thiên Vũ lại nói: " Chính vì vậy không có dáng vẻ gì của Thụy nhi mà ta không biết cả, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại phải xin lỗi."

Thụy Bích thở ra một tiếng: " Thụy nhi cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy là nên xin lỗi người mà thôi."

" Bớt nói những lời vô nghĩa đi." Thiên Vũ đẩy Thụy Bích nằm xuống, hắn mỉm cười nhìn y: " Ta yêu tất cả những gì mà ngươi có, dù là tốt hay xấu. Đơn giản là ngươi, không phải gương mặt, không phải con người hay tính cách, mà chỉ là ngươi có hiểu không?"

" Không phải con người hay tính cách?" Thụy Bích đột nhiên bật cười, y lại nói: " Hoàng thượng thật là... không phải vì biết tính cách hay con người của ai đó, mới biết được bản thân có thích người đó hay không sao? Hoàng thượng thế nhưng lại đi ngược lại, chuyện vô lý như vậy người cũng có thể nói?"

" Ngươi..."
" Nhưng... Thụy nhi cũng vậy." Thụy Bích đôi mắt không lẩn tránh nhìn Thiên Vũ: " Yêu người từ rất lâu rất lâu, từ trước khi biết được hoàng thượng là con người thế nào.”

“ Thụy nhi!”

“ Là ôn nhu hay tàn nhẫn, là ấm áp hay lạnh lùng, tất cả ta đều không biết được.” Thụy Bích khẽ cười: “ Thế nhưng lại yêu người vô điều kiện, đến không thể kiểm soát được chính mình, chỉ bởi vì người đó là hoàng thượng mà thôi."

" Thụy nhi." Cúi người muốn hôn y thì không ngờ Thụy Bích lại dùng tay chặn miệng hắn, Thiên Vũ nhíu mày: " Lại làm sao?"

" Không phải người nói trở về sẽ giải thích cho Thụy nhi sao?"
Thiên Vũ bị làm cho mất hứng, hắn không hứng thú nói: " Trong lúc này mà ngươi còn nhớ đến những việc đó?"

Thụy Bích mỉm cười: " Lời của người thốt ra rồi không thể rút lại được đâu, hoàng thượng."

" Ngươi thật biết cách làm ta mất hứng." Thiên Vũ khó chịu ngồi dậy, hắn lại tiếp tục cởi xong ngoại y của mình mới tiến vào trong chăn nằm xuống: " Vậy điều Thụy nhi muốn biết là gì đây?"

Thấy buộc tóc trên đầu Thiên Vũ còn chưa tháo xuống, Thụy Bích xoay người nằm lên ngực hoàng đế lại với tay tháo ra dây buộc trắng trên tóc cho hắn: " Những gì mà hoàng thượng biết về đại ca sau này, người đã nói chuyện xảy ra ở Xuân Hương viện sẽ có ảnh hưởng lớn đến huynh ấy sau này mà phải không?”

“ Còn nữa…” Thụy Bích lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn nói: “ Có phải ngay từ đầu người đã biết tả thừa tướng đứng sau chuyện này, thế nhưng vẫn cố ý giao lại cho đại ca của ta?"

Thiên Vũ tùy hứng nói: " Ngươi quan tâm hắn như vậy, không sợ ta sẽ ghen sao?"

Thụy Bích tựa cằm trên ngực hoàng đế, y mỉm cười: " Người rõ hơn ai hết huynh ấy là đại ca của Thụy nhi, như vậy mà có thể ghen sao?"

" Đương nhiên."

" Thật nhìn không ra." Thụy Bích cười nói: " Nhưng cũng thật lạ, nếu đúng là ghen thật, hoàng thượng còn không phải sẽ ban xuống một cái chiếu chỉ để đầy huynh ấy đi thật xa rồi hay sao?"

" Ta sẽ không làm vậy?" Thiên Vũ trả lời không suy nghĩ.

Thụy Bích nghe nói thì hiếu kỳ: " Tại sao?"

" Vì hắn là Tĩnh Thất."

Thụy Bích lúc này lại ngạc nhiên hơn, y không nghĩ đến Thiên Vũ sẽ không dài không ngắn trả lời như vậy: " Có phải hai mươi năm sau đó, khi Thụy nhi không còn nữa đã xảy ra rất nhiều chuyện?"

" Đối với đại ca của ngươi…” Thiên Vũ hai mắt nhìn một hướng suy tư, hắn một hồi sau mới trầm giọng lên tiếng: “ Ta luôn cảm thấy mình đã mắc nợ hắn."

" Hoàng thượng?"

" Tĩnh Thất luôn là người khiến ta tin tưởng không một chút nghi ngờ, là một người sẽ tuyệt đối trung thành và tuân theo mọi mệnh lệnh của ta.” Thiên Vũ vuốt mái tóc dài của Thụy Bích đang phủ trên ngực mình, hắn lại nói: “ Nhưng vì để tìm kiếm đệ đệ thất lạc của mình, hắn thậm chí làm trái lời ta. Chứng tỏ đối với Tĩnh Thất, ngươi vô cùng quan trọng."

Thụy Bích im lặng không nói gì, y chỉ cho rằng mình hai đời luôn muốn được nhận lại người thân, nhưng mãi vẫn không có cách nào đối diện với họ. Chỉ biết Tĩnh Thất thật lòng muốn tìm mình, nhưng y lại không nghĩ còn có chuyện như vậy, Tĩnh Thất lại có thể vì y mà làm trái lệnh Thiên Vũ.

" Vậy mà ngay khi chỉ vừa biết ra ngươi chính là đệ đệ mà hắn tìm kiếm, cũng là lúc hắn chính mắt nhìn thấy ta lấy đi mạng sống của ngươi."

" Hoàng thượng?"

" Cái chết của ngươi không chỉ ám ảnh ta suốt hai mươi năm, ôm nỗi ân hận để bị dày vò.” Hoàng đế đều giọng: “ Ngay cả Tĩnh Thất cũng bắt đầu có sự thay đổi, hắn không trách ta đã giết chết ngươi. Nhưng khoảng cách của chúng ta không còn như những gì ngươi đang thấy bây giờ, đơn giản chỉ còn là giữa quân và thần, làm hết trách nhiệm mình nên làm."

Thụy Bích ngạc nhiên lên tiếng hỏi: " Đại ca sau đó không còn là hộ vệ cận thân của người nữa sao?"

" Sau khi ta lên ngôi Tĩnh Thất đã xin được rời khỏi triều đình, cứ như vậy sống cuộc đời không màng nhân thế. Thế nhưng ta không muốn như vậy, đã dùng quyền lực của mình mang một cái chức hộ quốc quốc công để giữ hắn ở lại." Thiên Vũ nâng khóe môi cười tự giễu nói: " Có lẽ cũng chính vì vậy, ta không chỉ khiến hắn mất đi một đệ đệ là người, mà còn khiến hắn đánh mất cả thê nhi của mình."

" Thê nhi?"

Thụy Bích lần này ngạc nhiên muốn chống người dậy thì Thiên Vũ nhanh tay giữ lại, hắn ôm lấy Thụy Bích ép y lại nằm xuống lại trên người mình: " Ngươi cũng đã nhìn thấy cô nương ngoại quốc ở Xuân Hương viện kia rồi."

" Ý hoàng thượng cô ấy chính là...?"

" Vốn người bị nàng ta đâm phải là Tĩnh Thất, nhưng cũng chỉ là do nhất thời xem hắn như bọn người đã bắt cóc mình mà thôi.” Thiên Vũ nói: “ Sau khi La Hỷ Ny bình tĩnh lại cũng có thể nhận ra đúng sai, nàng ta mang thuốc giải ra để cứu lại Tĩnh Thất, bắt đầu từ đó giữa họ xảy ra không ít chuyện."

Thụy Bích lên tiếng hỏi: " Người nói vị cô nương đó thật sự là quận chúa người Man Khống."

Thiên Vũ xác nhận: " Đúng vậy."

" Nhưng không phải theo lời của Thuần vương gia nói, thì người Man khống có ý bắt tay cùng Thương Lăng quốc. Bọn họ muốn cùng nhau đầu tiên chiếm được Vương Lân ta, nguyên do để tạo điều kiện và khí thế phản công lật đổ thời đại cai trị của Ân Ly quốc?"

" Chính vì vậy Tĩnh Thất đã rơi vào tình thế khó khăn khi không ngờ đến thân phận thê tử của mình."

" Đại ca không hề biết cô ta là quận chúa Man Khống?"

Thiên Vũ lắc đầu nói: " Hắn chỉ cho rằng cô ta là một vị tiểu thư nào đó vô tình bị bắt rồi bán đến Vương Lân, La Hỷ Ny cũng không hề nói ra thân phận của mình, cho đến khi hạ sinh nhi tử của họ."

Thụy Bích nghe cũng bất ngờ, y luống cuống cả lên: " Sau đó đã có chuyện gì, hoàng thường nói nhi tử... là nhi tử của đại ca?"

Thiên Vũ cười nói: " Ta chính là người đã ban cái tên cho hắn, Tĩnh An Thụy Kính."

" Thụy Kính... là con trai, đại ca có con trai?" Chưa kịp vui mừng thì nghĩ đến lời Thiên Vũ nói vừa rồi, vì hắn mà Tĩnh Thất mất thê nhi khiến Thụy Bích lo sợ: " Vậy có phải La Hỷ Ny quận chúa..."

" Nàng ta chọn lựa lại không phải Tĩnh Thất và Thụy Kính." Thiên Vũ trầm mặt, hắn giọng nói tựa như không được vui vẻ mấy: " Rời bỏ họ khi Thụy Kính chỉ vừa lên hai tuổi, La Hỷ Ny ám sát ta không thành nên bị bắt lại. Ta vì Tĩnh Thất mới quyết định thả nàng ta ra, La Hỷ Ny sau đó trở về Man Khống tự mình dẫn quân gây chiến với Vương Lân."

Thụy Bích nghe tới đây liền có ý nghĩ không hay, y nhỏ giọng: " Không lý nào hoàng thượng ra lệnh cho đại ca, yêu cầu huynh ấy cầm quân đánh chính thê tử của mình?"
" Trẫm không hề ra lệnh này.” Thiên Vũ trầm giọng: “ Chính Tĩnh Thất là người kiên quyết muốn làm vậy."

" Đại ca...?"

" Đối với cả hai người họ, đất nước và hoàng đế của mình đứng trên cả người đã cùng mình kết tóc phu thê. Tĩnh Thất đã chính tay giết chết La Hỷ Ny, hắn cuối cùng quyết định đưa thi hài của nàng trở về Man Khống để an táng."

Thụy Bích siết chặt tay mình, nhíu mày tựa mặt trên ngực hoàng đế nhưng không để hắn nhìn thấy. Thiên Vũ lại nói: " Sau đó ta tuy đã có một nhi tử do Lân My sinh ra, nhưng vẫn quyết định nhận Thụy Kính làm nghĩa tử và truyền ngôi kế vị cho hắn."

" Hoàng thượng cũng có nhi tử?"

Xem vẻ mặt không vui của Thụy Bích, Thiên Vũ nâng khóe môi: " Ngươi ghen sao?"

Thụy Bích không lên tiếng, Thiên Vũ lại tiếp: " Ngươi cũng biết đời trước ta từng là một tên hoàng tử ngu ngốc, xem việc tình cảm nhi nữ cũng chỉ như trò chơi. Là sau khi ngươi qua đời, ta mới biết cô ta đang mang giọt máu của mình, nhưng ta lúc đó cũng chẳng còn muốn để tâm nữa. Thậm chí còn chưa từng gặp mặt họ, vì vậy Thụy nhi sẽ không cảm thấy khó chịu chứ?"

" Thụy nhi không có..." Thụy Bích nghe Thiên Vũ nói chưa từng quan tâm hay gặp họ thì lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, y không thể để Thiên Vũ biết mình lại thật sự khó chịu khi nghe hắn đời trước đã có một hài tử. Tuy rằng Thụy Bích biết rõ Thiên Vũ đời trước từng có vô số thê thiếp, bây giờ nghe hắn từng có nhi tử đương nhiên sẽ không vui.

Thụy Bích tránh đi suy nghĩ hiện tại, y lên tiếng: " Nhưng nếu để Thụy Kính nối ngôi, không phải sẽ có rất nhiều người muốn phản đối hay sao? Dù gì hoàng thượng vẫn còn có hoàng tử để truyền ngôi vị, đâu thể nói cho ai liền cho người đó."

" Sau lần Tĩnh Thất giết chính thê tử của mình vì bảo vệ giang sơn của ta, đương nhiên nhiều người không muốn đồng ý cũng vẫn phải dè chừng. Huống hồ cho dù chúng thật sự muốn lên tiếng phản đối, ta cũng sẽ khiến chúng phải tiếp tục im lặng."

Thụy Bích lăn xuống khỏi người hoàng đế, y nằm sang một bên của hắn rồi kéo chăn lên cao qua ngực mình: " Nhưng không phải sự việc ở Xuân Hương viện đã thay đổi rồi, người bị La Hỷ Ny đâm trúng một dao không phải đại ca, mà là Ôn Như tiểu thư?"

" Đúng là như vậy."

Thụy Bích đột nhiên nghiêm mặt nói: " Thụy nhi sẽ làm tất cả những gì mình có thể để thay đổi cái gọi số mạng, đại ca xứng đáng để có được hạnh phúc, chứ không phải đối mặt với sự lựa chọn giữa quốc gia và thê nhi đó."
" Những người ngươi tìm thấy hiện thế nào rồi?"

Nghe hỏi Tiêu Lũy liền trả lời: " Người đã được Hạ Uyên để ở chỗ của mình, chắc là sẽ không có việc gì."

Tĩnh Thất ngạc nhiên, hắn trầm giọng: " Ngươi làm việc thế nào, sao lại để cả Hạ Uyên cũng dính đến việc này?"

" Huynh đừng hiểu lầm, người cũng là do muội ấy phát hiện ra. Ta chỉ là vô tình đi cùng mới cứu được bọn họ thôi. Nhưng quan trọng hơn..." Tiêu Lũy hướng mắt đến người nằm trên giường, hắn nói: " Đó không phải Ôn Như tiểu thư sao? Ta và Hạ Uyên cảm thấy cô ấy gặp rắc rối nên dò theo đám người kia, chỉ là lúc đến cũng đã bị đưa đi mất. Sao bây giờ lại ở chỗ của huynh rồi?"

Tĩnh Thất nghe cũng xoay đầu nhìn lại, Ôn Như cho dù độc đã được giải vẫn chưa tỉnh lại: " Ta cũng chỉ vô tình cứu được người ở Xuân Hương viện, không ngờ ngược lại phải nhờ cô ấy chịu thương thay mình."

" Bị thương rồi?"

" Hiện đã không có gì, trước theo ta đến đây." Tĩnh Thất nói xong thì nhanh chân bước ra ngoài.

" Được." Tiêu Lũy đi theo Tĩnh Thất đến một phòng trống ở phủ tướng quân, hắn vừa mở cửa đã thấy một vị cô nương xinh đẹp bên trong, nhìn cũng có thể đoán ra cô ta không phải người Vương Lân mới làm lạ lên tiếng: " Đây là...?"
" Cô nương thấy tốt hơn rồi chứ?" Tĩnh Thất không vội trả lời Tiêu Lũy, hắn lại nhìn La Hỷ Ny lên tiếng hỏi.

Bị nhốt một hồi khiến tâm tình nàng ta không tốt, La Hỷ Ny nhìn hai kẻ vừa đến đã có chút khó chịu mà lớn tiếng: " Thả ta ra ngoài."

Tĩnh Thất trầm giọng: " Ta không hề muốn cưỡng ép cô ở lại, nếu muốn cô nương có thể đi bất cứ lúc nào."

" Đây là do ngươi nói." Đi lướt qua Tĩnh Thất và Tiêu Lũy thì đúng là không có người canh giữ, La Hỷ Ny bước qua cửa rồi suy nghĩ lại quay đầu hỏi: " Có phải ngươi đã cứu ta?"

" Vậy cô nương cho rằng ta chung một bọn người với bọn chúng?"
La Hỷ Ny im lặng, nàng quan sát trên dưới Tĩnh Thất cùng Tiêu Lũy một hồi mới nói: " Nếu nghĩ kỹ thì… có lẽ các ngươi không phải."

Tiêu Lũy nghe giọng điệu của cô nàng thì sát lại nói nhỏ với Tĩnh Thất: " Huynh chỉ mới đi Xuân Hương viện một chuyến liền có thể đưa một lúc hai vị cô nương về nhà? Vị cô nương này lại là ai đây, so với Hạ Uyên còn có mấy phần cao ngạo hơn, huynh xem ai chiếm lợi thế hơn? "

" Ngươi tự mình nói thử xem." Tĩnh Thất tùy ý lên tiếng.

Tiêu Lũy thế nhưng lại rất hứng thú nói: " Nếu được, ta cũng thật muốn xem hai người họ đấu đá nhau ra sao, rất hứng thú."

" Không nghĩ rằng ngươi lại có sở thích này, lần sau ta sẽ hỏi thử ý kiến của Hạ Uyên xem ra sao."

Tiêu Lũy vừa nghĩ đến sắc mặt của Hạ Uyên đã cảm thấy lạnh người, hắn vội nói: " Đừng nha, ta cũng chỉ là nói đùa cho vui, huynh đừng nghiêm túc như vậy."

" Các người to nhỏ cái gì?" La Hỷ Ny nhìn hai người bọn họ nói qua lại không nghe thấy mà lớn tiếng, nàng lại bước trở lại phòng ngồi xuống ghế nói: " Ở trước mặt ta không dám đường hoàng nói lớn, các ngươi có phải nam tử không? Chỉ có tiểu nhân mới không dám để người khác nghe mình muốn tính toán cái gì trong đầu."

" Cô... cô đúng là..." Không ngờ miệng lưỡi cô nàng chẳng vừa, Tiêu Lũy ngập ngừng một hồi cũng không biết nên mắng thế nào.

Không để ý Tiêu Lũy bị nàng ta chọc tức, Tĩnh Thất ngồi xuống đối diện La Hỷ Ny điềm đạm hỏi: " Không đi nữa?"

La Hỷ Ny biết hắn đã đoán trước được mình sẽ quay trở vào, nàng khó chịu lên tiếng: " Ta không biết nơi này là đâu, đi khỏi cũng không có cách trở về. Huống hồ nếu đã được các ngươi cứu cũng không thể không có nghĩa khí như vậy, chưa có lấy một câu cảm tạ đã đi khỏi."

" Xem như cô còn có chút hiểu biết."

Tĩnh Thất chặn lời Tiêu Lũy: " Cảm tạ thì không cần, chúng ta chỉ muốn hỏi vài câu, sẽ không ảnh hưởng đến cô nương."

" Được, nhưng sau đó các ngươi phải giúp ta trở về nơi mà ta muốn đến."

" Ta hứa với cô." Tĩnh Thất không do dự đáp.

Tiêu Lũy trái lại không nhìn thấy ý biết ơn của cô ta, hắn nhíu mày: " Được người khác cứu còn đòi hỏi sao?"

La Hỷ Ny liếc qua Tiêu Lũy, nàng cười như chế nhạo hắn rồi lại hướng Tĩnh Thất: " Ngươi hỏi đi."

" Cô nương là người Man Khống?"

" Đúng vậy."

" Ta còn nghe nói cô là người của hoàng tộc?"

La Hỷ Ny im lặng không trả lời lập tức, nàng sau đó liền tự nhiên lên tiếng nói: " Làm sao có thể, nếu ta thật sự là người trong hoàng tộc sẽ dễ dàng như vậy bị người bắt đi mất? Không những vậy còn bị mang đến một nước khác?"

Tĩnh Thất chỉ hỏi và nghe, chứ không hề quan tâm đến La Hỷ Ny trả lời thế nào, là thật hay giả. Hắn lại nói: " Có phải cô nương không phải là người Man Khống duy nhất bị bắt đến Vương Lân?"

" Đúng vậy, ta tự mình điều tra mới biết được một số nữ tử Man Khống bị mất tích trong những lần giao thương với Vương Lân quốc. Tất cả họ đều là do người Vương Lân các ngươi mang làm đồ vật để buôn bán, không ngờ vô tình đến chính ta cũng bất cẩn để bị bắt đi."

" Ra là vậy."

Xem dáng vẻ hờ hững của Tĩnh Thất, La Hỷ Ny tỏ ra tức giận: " Đừng nói như không có chuyện gì xảy ra, người Vương Lân các ngươi không có kẻ nào là người tốt. Còn có thể làm ra những chuyện như vậy, thật đáng khinh thường."

" Cô đúng là không biết nói lý lẽ." Tiêu Lũy nghe thì không nhịn được, hắn nóng giận nói: " Ta công nhận bọn người đó là cặn bả, nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm. Nếu không phải do hoàng thượng của chúng ta ra lệnh điều tra chuyện này, Tĩnh Thất chắc chắn cũng không trùng hợp cứu được cô."

La Hỷ Ny nghe nói lại chẳng có vẻ gì là biết ơn, nàng lại cao giọng: " Đất nước của ta vốn không hề có loại kỹ viện này, để nữ nhân phải phơi bày thân thể hầu hạ nam nhân, càng không có những việc hạ lưu như cưỡng ép bắt cóc nữ nhi để tranh giá."

" Cô dám nói ngoài sáng không có thì trong tối cũng không sao? So với có những kỹ viện cho những cô nương đã không còn nơi để về ở lại, không ít người là tự nguyện thậm chí may mắn vẫn có thể tìm được một người đối tốt với mình. Tốt hơn ngoài mặt không có gì sau lưng tội ác lại không thiếu."

" Ngươi..."

" Đủ rồi." Tĩnh Thất đột nhiên lên tiếng: " Tiêu Lũy, ngươi đừng ở lại nữa. Đi lấy lời khai của bọn người mà chúng ta bắt được, có được gì đều mang đến chỗ của ta."

" Hiểu rồi." Tiêu Lũy cũng chẳng muốn tiếp tục đôi co với nữ nhân không biết điều như La Hỷ Ny, hắn không chừng chứ quay đầu muốn đi khỏi. Cô gái này so với Hạ Uyên đúng là tính tình có cương nghị giống nhau, nhưng Hạ Uyên xem ra vẫn còn biết nói lý hơn cô ta, không khiến người khác cảm thấy chán ghét như vậy.

Đợi Tiêu Lũy vừa đi khỏi Tĩnh Thất lại tiếp: " Cô nương có thể nhận diện những kẻ đã bắt mình chứ?"

" Đương nhiên."

" Bọn bắt cóc và buôn người hiện điều đã bị giam giữ, ta cần cô cho lời khai để có thể chứng minh tội ác của chúng."

La Hỷ Ny siết nắm tay: " Ngươi không cần nói ta đương nhiên sẽ không để bọn khốn dám bắt ta đến đây được yên."

" Ngoài cô nương vẫn còn rất nhiều người bị hại khác, muốn bắt tội chúng cũng không phải khó.” Tĩnh Thất nói vào vấn đề chính: “ Nhưng chỉ một nhóm người rất khó để tự mình làm ra những chuyện này, lại vẫn có thể dễ dàng che mắt được mọi người, chắc chắn phía sau vẫn còn có kẻ có thân thế."

" Muốn ta giúp các ngươi tìm ra kẻ chủ mưu phía sau?"
Tĩnh Thất bình tĩnh nói: " Danh tính của kẻ đó thì ta cũng đã chắc chắn được hắn là ai, nhưng vẫn cần lời khai của cả bọn người kia, chỉ cần có đủ bằng cớ, hoàng thượng sẽ có thể lập tức xét tội hắn."

" Việc này..." La Hỷ Ny nhớ lời hoàng huynh của mình là hoàng đế Man Khống từng nói.

Hoàng đế Ân Ly quốc là một kẻ tàn ác, mười tám năm trước hắn không nói lý do kéo quân san bằng Bách quốc không tha người già lẫn trẻ nhỏ. Vô tình cả Duy phi và tiểu công chúa mới ra đời của hoàng đế Man Khống, họ làm con tin ở Bách quốc cũng thiệt mạng.

Hiện hoàng đế Vương Lân quốc cùng kẻ bạo quân kia kết liên minh hòa hảo, không xưng tiểu quốc trong thời đại cường hùng Ân Ly. Nói Ân Ly quốc và Vương Lân quốc chúng cùng một dạng người không có gì sai đều chẳng ra gì: " Cách thì ta có, nhưng lý do gì ta phải giúp hoàng đế của các ngươi tìm mối họa trong chính triều đình của hắn?"

La Hỷ Ny lại nói: " Huống hồ hoàng đế của các ngươi chỉ cần muốn đã có thể lấy mạng người không cần lý do, ta từng nghe nói hoàng đế Vương Lân cũng không phải là một người biết nói lý. Hắn muốn học theo để lấy lòng cường quốc Ân Ly, bỏ ngoài tai quy luật nhân sinh để chạy theo dục vọng của bản thân, ngang nhiên làm trái đạo lý lập ra một nam hoàng hậu. Điều này không những khiến hoàng chế bị bôi nhọ, mà ngay cả danh dự của nam hoàng hậu kia cũng bị mang ra làm trò cười cho thiên hạ."

" Câm miệng."
La Hỷ Ny vẫn còn đang muốn mắng thì bị Tĩnh Thất lớn tiếng dọa cho sợ, nàng sau đó liền bình tĩnh lại nói: " Ta chỉ nói những gì mình biết mà thôi, ngươi có hung dữ đi nữa cũng không làm thay đổi cách nhìn của ta."

" Người mà cô nhạo bán là..." Tĩnh Thất đập bàn đứng dậy thì nhận ra mình vừa thất thố với một vị cô nương, hắn bình tĩnh để giọng nói của mình không quá dọa nạt người: " Cô đang ở là phủ tướng quân Vương Lân ta, lại dám mang chuyện của hoàng đế Vương Lân để chế nhạo, cho dù chỉ là nghe lời đồn nhưng ra đến miệng cũng đã mang tội."

Tĩnh Thất lạnh giọng: " Khuyên cô nếu muốn an toàn trở về Man Khống thì phải biết giữ miệng, đừng mang những lời bàn tán bên ngoài kia tùy tiện nói ra."

" Ngươi đe dọa ta?"

“ Có phải đe dọa hay không cô tự sẽ biết thôi.” Tĩnh Thất nói tiếp: " Còn có nam hoàng hậu mà cô nói đối với ta là một người vô cùng quan trọng, còn nghe đến một lần ta cũng sẽ không cần giữ cô ở lại nữa."

La Hỷ Ny tức giận: " Ngươi là đang nhờ ta giúp, thái độ đó là gì? Ngươi..." La Hỷ Ny còn chưa nói xong Tĩnh Thất đã xoay lưng đi mất khiến nàng càng khó chịu hơn: " Đám người các ngươi cũng chẳng có kẻ nào là người tốt cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro