Chương 1. Năm 2013
Đầu Bạch Lộc đau như buúa bổ, choáng váng, tiếng ong ong không ngừng kêu bên tai. Cô cố gắng mở mắt, không ngừng giãy giụa níu kéo sự sống. Cô chưa muốn chết, cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp, rất nhiều nơi cô chưa đến, rất nhiều chuyện cô chưa làm, cô vẫn chưa tận mắt thấy lại nụ cười của chàng trai ấy, vẫn chưa được trực tiếp ôm lấy người, nói với người ấy rằng "cậu chỉ cần làm những gì mình thích, chị luôn đứng phía sau ủng hộ cậu." Rất nhiều, rất nhiều việc chưa làm ....
Bạch Lộc mở bừng mắt, đối diện với cô là trần nhà trắng tinh, tiếng rì rì không biết là do điều hoà hay máy móc, thoang thoảng trong không khí là mùi thuốc khử trùng đặt trưng của bệnh viện.
Đúng là bệnh viện, cô không chết, cô đã sống sót sau vụ tai nạn, thật may mắn.
"Bạch Lộc, Bạch Lộc, em tỉnh rồi, em thấy người thế nào, còn khó chịu ở chỗ nào không?" Một cô gái khoảng hơn 20 tuổi hỏi cô dồn dập.
"Chị ..." Bạch Lộc nghiêng đầu, âm thanh phát ra vừa yếu vừa khàn, cố nhớ xem cô gái này là ai.
"Chị... là ai?"
"Gì chứ, con bé này, đừng làm chị sợ, là chị, chị Hạ của em đây." Cô gái kia vô cùng hoảng loạn.
Bạch Lộc thử cố nhớ lại nhưng vẫn không có ấn tượng với người này, quan hệ xã giao bình thường của cô rất ít, có thể nói đếm trên đầu ngón tay, quả thật không thể nhớ được bản thân có quen biết người này. Đầu cô đau như búa bổ.
Bạch Lộc đành lần nữa lắc đầu.
"Trời ơi, bác sĩ, bác sĩ, mau xem con bé nhà tôi." Chị Hạ tức tốc chạy đi tìm bác sĩ.
....
"Cái này, kiểm tra thì não bộ chỉ bị chấn động nhẹ, không có gì nghiêm trọng, có thể do di chứng sau tai nạn nên xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời, bệnh nhân nghỉ ngơi theo dõi một thời gian." Bác sĩ phụ trách thông báo tình hình.
"Vâng ạ, cám ơn bác sĩ nhiều lắm, vậy bé con nhà tôi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là sẽ hồi phục đúng không ạ."
"Theo tình hình là như vậy."
"Dạ, dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." Chị Hạ vừa nói vừa liên tục cuối đầu cảm ơn bác sĩ.
"Được rồi, vậy bệnh nhân nghỉ ngơi đi, có gì thì nhấn chuông thông báo."
Sau khi bác sĩ rời khỏi, chị Hạ lập tức chạy đến bên giường nắm lấy tay Bạch Lộc "Doạ chết chị rồi, không sao, em cứ nghỉ ngơi thật tốt, người không thương tổn gì nghiêm trọng là tốt rồi."
"Em thân với chị lắm sao?"
Việc này làm cô thắc mắc từ đầu buổi đến bây giờ, người này vô cùng nhiệt tình, trao đổi cặn kẽ bệnh tình của cô với bác sĩ còn vô cùng kĩ lưỡng ghi chú lại những việc nên hoặc không nên làm trong lúc dưỡng bệnh, còn hơn cả người thân của cô nữa.
"Ôi trời, đau lòng thật, em có thể quên bất kỳ ai, sao em có thể quên chị được chứ hả, chúng ta như là máu thịt với nhau đó." Chị Hạ vừa than thở vừa đỡ Bạch Lộc nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận.
"Việc này chúng ta nói sau, trước mắt em nằm nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có y tá đến đưa thuốc, em nhớ lúc nhận thuốc phải tươi cười thân thiện cho chị là được, nhớ chưa."
"Dạ." Mặc dù cũng còn khá nhiều chuyện thắc mắc nhưng quả thật hiện tại cô cũng còn rất mệt, thôi cứ khoẻ lên rồi tính tiếp.
....
Sức khoẻ cô đã tốt hơn, Bạch Lộc muốn làm rõ quan hệ với chị Hạ.
"Chị Hạ, em rất cảm ơn chị đã chăm sóc em vài ngày qua nhưng quả thật em không có mất trí nhớ, em nhớ rất rõ từng người, từng việc mà em đã từng trãi qua..."
"Vậy em tên gì?" Chị Hạ hờ hững đặt câu hỏi
"Bạch Lộc"
"Em bao nhiêu tuổi"
"26"
"Bao nhiêu?"
"26"
"Trời ạ, bé con của tôi."
"Có vấn đề gì sao?" Bạch Lộc nghi ngờ.
"Em đến từ tương lai chắc, thôi để chị phổ cập thông tin cho em." Chị Hạ nhìn Bạch Lộc, thở dài rồi nói tiếp.
"Em tên Bạch Lộc, năm nay chỉ mới 16 tuổi, là diễn viên nhí, bị tai nạn trong lúc quay phim..."
"Khoan, chị bảo em nhiêu tuổi cơ."
"16 cô nương ạ"
Bạch Lộc sửng sốt "Bây giờ là năm bao nhiêu?"
Chị Hạ nghi hoặc nhưng vẫn trả lời "năm 2013".
Bạch Lộc đơ thật rồi.
"Thôi, việc này không quan trọng, không nhớ gì thì chị nói nghe cái đó, việc chính của em là nghỉ ngơi thật tốt, mau mau khoẻ lại, công việc chờ chúng ta chất đầy như núi rồi kìa." Vừa nói chị Hạ vừa đỡ "Lộc đơ" nằm xuống.
Bạch Lộc cứ như vậy mà ngơ ngác tiếp nhận thân phận mới, vừa dưỡng bệnh vừa nghe chị Hạ phổ cập thông tin.
"Gương, gương, e muốn xem gương." Bạch Lộc vừa níu tay chị Hạ vừa gấp gáp đưa mắt tìm xung quanh.
Chị Hạ đành mở camera trước điện thoại đưa cho Bạch Lộc xem.
Gương mặt non nớt, xa lạ, ngoài trừ đôi mắt xem như giống tám chín phần ra thì Bạch Lộc không tìm thấy điểm nào của bản thân nữa.
2013, năm này cũng là thời gian gia đình Bạch Lộc gặp tai nạn, để lại một mình cô bơ vơ trên cõi đời này.
Nếu hiện tại bản thân đang sống trong thân xác này vậy Bạch Lộc có thể gặp được "Bạch Lộc" trong thân xác kia hay không? Và người trong thân xác này đã đi đâu?
Thật đau đầu, đến lúc khoẻ hơn cô sẽ thử tìm đến.
Bạch Lộc lại nghĩ xem kiếp trước có diễn viên nào tên giống cô hay không ? Trong giới nhiều người như vậy, thật sự có thì cô cũng không thể nào nhớ nổi, cuộc đời cô chỉ để tâm đến thần tượng - idol trong lòng mình mà thôi. Đúng rồi, nhắc đến idol cô chợt tỉnh táo lại.
Bây giờ là 2013, idol cô hiện đã trở thành thực tập sinh tại Hàn, sang năm anh sẽ ra mắt trong nhóm nhạc nhưng đến 2015 bắt đầu có lệnh cấm Hàn, từ 2016 anh sẽ về nước phát triển sự nghiệp nhưng lăn lộn mãi mới có chút danh tiếng, nhớ đến những gì anh trãi qua cô không kiềm được mà đau lòng.
"Chị Hạ, chị nói xem, nếu em muốn trãi đường cho một người khác phải làm thế nào?"
"Hả."
"Em muốn con đường người đó đi trãi đầy hoa hồng, em nguyện bẻ đi hết gai nhọn cảng bước chân người để người một đường hướng lên đỉnh vinh quang".
Chị Hạ đơ người. "Chị không hiểu em đang nói gì, nhưng mà, nếu muốn trãi đường cho ai đó thì bản thân em phải đủ sức, chỉ cần em có đủ tầm ảnh hưởng thì không chỉ một, cả trăm người cũng không cản bước được em."
"Đúng vậy." Bạch Lộc thẳng lưng. "Ông trời đã cho em cơ hội, em không thể lãng phí, chị Hạ, em muốn nổi tiếng."
"Được." Chị Hạ hai mắt sáng rực. "Nhất định chị sẽ làm hai chị em mình vững trên đỉnh cao nhân sinh."
Hai người kiên định hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro