Chương 3
Trải qua con đường đất dài đi qua lớp lớp những hàng cây cao lớn Sinbad cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của ngôi làng ở phía trước.
Đi một lúc nữa, Sinbad cũng nhìn thấy rõ ngôi làng của mình cậu hớn hở trên lưng cha:
" Cha chúng ta sắp tới rồi "
" Ừm chúng ta sắp đến rồi con đã nhớ hết những lời cha dặn chưa sang nhà bác ở phải ngoan ngoãn có biết không?"
" Hừm con đã nhớ hết rồi mà cha đừng như vậy được không " Sinbad không vui bĩu môi nhìn cha, cả đoạn đường trừ khi nào ông trả lời câu hỏi của cậu còn lại đều thao thao bất tuyệt dặn dò cậu phải như thế nào trong 1 tuần ở nhà bác Rita.
" Ha ha được rồi chúng ta tới nhà bác Rita thôi"
Sinbad hứng thú nhìn những ngôi nhà san sát trước mặt, ngôi làng này theo cha cậu kể cách biển một đoạn không xa lắm. Cậu liền từ trên lưng cha nhảy xuống được cha nắm tay dẫn đi, Sinbad tò mò nhìn ngắm mọi thứ mà bên cạnh cha cậu không ngừng chào hỏi và nói chuyện với mọi người. Mặc dù cậu cũng học theo cha chào hỏi nhưng hoàn toàn không để ý đến những cuộc trò chuyện giữa cha với mọi người.
Mặc dù mọi người trong làng vẫn như trong ký ức của cậu nhưng hoàn cảnh ở đây thì khác xa. Ở đây mặc dù chỉ là một ngôi làng nhỏ gần biển nhưng trông cũng rất nhộn nhịp, nhà cửa cũng rất đẹp đẽ, mọi người ai cũng nói cười vui vẻ.
Trái tim nhỏ của Sinbad từ khi sống lại đến giờ cuối cùng cũng thật sự bình thường trở lại, cho dù có dối lòng đến đâu cậu cũng không thể phủ nhận mình thật sự rất hoảng loạn và sợ hãi vì tất cả mọi thứ. Bằng một kì tích nào đó cậu được sống lại một lần nữa ở một thế giới khác được bắt đầu lại từ đầu, có một cuộc sống mà cậu đến lúc chết cũng không dám mơ tưởng đến. Sinbad nắm tay cha nhẹ nhàng cảm nhận những cơn gió cuốn lấy cậu như vỗ về an ủi.
Sinbad thở nhẹ một hơi, vui vẻ cong đôi mắt kéo cha thúc dục ông:
" Cha mau đi nhanh thôi chúng ta sắp trễ rồi, mẹ còn đang chờ cha ở nhà đó "
" Được rồi vậy chúng ta nhanh chân lên thôi " ông nhìn Sinbad thở nhẹ ra mặc dù không biết lí do vì sao nhưng Badr vẫn biết con trai mình mấy hôm nay có vấn đề dù trông thằng bé vẫn luôn vui vẻ nhưng vô hình thằng bé luôn được bao phủ bởi một lớp áp lực vô hình. Mặc dù không biết bằng cách nào nhưng thằng bé giờ có vẻ ổn rồi, những áp lực vô hình kia cũng biến mất.
Do đi đường mất thời gian hơn dự kiến nên để kịp về với vợ trước khi trời tối, Badr không nán lại lâu nhà Bác Rita liền chào tạm biệt mọi người lên đường, nhìn cậu con trai lon ton chạy quanh hứng thú theo các anh chị chơi ông cũng liền thả lỏng vứt chuyện này qua sau đầu.
Sinbad xấu hổ phát hiện ông chú ba mấy tuổi như cậu vậy mà đến bắt cá còn không biết, không chỉ vậy mà còn thiếu kinh nghiệm sống nghiêm trọng. Cậu ngẩn người hồi tưởng lại ' ặc hình như mình phụ thuộc quá nhiều vào ma pháp rồi thật quá mất mặt mà'. Rất nhanh ai đó lại nghĩ ra rất nhiều lí do để an ủi bản thân chứng minh mình không vô dụng - không thể bắt nổi 1 con cá nhỏ còn bị cua kẹp cho đến khóc nức nở.
Gia đình Bác Rita hôm nay vui nhổn hẳn so với mọi ngày vì sự có mặt của Sinbad. Nhà bác Rita có hai người con là anh Jiro - sắp sửa thành niên và chị Aki - 15 tuổi. Vì giữ chút mặt mũi cho bản thân Sinbad liền quyết định làm cái đuôi nhỏ của anh Jiro thấy vậy Bác Rita liền giao trọng trách chăm sóc cậu cho anh Jiro, anh rất vui vẻ nhận lấy. Trong một tuần ở đây cậu sẽ ngủ cùng phòng với anh Jiro, cạu phát hiện hai người nói chuyện rất hợp nhau mặc dù chỉ đơn phương là cậu hỏi anh trả lời. Sinbad có rất nhiều hiếu kì về thế giới này nhất là giới tính gì đó nghe có vẻ rất kì lạ mà cha đã nói cho cậu.
Thế là tranh thủ khoảng thời gian ở đây Sinbad đã hăng say thu thập thông tin để xem alpha, beta, omega là gì. Sau mấy hôm được anh Jiro và chị Aki chỉ giáo thì cuối cùng Sinbad cũng được mở rộng tầm nhìn của mình mặc dù ở đây không có ma pháp nhưng giới tính ở đây lại vô cùng kỳ diệu thay vì nam và nữ thì người ta lại phân thành alpha, beta và omega. Mỗi người sẽ có hai lần phân hóa vào năm 16 tuổi và năm 18 tuổi, lần phân hóa đầu sẽ có tính quyết định đến giới tính cao hơn còn lần thứ 2 hầu như sẽ không khác gì so với lần đầu. Lần đầu tiên anh Jiro đã phân hóa thành Alpha sắp tới sẽ là lần hai của anh còn chị Aki thì cũng chuẩn bị cho lần phân hóa đầu tiên, chị ấy có vẻ rất mong chờ. Hóa cha cậu là alpha và mẹ cậu là một omega, hai người họ sẽ có kỳ phát tình và tín hương nha mặc dù cậu không ngửi thấy, Sinbad nằm trên giường cảm khải ' thật là thú vị mà'.
Hôm nay đã là hôm thứ 5 rồi còn 2 ngày nữa cha mẹ sẽ trở về đón cậu. Sinbad nằm trên giường một mình có chút xấu hổ ' thật sự đến một đứa trẻ cũng không bằng mà, đời trước mình mặc dù cũng rất gì và này nọ vừa đẹp trai, có tiền còn mạnh như vậy thật không ngờ đến một mảnh tình vắt vai còn không có, hức đến nụ hôn đầu mà còn chưa mất thật sự muốn chết mà' cậu bi thảm lăn lộn trên giường nghĩ.
Đừng hỏi vì sao cậu lại có suy nghĩ như vậy vì giờ cậu đang phải nằm chờ ở đây canh cửa cho đôi bạn trẻ lén lút đi chim chuột với nhau. Hôm trước trong lúc vô tình cậu phát hiện bí mật của anh Jiro là anh ấy đã có bạn gái là 1 omega nha nghe nói gia đình chị ấy rất cứng nhắc nếu không chờ thành niên sẽ không được yêu đương mặc dù năm nay chị ấy cũng qua 17 rồi, vậy nên giờ cậu mới phải ở đây cắn chăn hậm hực ' huhu tức chết mà '.
Không lâu sau đó Sinbad nghe thấy tín hiệu của anh Jiro, liền nhẹ nhàng chạy ra mở cửa cho anh vào nhà. Sau khi nằm lên giường ạnh xoa đầu cậu nói nhỏ :
" Vừa nãy cảm ơn em nha, mai anh sẽ mua kẹo cho em"
" Hừm anh nhớ đó mai phải mua kẹo cho em"
" Rồi rồi mau ngủ thôi mai cũng muộn rồi "
" Là tại ai hả "
" Tại anh tại anh mau ngủ thôi "
" Hừ "
Đúng là miếng ăn là miếng nhục ông chú hơn 30 tuổi dưới hình hài cậu nhóc gần 4 tuổi bắt đầu những ngày cơm chó ngập họng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro