Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Dần dần tan biến cùng với thánh cung ngăn chặn sự diệt vong đến với thế giới, từng giọt từng giọt tràn qua khe mắt của Sinbad chảy xuống rồi tan biến trong không trung. Vào những giây phút cuối cùng của mình, cậu đã hồi tưởng về cuộc đời, tất cả những gì cậu đã trải qua. Sinbad lần nữa trải qua hết các cung bậc cảm xúc để rồi đọng lại trong trái tim cậu là một sự nhẹ nhàng, giải thoát hòa vào đó là sự không cam lòng.
  Cậu từ tận trái tim vẫn luôn yêu mến mọi người rất nhiều nhưng có lẽ cậu đã làm mọi người thất vọng rồi ' thật xin lỗi ba, mẹ và mọi người con sai rồi... thực sự sai rồi...có lẽ sự biến mất của con mới là đúng đắn nhất '
   Mang theo những hối hận, dằn vặt và những lời chúc phúc đến những người cậu yêu thương, Sinbad hoàn toàn biến mất.

                                                          ________________________

   Bị ánh mặt trời trói mắt đánh thức, Sinbad nhíu mày mở mắt ra. Có lẽ do vừa thức dậy đầu óc cậu không được linh hoạt cho lắm, ngây ngốc tự hỏi ' không phải mình đã chết rồi sao? '.
      Để xác thực đây không phải mơ liền đưa tay lên bẹo má mình đến ửng đỏ ' ai da đau quá vậy đây đúng là thật rồi '. Sinbad đảo mắt quan sát khắp nơi trong phòng, cả chiếc giường cậu đang nằm là một khung cảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trong ký ức của cậu ' đây không phải là nhà của mình lúc ở cùng ba mẹ hay sao? '.
   Còn chưa kịp hồi thần cậu còn cảm thấy có gì đó sai sai, sinbad ngẩn người nhìn đôi tay nhỏ nhắn mập mạp, trắng trẻo của mình lóe lên ' mình sống lại lúc còn nhỏ rồi '.

  Cậu chẳng muốn nghĩ gì nhiều lúc này, giờ khắc này sinbad chỉ có một suy nghĩ duy nhất ' ba, mẹ '. Cậu hấp tấp tuột xuống giường, chân trần chạy đi tìm bố và mẹ, miệng không ngừng kêu:
" Mẹ ơi...ba ơi...mẹ ơi...ba ơi.." khóe mắt của sinbad hồng hồng.

Nghe thấy giọng nghẹn ngào của con trai, mẹ cậu đang phơi quần áo liền dừng lại quay ra nhìn cậu cười âu yếm:
" Ơi mẹ đây, con đừng chạy nhanh như vậy kẻo ngã "
lời vừa dứt liền có cục bột nào đó được dịp hôn chào mặt đất.

    Bà Esra liền chạy lại phía Sinbad ôm cậu đứng dậy, phủi bụi trên người cậu đi. Cậu ngơ ngác nhìn người mẹ thật lâu không gặp tưởng chừng như mình sắp quên bóng hình của mẹ đang loay hoay phủi bụi cho cậu. Cậu liền mặc kệ nhào vào lòng mẹ òa lên khóc lớn phát tiết hết những cảm xúc trong lòng lúc này.
   Mặc dù không hiểu sao con trai lại như vậy nhưng mẹ cậu vẫn rất nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ lưng an ủi cậu. Hai người cứ giữ tư thế ấy, sau một lúc tiếng khóc của sinbad cũng nhỏ dần rồi chuyển sang nấc, bà esra liền hôn lên mặt cậu rồi hỏi:
   " Con sao vậy bé Sin, có phải gặp ác mộng hay không ?"
Bị câu nói của mẹ làm cho đứng hình sinbad lúc này họng có chút cứng không phát ra được âm thanh nào ngoài tiếng nấc nghẹn ngào, trông cậu lúc này vô cùng đáng thương mắt mũi đỏ ửng, cả khuôn mặt dính đầy nước mắt.
  Vừa đến cổng nhà, Badr cũng nghe được tiếng vợ đang hỏi con trai liền bật cười lớn: " Haha .... haha..." khiến cho sự chú ý của sinbad và Esra chuyển về mình.
  " Sinbad a cha thật không ngờ con lại gặp ác mộng đến mức khóc to như vậy, ở ngoài đầu ngõ cha còn nghe thấy haha ...."
Sinbad nhỏ thành công bị lời của cha nói mà đông cứng rồi vỡ vụn ' thật muốn tìm cái hố mà chui xuống à '.
     Nhìn biểu cảm của cậu con trai trong lòng bà Esra cũng bật cười
" Anh đừng trêu thằng bé nữa, còn trêu nữa là thằng bé lại khóc to hơn bây giờ "
Cậu vừa xấu hổ vừa hạnh phúc trui vào lòng mẹ cọ cọ nhỏ giọng:
" Con mới không phải "

Cha cậu vừa đi đánh cá trở về trên tay còn cầm theo một xô cá và vác theo một con cá to trở về. Badr đặt xô cá xuống đất và thả con cá to vào chum nước gần đó. Từ trong tay vợ ẵm Sinbad lên nói:
" Như vậy xấu không ra dáng nam nhi đại trượng phu chút nào a Sinbad "
Cậu thành thật ôm lấy cổ cha cứng cổ nói
" Con mới không xấu, sau này nhất định sẽ trở thành một đại trượng phu "
Nhìn hai cha con, bà Esra cười nói:
      " Anh cùng bé Sin mau đi tắm đi, em phơi nốt đống quần áo liền đi chuẩn bị bữa sáng sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm "
Liền mặc kệ hai người bọ họ phơi nốt mấy bộ quần áo còn lại rồi đi chuẩn bị bữa sáng.

Hai cha con liền cùng nhau đi tắm. Cha lại như thường nhật kể cho cậu nghe việc hôm nay cha đã đi đánh cá như thế nào, gặp gỡ những ai còn cậu thì vui vẻ cọ lưng cho ba. Sau một hồi vật lộn thì hai cha con đã sạnh sẽ ngồi vào bàn cùng mẹ thưởng thức bữa sáng.
    Sinbad rất nhanh liền vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, vui vẻ tận hưởng không khí gia đình đầm ấm và hạnh phúc lúc này.
  " Bé Sin con ăn từ từ thôi không lại mắc nghẹn bây giờ "
  " Da me lam do an luc nao cung ngon tuyet a "
  " Hừm thằng bé nói đúng đó cơm em nấu lúc nào cũng là nhất nhưng con không lên vừa ăn vừa nói như vậy đâu Sin "
  " Hai người thật là "
    ..........
Cứ như vậy, bữa sáng cũng kết thúc trong tiếng cười của ba người.

  Mẹ cậu, sau khi dặn dò một tràng dài với hai cha con thì liền đem xô cá lúc sáng của ba ra chợ bán. Badr hôm nay không cần ra khơi liền ở nhà chơi cùng con trai. Ông như trong ký ức của Sinbad kể cho cậu nghe những câu chuyện thú vị lúc ra khơi, những câu chuyện của những anh hùng vĩ đại trong lịch sử mà cậu luôn thích thú.

Đang hăng sau kể chuyện  cho con trai, Badr chợt nhớ ra chuyện gì đó liền ngừng câu chuyện nghiêm túc nhìn Sinbad:

      " Sin à mấy hôm nữa con sẽ sang nhà bác Rita ở nhé, ba đã nói chuyện với bác ấy rồi "

Sinbad hơi ngẩn ra khó hiểu hỏi lại:

" Tại sao ạ? " trong ký ức của cậu mắc dù cậu thường xuyên qua nhà bác rita chơi nhưng chưa ở lại qua đêm bao giờ chứ đừng nói là mấy ngày.

Badr xoa đầu Sinbad : " Con đừng suy nghĩ nhiều vậy con trai chỉ là vài hôm nữa sẽ tới kỳ phát tình của mẹ con, ba biết con vẫn còn nhỏ để hiểu về vấn đề này nên con chỉ cần biết vậy thôi và ngoan ngoãn nghe lời cho ba là được".

    Cậu vô cùng hoang mang và khó hiểu nhìn cha mình, cậu cố gắng lục lọi trong đầu mình ký ức của kiếp trước về kỳ phát tình ' mình chưa từng được nghe qua a nó là gì vậy '. Để tìm hiểu việc này cậu lập tức bán manh quấn lấy cha hỏi chuyện vì cậu biết chiêu này của cậu vô cùng hữu dụng chỉ là đời trước cậu không có hay dùng vì rất xấu hổ a. Cha lắc đầu cười sủng nịnh ôm cậu đặt vào lòng bắt đầu kể cho cậu nghe về những gì cậu muốn biết.

    Một thời gian sau cậu cuối cùng cũng nuốt trôi đống tin tức ba vừa nói cho cậu ' Thì ra mình sống lại ở thế giới khác với thế giới của cậu trước kia ở đây không hề có phép thuật, magi hay bất cứ thứ gì ở đây là một thế giới khác có cái gì là alpha, beta, omega a thật không thể hiểu được mà '. Cha nhìn thấy cậu trầm ngâm suy tư chẳng khác gì 1 ông cụ non liền cốc đầu cậu một cái cười nói

" Làm gì mà trông con như ông cụ non vậy Sin cha đã nói rồi chuyện này là lớn lên tự khắc con sẽ hiểu đừng làm bộ mặtt đó nữa nếu không lát mẹ về ba nhất định sẽ bị ăn mắng nha"

" Đau ba đánh con đau quá à "

" Haha đúng vậy như vậy mới đúng này " 

" Hừm con mới không thèm chơi với cha nữa, con sẽ ra ngoài chờ mẹ mặc kệ cha hừ " 

       Lúc cậu nhảy xuống khỏi chân cha mới để ý một chuyện cha cậu ở thế giới này không có mất một chân. Cậu thật không để ý từ lúc sống lại đến giờ cậu có cảm giác thật không chân thực, vô cùng sợ nó là mơ nhưng giờ có thể xác nhận là thật rồi ' hức đầu mình vẫn còn đau a' câu vừa bĩu môi với cha vừa xoa đầu chạy ra cửa trong tiếng cười của ba cậu.

      Sinbad đứng dựa vào cột nhỏ trước cửa nhà nghĩ ngợi một lúc lâu cũng thông suốt ' Nếu mình đã được sống lại vậy thì mặc kệ hết đi không cần biết thế giới này như thế nào chỉ cần biết một nhà ba người của mình vẫn hạnh phúc là được rồi. Đời trước mình đã làm thật nhiều chuyện cũng có thật nhiều tham vọng nhưng đời này mình chỉ muốn hảo hảo sống thật tốt cùng cha mẹ rồi sau đó cưới một người vợ tốt giống như mẹ sống đến già là tốt rồi'. Cậu nhìn hoàng hôn lúc xế chiều in chiếu bóng dáng của mẹ trở về nhà mà ngây người khóe miệng vẫn treo nụ cười ' đúng vậy cứ bình thản như vậy là được rồi được làm trẻ con thật tốt'.

    Sinbad lon ton chạy lại chỗ của mẹ đón bà về nhà

" Đừng chạy nhanh quá Sin con sẽ bị té đó"

" hihi mừng mẹ về nhà " cậu liền được mẹ đón vào lòng.

Cách đó không xa là cha cậu đang đứng trước cổng mỉm cười

" Mừng hai mẹ con về nhà".

Sau đó là hình ảnh một nhà ba người vô cùng đầm ấm và hạnh phúc.

'Mặc kệ thế nào nếu đã có cơ hội sống lại mình nhất định sẽ hảo hảo trân trọng mọi thứ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro