Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Đỏ mặt

Cậu bước xuống nhà dưới vừa kịp giờ ăn sáng . Khung cảnh cả nhà 5 người quanh quần quanh nhau đã bao lâu cậu chưa nhìn thấy nhỉ?

" A... Anh ba... Anh dậy rồi à? " Một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc chạy ngay vào lòng cậu. " Ừ, anh dậy rồi " Cậu khẽ cười xoa xoa đầu cô em gái nhỏ . Cả nhà ai cũng bất ngờ trước biểu hiện của cậu hôm nay. Trước giờ, cứ như lúc thế này là cậu chán ghét đẩy con bé ra. Nhưng hôm nay lại dịu dàng thế kia, thấy mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt là lạ cậu cũng đón ra được vì sao.

" Đi ăn sáng đi con đói rồi "Cậu hướng đến mẹ cậu nhóc nhang nối như đang làm nũng , thấy vậy cha, anh, em và cả người làm cười thầm.
Mẹ cậu cũng bật cười "Được rồi, cả nhà vào ăn cơm nào! "ba dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu cậu, cậu cười tươi lật đật chạy theo mẹ cậu vào phòng ăn.

Ngồi xuống bàn mẹ cậu gắp cho cậu miếng thịt gà to nhất nhẹ giọng bảo "ăn đi con, dạo này nhìn con ốm quá . Đây là lần đầu sau bấy lâu năm cậu được ăn lại cơm mẹ nấu nhỉ. Cảm giác này, hương vị này thật quen thuộc . Càng ăn, trong lòng cậu càng đau " tại sao khi đó lại bỏ rơi cảm giác ấm áp, dịu dàng này để đi theo cái giá lạnh ấy nhỉ? " *cạch*

" Con ăn no rồi,... Lần phòng trước đây. " cậu bỏ đi lên lầu , mọi người cũng chẳng ngạc nhiên gì vì cậu làm vậy suốt . Bước Lên phòng , cậu khoá chặt cửa chân mềm rũ ra sàn. *hic, hic* " Xin lỗi, cha mẹ mọi người con xin lỗi nhiều lắm "cậu ôm chặt miệng " con sẽ không mắc lại sai lầm đó nữa " ánh mắt cậu lóe Lên một tia lạnh giá tay nắm chặt lại.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà 1 tuần đã qua trong thời gian này cậu thay đổi hoàn toàn. Đã chẳng thân nhau với Ngọc, cũng chẳng đeo theo Hoàng Phong học trưởng nữa. Mà điều làm cho mọi người ngạc nhiên là cậu hay nhìn lén Lam Nha cơ, tất nhiên Lam Nhạc ko biết . Cũng đã điều tra rất nhiều điều về anh, hôm nay là ngày theo kiếp trước anh sẽ tỏ tình với cậu. Cậu háo hức, vui vẻ mà Đi đến trường ...nhưng tất cả lại ko như vậy đến trường chẳng nhận được la thư nào. Cậu thầm nghĩ chắc là do biểu hiện mấy ngày nay của cậu mà anh sẽ tỏ tình trực tiếp. Cậu tự nhủ như vậy, cứ thế mà ngay ngốc treo trên môi nở cười nhẹ nhàng chưa ai từng thấy.

      Cứ như vậy hoàng hôn cũng đã buông xuống cậu đã dần mất kiên nhẫn . Mặt buồn bực Đi ra về, vừa đúng lúc thấy anh đang vui vẻ , cười nói với một cô gái xinh xắn tay trong tay cùng bước vào quán nước đối diện trường . Cậu đứng ở một góc khuất nhìn họ một hồi lâu, bao giây,  bao phút Tim cậu lại đau thêm một nhịp nhức nhối. *tách, tách *   .....  *  rào rào * ngoài trời đổ cơn mưa lớn.  Anh lấy Cây dù của mình che cho cô về. 

        * ha....haha* "Sao mình lại ngốc vậy chứ...... Kiếp trước yên mình nhưng chưa biết kiếp này có têu mình ko  .....là  ..là mình.... Tự mình đa tình.  .." *hahaha... Hic * cậu tự cười chính bản thân mình,...  Cũng tự khóc thương cho chính mình vì Sao lại ngây thơ vậy. Ngoài trời mưa như muốn gào khóc thay cậu  . Cậu Đi giữa đám đông nước mắt rơi xuống ko ngừng nhưng lại cứ vẻ mặt bình thản ấy nước mưa cùng nước mắt như hoà vào nhau. Về đến nhà  " cha mẹ con về  rồi. " cậu khẽ Lên tiếng " Trời anh ba ! Sao người anh ướt hết rồi....anh mắt...
mắt anh sao vừa đỏ vừa sưng như vậy" cô em gái hoảng hốt chảy nhanh lại đè mặt Cậu ra xem. " anh ko sao,  tại lúc nãy nghịch nước với mấy thằng bạn.  Với lại khi nãy ăn mì cay nên đi tí. " cậu giải thích với em gái  rồi Đi lẹ Lên phòng  . Một khoảng không đen tối tăm bao trùm Lên hai mắt cậu, * rầm * cậu ngất Đi trên sàn.

      *tích, tích * tiếng đồng hồ báo thức  reo Lên rầm vang cả căn phòng, cậu cố gắng nâng Đôi mi nặng trịch Lên. Chống tay lên cạnh giường , lảo đảo một hồi lâu cậu mới  tìm ra sức để đứng thẳng dậy.  Lúc này đầu cậu đau như búa bổ, cảm thấy ko ổn cậu lấy máy đo nhiệt ra thử. " đậu... 39.5 độ vãi chưởng " cậu khủng hoảng khi thấy nhiệt độ của mình bây giờ . Nhưng cậu vẫn ráng gượng ép mình thay đồ rồi một mạch chạy ngay đến trường chẳng thể để ý bữa sáng mẹ làm . Đi đến được trường cậu như gần chết vì mất hơi , lao thẳng Lên lớp ngồi gục đầu Lên bàn ngủ ngay. Đến giờ Lên dù thấy cậu ngủ như vậy cũng chẳng ai dám nói gì vì thường ngày cậu lúc nào chả vậy. Cũng chả biết cậu ngủ bao lâu chỉ biết càng ngủ càng ko muốn thức nữa. Đột nhiên cậu cảm thấy khát nước nên là phải cố ngồi dậy Đi căn tin mua nước . Uống xong một ngụm cảm giác khỏe hơn nhiều , đang uống thì có căn nữ sinh Đi ngang họ thì thầm to nhỏ " ê,  nhìn như Lam học trưởng với Trịnh học tỷ đang hẹn hò đó "

     "......" Nguỵ  Vân

     " thật hả" "thật " hai cô gai nói khá to nên Tiểu Vân nha chúng ta nghe rất rõ. 

      " cơ mà mình thấy họ đẹp đôi lắm đó nha..... Ai chẳng biết Lam học trưởng là đại ca có tiếng , lại yêu si tình với Trịnh học tỷ nữa thì đúng là lãnh mạn nha. "

     " ừm mình thấy cậu nói đúng đó "

     Cậu ấy nghe hết những từ ngữ đó , từng chữ điều làm cậu đau thương. Dù cậu biết những điều này đều rất đúng , nhưng cậu ko thể cản những cảm giác đau khổ anh mang lại cho Cậu . Tan học cậu đang định về nhà nằm nghỉ thì mấy thằng bạn nó rủ đi bar . Ban đầu cậu cũng chả có hứng nhưng nhớ lại những chuyện buồn kia thì Lại muốn uống thật say để quên Đi, thế là đồng ý chẳng nhớ mình đang sốt. Đến bar cậu uống điên cuồng , cứ thế hết ly này lại đến ly khác . Đến khi cảm giác ko thể uống thêm nữa cậu mới nghỉ  mà về nhà, tới nơi cũng đã 1 giờ sáng cả căn biệt thự im lặng đến đáng sợ. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều Lên phòng lăn ra giường ngủ ngay một giấc, cũng may ngày mai là chủ nhật nên cậu khỏi lo trễ giờ.

        Sáng thứ hai, vẫn như cũ cậu mặc đồ xách cặp dài đến trường nhưng cậu chẳng hạ sốt được tí nào mà còn nặng hơn . Vừa bước vào trường đã nghe mọi người bàn tán xôn xao " ê, biết tin gì chưa ? Hồi sáng, Lam học trưởng cùng một đại ca trường khác hẹn tan học tẩn nhau đó. " " ồ, sắp có kịch hay để xem rồi. " "nhưng tao nghe nói thằng đó mạnh hơn Lam ca đó mày"  "ui, tao hi vọng Lam lão đại ko bị thương " nghe đến lời này cậu cảm thấy hơi lo bất giác cậu đã thật sự yêu Lam Nhạc . Cậu quyết định là sau giờ học sẽ đến xem thử ra Sao cơ mà lúc tan học đầu cậu nhức vô cùng nên mất nửa tiếng để hết đau. Khi tỉnh táo lại cậu liền chạy ngay ra sau trường cũng là nơi họ hẹn nhau đánh lộn. Đến nơi thì chẳng thấy ai, đi quanh một hồi thì cậu thấy một thanh niên dang ngồi cuối đầu ở một góc mình đầy vết thương . Cậu vội vàng chạy  nhanh đến phát hiện người đó là Lam Nhạc cậu hoảng loạn vén tóc Lên đang định lao vết thương thì một bàn tây to bắt lấy tay cậu .

      " cậu muốn làm gì? "  anh ta mở một con mắt ra lườm cậu hỏi.

     Cậu nhanh chóng rút tay ra " em thấy anh bị thương nên..... Anh có muốn đến phòng y tế ko? "

     " Sao?  Nguỵ tam thiếu gia muốn chơi trò gì với tôi đây. " anh hất mặt Đi cười khinh cậu. 

     " không. .....không phải vậy em thật sự là lo cho anh " cậu lo lắng cũng có phần đau lòng khi anh nói vậy với cậu

        " Haha,  đừng mang tôi ra làm trò cười nữa... "anh đứng dậy quay lưng đi.

      " không  ..... Anh nghe em giải thích  ... "  cậu cố níu tay anh lại.

    " CÚT RA !!! " anh quát lớn về phía cậu...  Đột cảm thấy mình có hơi quá đáng anh nhỏ giọng lại " đừng làm phiền tôi "

       "........" Nguỵ Vân

     " Nếu.. . Nếu em nói là em thích.... Thích anh thì anh có tin ko " cậu cuối đầu nhẹ nhàng hỏi anh. Anh sững sờ ko tin vào những gì mình nghe được" đừng đùa nữa " anh có vẻ chán ghét.

     " em ko nói đùa!  Ngày đầu tiên em  bước vào trường là đã để ý đến anh.... Nhưng vì bị cái vẻ đẹp giả tạo của hắn mà nhất thời mê muội...... Em. ....em thật sự thích anh " *tách, tách * những  cám giác đã được đè nén cứ như thuỷ Triều vỡ đê, nước mắt ko cản được mà rơi xuống. Nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của cậu vì mình mà Khóc anh vừa vui vừa lo. * Hic, Hic * cậu vẫn còn thút thít ngồi lao nước mắt hai bên má. Anh ko muốn đây là mơ cũng không muốn làm cậu khóc. Vội ôm chặt cậu vào lòng đặt nụ hôn sâu Lên môi cậu.

   " ư.... a. ..Lam....học trường..."
Cậu cố không cự lại sức hấp dẫn từ nụ hôn của anh nhưng đã thất bại.

    " gọi anh là Nhạc đi Vân nhi " anh bỏ môi cậu ra thì thầm bên tai cậu. Ngẩng đầu Lên anh thấy một biểu cảm dễ thương chưa từng thấy ở Tiểu Vân nha chúng ta. Da mặt cậu trắng hồi nãy khóc trên mi còn đọng lại vài giọt nước lại thêm hành động vừa rồi của anh đã phủ một tầng Hồng nhạt Lên mặt cậu  .

      " bảo bối đỏ mặt rồi .... Thật dễ thương. " anh thầm nghĩ nhưng có chỗ ko đúng khi nãy hôn cậu anh cảm thấy rất nóng.... Đang định vương tay sờ trấn cậu thì đột nhiên cậu ngất Đi.

    Anh vội vàng đỡ cậu " trời sao nóng quá vậy...Vân nhi ngoan anh bế em Đi bác sĩ liền ko sao đâu... " Thế là anh bế cậu một mạch chạy thẳng về nhà anh.
    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #imatadaku