Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Kết thúc?

Bên ngoài kia là một bầu trời bao la, tràn ngập các vì tinh tú tuyệt đẹp.Mỗi một vì tinh tú tượng trưng cho một sinh mệnh trên thế gian và chúng luôn có màu sắc, hình dáng khác nhau thể hiện cho sự độc nhất vô nhị của từng cá thể đang tồn tại.Chúng luôn phát sáng cho đến khi linh hồn của những cá thể kia rời khỏi thân xác phàm tục mà đi đến một thế giới mới.Và điều này luôn diễn ra trong suốt hàng ngàn thập kỉ qua...Không bao giờ dừng lại...
Tuy nhiên...chuyện gì cũng phải có ngoại lệ cả mà thôi...
Trên kia,đã xuất hiện một cặp tinh tú đồng dạng,đồng màu đến lạ thường.Một trường hợp cực kì hiếm thấy trong suốt thời gian qua...Nhưng lại ở hai thế giới vô cùng khác biệt...
Nàng là một vị tướng lĩnh tài ba, đồng thời là đại tiểu thư Việt phủ-một nơi có truyền thống văn võ song toàn lâu đời. Đã chiến thắng biết bao nhiêu trận chiến và là người khiến cho những kẻ lăm le,những tên xâm lược phải kinh hồn bạt vía khi nghe danh nàng.
Còn cô là một thiên kim tiểu thư quyền quý,nổi tiếng cầm kì thi họa chẳng ai sánh bằng.Là nhị tiểu thư Việt phủ.Cô còn sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến cho biết bao ánh mắt của các thiếu gia khắp chốn kinh thành đều phải mê đắm khi diện kiến lần đầu.
Lạ đời thay,cả nàng và cô là một cặp song sinh và là một cặp tinh tú đặc biệt nhất từ trước tới nay.Vì vậy,để duy trì được sự cân bằng của thế giới này thì cần một trong hai phải chết...
Cuối cùng cô là người sống còn nàng là người phải bước chân xuống hoàng tuyền...
Một cái kết chẳng ai mà ngờ được...
___________________________________________
Buổi sáng luôn là thời gian mà ai ai cũng tràn trề sức sống nhất để bắt đầu cho một ngày mới.Cô vội vã bước chân xuống giường mà chạy thẳng một mạch ra phía nhà vệ sinh mà hốt hoảng.
-"Ai đây?"
-"Tại sao ta lại ở đây được cơ chứ?"
-"Những thiết bị kì lạ,những âm thanh quái đản từ chúng và...người thiếu niên bên cạnh giường ta khi nãy là ai?"
-''Và tại sao...ta lại ở trong thân xác của cô gái trẻ này đây?"
-Ối!Chị Vie!Sao chị tỉnh rồi mà chẳng kêu em?Làm em khi nãy tưởng chị bốc hơi luôn rồi chứ_cậu thiếu niên kêu lên khi nhìn thấy cô và trông vẻ mặt của cậu rất chi là hốt hoảng và có chút...lo lắng xen lẫn vui mừng?
-Cậu là ai?Xưng tên đi!Tôi không rảnh mà nghe một người lạ như cậu đâu!_cô hốt hoảng mà vào thế thủ,ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu thiếu nhiên trước mặt.
-Chị...không nhớ em sao?Em...em là Đông Lào đây mà!Chị đùa thôi đúng không?_Cậu hoảng hốt mà vừa giải thích giọng run run như không tin vào điều mà cậu vừa chứng kiến.Chị cậu...bị làm sao vậy?
-Đông Lào??_Cô khó hiểu mà nhìn cậu, ánh mắt dò xét một lượt từ trên xuống dưới người trước mặt đồng thời trong đầu vang lên những khúc mắc khó mà giải đáp được.
-Ùm hứm,em đây mà!Khoan...chị lên giường nghỉ ngơi tí đã,em đi gọi bác sĩ và mọi người đến_vừa nói,cậu vừa kéo tay cô khi cô đang loading thông tin vừa mới tiếp nhần được lên giường rồi chạy một mạch ra ngoài.
Cô ngồi trên giường mà im lặng.Nơi đây hoàn toàn khác biệt với thế giới trước kia của cô.Donglao là tên của cô kia mà...Còn Vie???Là cô em gái song sinh siêu tuyệt vời của cô,là một biệt danh mà chính cô đã đặt cho y và là một cái tên mà chỉ mình cô được gọi mà thôi,ai mà gọi á...chém!Còn ở đây,Donglao lại là một nam nhi,còn là con thứ? Còn Vietnam thì lại là một vị tiểu thư đang nằm liệt giường????
Một đống suy nghĩ,câu hỏi cứ ẩn hiện trên gương mặt của cô.Cô đang khó hiểu, đang cảm thấy kì lạ và đặc biệt...cô cảm thấy vô cùng bối rối(?)
-Chị Vie!Mọi người đến rồi nè!Chị đã đỡ hơn chưa?_một cậu thanh niên lúc nãy (là Đông Lào á) mở cửa rồi chạy thẳng vào chỗ cô đang ngồi.
-Chậc...Hét như thế làm gì thế làm gì cho con bé nó mệt,em không biết kiềm chế à,Donglao?_một người khác bước vào,khoác trên mình một bộ quân phục trông vô cùng oai phong.Trên trán còn ướt đẫm mồ hôi do vừa phi xe từ nơi làm việc trở về.Dáng người cao lớn chả khác gì người thanh niên vừa nãy(ý nói Donglao).Có khi lại cao hơn cậu ta đi chứ.Trên người lại có khí chất của một bậc thủ lĩnh thực thụ.
-Ông anh có thôi đi không?Tôi cảm xúc như nào thì kệ tôi đi chứ?Trong khi đó ông cũng chẳng khác gì,cũng phi ô tô nhanh gần chết trên đường còn gì. Vậy thì....còn gì để biện minh không, Vietminh?_Donglao
-Hừ...Đúng là không biết trên dưới gì cả_ Vietminh
-Chậc..!_Donglao
-Vậy hai đứa đến đây để thăm bệnh cho em hay là đi cãi nhau?_một người đàn ông lớn tuổi bước vào,biểu cảm vô cùng điềm tĩnh mà mở lời-Vietnam,con đỡ hơn chưa?Nếu chưa thì con có thể ở lại đây thêm một thời gian nữa vậy.
-Cha!_cả hai Donglao và Vietminh cùng bất ngờ mà đồng loạt gọi to.
-Vậy...mọi người cho con biết chuyện gì đã xảy ra được không ạ?_cô sau một hồi chứng kiến những chuyện đã xảy ra thì bèn lên tiếng để giải đắp khúc mắc của chính bản thân mình,sao 'cô' lại ở đây được cơ chứ.
-Hừm...vậy là con không nhớ rồi nhỉ?Có lẽ là mất trí nhớ tạm thời..._người đàn ông khi nãy lên tiếng
-Chị là do việc bộc phát sức mạnh một cách bất ngờ nên đã bất tỉnh nhân sự trong một cuộc gặp với các đối tác của cha được tổ chức tại gia tộc của chúng ta._Đông Lào
-Lúc đó thì do sự việc xảy ra khá nhanh chóng và bất ngờ nên khu sảnh chính đã tan hoang và thiệt hại không ít,đồng thời em cũng bị thương nên mọi người đã đưa em đi chữa trị,nhỉ thưa cha Dainam? _Vietminh
-Ta đã nghĩ con chỉ bất tỉnh vài ngày thôi vì thể lực và sức mạnh của con khá tốt nhưng nào ngờ lại tận hơn một tháng cơ đấy, lại có di chứng là mất trí nhớ tạm thời nữa.Có vẻ cơ thể con đã không chịu được sự bộc phát nhỉ?_Dainam
-Thưa ngài,có thông báo khẩn cấp mới ạ.Xin hãy đưa nhị tiểu thư đi ngay lập tức._quản gia
-Chậc...NÓ đến rồi à?_Dainam
___________________________________________
Xin chào mọi người!
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên cõ lẽ sẽ có kha khá tình tiết và cách viết hoặc cách diễn đạt còn vụng về.
Nên mong mọi người thông cảm.
Mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể.
Do mình bận quá nên sẽ cố gắng ạ;"(
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro