Chương 2
Vương Nhất Bác , ngươi sẽ sống lại , mang ký ức kiếp trước . Hãy nhớ , đối xử với Tiêu Chiến cho tốt
________________________________________________________________________________
Vương Nhất Bác từ từ mở mắt , cậu đảo mắt nhìn xung quanh , đây chính là bệnh viện . Cậu định nhấc tay lên thì * A * , ở phần bắp tay cậu bị trúng đạn
* Cạch *
- Anh hai , anh dậy rồi à
- ừm
Theo tình hình bay giờ và vết đạn này , thì là cuộc tranh giành địa bàn của Vương gia với Bạch gia . Cậu cố nhớ lại mọi chuyện , đúng rồi , bây giờ Tiêu Chiến đang bị coi như người hầu . Nhất Bác lật tung chăn chạy đi . Vương Hạo Hiên chạy theo sau
- Anh hai , có gì từ từ nói , chạy nhanh thế
- Nhanh nhanh lên , anh muốn về nhà
- Được , đợi em đi lấy xe
Ngồi trong xe lòng Nhất Bác rạo rực lên . Cậu phải nhanh về nhà , nhanh xin lỗi Tiêu Chiến , bù đắp cho anh
Xe dừng trước cổng , cậu không đợi Hạo Hiên mà chạy một mạch vào nhà . Vương Nhất Bác tìm anh ở khắp nơi , phòng khách ko có , phòng ngủ , ban công , tầng thượng đều không có . Cậu hoảng sợ , sợ anh một lần nữa bỏ cậu mà đi . Vương Nhất Bác vừa chạy xuống cầu thang vừa gọi
- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến
Tiêu Chiến đang lau dọn trong bếp nghe tiếng cậu gọi hoảng sợ làm rơi cây chổi lau nhà . Thím Lý thấy thế liền đỡ anh dậy . Thà Vương Nhất Bác cứ làm ngơ anh , còn gọi như thế này chắc lại đánh anh như mấy lần trước rồi
Nhất Bác đang ở phòng khách nghe tiếng rơi liền chạy vào bếp , cậu vào bếp thấy thím Lý đang vỗ vai anh
- Tiêu Chiến
Nhất Bác cất tiếng gọi . Đây là con người 4 năm trước cậu muốn nhìn thấy nhất dù ở trong mơ
Nhất Bác cứ chằm chằm nhìn khiến anh lo sợ , thím Lý vội chắn ngay trước mặt anh
- Cậu chủ , tôi xin cậu , đừng đánh A Chiến mà
Vương Nhất Bác nghe tiếng xin này thì tỉnh táo lại . Đánh ? . Cậu nhớ ra rồi , cậu chỉ tìm anh khi bực dọc . giờ cậu nhìn lại mới thấy anh nơm nớp lo sợ đứng sau lưng thím Lý . Vương Nhất Bác chửi mình là một thằng tồi , đúng là một thằng tồi . giờ Tiêu Chiến sợ đến nỗi không dám nhìn vào mắt cậu
* Bốp *
Vương Nhất Bác tự vả một cái thật mạnh vào mặt mình . Cái đánh này in 5 dấu tay của cậu lên chính mặt cậu . Đúng , cậu tự đánh mình vì cậu cảm thấy hận chính bản thân mình thật khốn nạn
- Vương Nhất Bác em làm gì vậy , sao tự đánh mình
Tiêu Chiến đang trốn sau lưng thím Lý thấy cậu tự đánh mình liền chạy lại , xoa má cậu hỏi han . Tiêu Chiến cách mặt cậu rất gần . Bây giờ cậu nhìn kĩ mới thấy anh thật sự rất gầy , lại có mấy vết bầm tím . Vương Nhất BÁC đánh mình mới một cái còn thấy đau , vậy anh thế nào , chắc đau lắm nhỉ ?
Tiêu Chiến đang xoa má cho cậu , như nhớ ra điều gì , vội thu tay lại , lắp bắp nói
- Xin .. xin ..... lỗi ...... đã đụng vào em
Vương Nhất Bác nghe lời xin lỗi ấy lại nhớ về chuyện trước , lúc anh đụng vào cậu
'' Bỏ tôi ra , ai cho anh chạm vào '' ,
Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến như sợ anh đi mất . Tiêu Chiến bất động ko biết làm gì cả . Thím Lý cũng há hốc mồm
- Em mới là người có lỗi , Tiêu Chiến tha lỗi cho em nha
Tiêu Chiến vẫn im lặng . Vương Nhất Bác sợ nhất là điều này . Thà rằng anh đánh cậu , mắng cậu cũng được nhưng xin anh đừng im lặng . Cậu nắm tay anh , kéo anh ra phòng khách . Thím Lý thấy vậy liền chạy theo .
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên ghế sofa , mình thì quỳ trước mặt anh
- Tiêu Chiến , em biết em có rất nhiều lỗi lầm với anh , anh đánh em mắng em gì cũng được , xin anh đừng im lặng mà
Tiêu Chiến ko nói gì , chỉ ngước mặt lên nhìn cậu . Vương Nhất Bác vẫn quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo , cậu nắm lấy tay anh , chợt cậu thấy tay anh có chỗ băng bó . Nhất Bác vội cầm tay anh lên , vén áo dài tay anh đang mặc lên tận bắp , khắp cánh tay toàn vết roi . Nhất Bác kéo ống quần và áo anh lên cũng thấy toàn vết roi da từ lưng xuống tới chân
- Thím Lý
Thím Lý nghe cậu gọi vội đứng trước mặt cậu
- Sao anh ấy bị thế này ?
Thím Lý nghe cậu hỏi thì hít sâu một hơi . Thím chăm sóc cậu từ nhỏ , chính kiếm mọi việc cậu làm . Đủ rồi , hôm nay nghe cậu hỏi , thím sẽ nói hết lòng mình
- Cậu quên rồi sao cậu chủ . Tuần trước A Chiến là áo cho cậu ko may bị cháy một tý , cậu tức giận lấy roi da đánh cậu ấy . Mấy vết này do cậu làm cả đấy
Vương Nhất Bác nghe xong lục lại trí nhớ , đúng rồi , cậu nhớ ra rồi
- Thím đi làm việc đi
Nhất Bác lại quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến
- Anh Chiến em xin lỗi , em biết sai , em là thằng tồi
Nhất Bác nói xong đứng dậy cầm điện thoại gọi đi
- Tôi cho cậu 5 phút , đến nhà tôi gấp
'' cậu bị điên à mà 5 phút
- 5 phút 50 triệu
'' oke '
Vương Nhất Bác nghe xong cất điện thoại đi
Lúc cậu quay trở lại thì anh đã ngủ rồi . Nhất Bác bế anh lên , cố gắng nhẹ nhàng để ko chạm vào vết thương . Cậu bế anh thẳng một mạch lên phòng ngủ của mình , đắp chăn cẩn thận rồi ngồi bên cạnh , ngắm nhìn thật kỹ . Anh lúc ngủ thật yên bình , như là thiên thần nhỏ vậy
Vương Hạo Hiên từ khi vào nhà chứng kiến hết mọi chuyện , cậu ko hiểu anh trai mình nhưng đối xử thế cũng tốt . Tiêu Chiến khổ đủ rồi
*******end chương **
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro