Chương 1
Cố Thiếu Sơn yêu một người suốt mười năm ,tám năm yêu thầm, hai năm bên nhau đến cuối cùng chỉ do cậu tự mình đa tình.
Khoảng khắc người đó trở về cậu đã biết ngày này sớm muộn cũng đến, chỉ là cậu thật sự không nghĩ Thẩm Quân Niên lại tuyệt tình đến vậy. Một phát súng này bắn vỡ tám năm tình cảm, vỡ mất những hồi ức tốt đẹp những tình yêu điên cuồng, vỡ vụn cả trái tim cậu.
“Quân Sơn sinh nhật của anh chúng ta đến Maldives được không? Phong cảnh ở đó thật sự rất đẹp, từ lâu em đã muốn đến đó rồi.”
Cố Thiếu Sơn cầm tờ tạp chí du lịch đưa đến trước mặt của Thẩm Quân Niên đang xem tin tức tài chính đang chiếu trên TV.
Cả hai người sau khi ăn tối xong sẽ có thói quen cùng nhau xem TV, thật ra đó là thói quen của Thẩm Quân Niên, hai năm bên nhau vẫn luôn như vậy. Đến sau này Cố Thiếu Sơn mới biết đó là sở thích của người kia.
“Không có thời gian”_Người đang bên cạnh không lạnh không nóng nói. Trong mắt cậu liền hiện lên một tia mất mát nhưng liền lập tức biến mất đi cậu lại nói
“Đến lúc kết hôn chúng ta tổ chức hôn lễ ở đây được không anh? Chỉ cần có người thân,mời vài bạn bè thân thiết…”_Không chờ cậu nói hết Thẩm Quân Niên liền đứng dậy nói
“Anh đi ra ngoài còn có việc, em ngủ trước đi không cần chờ anh”_nói xong liền bước ra ngoài.
Cố Thiếu Sơn vẫn ngồi đó, lặng im nhìn anh nhận áo khoác từ quản gia sau đó bước nhanh ra ngoài, tiếng động cơ xe vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh sau đó rất nhanh liền biến mất.
Quản gia quay đi nhưng sao đó dừng lại nhìn bóng lưng lặng lẽ của Cố Thiếu Sơn, ông định nói gì đó nhưng dừng lại chỉ lắc đầu một cái, lại thở dài một lượt lại quay bước đi.
Cố Thiếu Sơn vẫn ngồi đó mắt nhìn vào màn hình TV đang chiếu một đoạn quảng cá, trong đó có một cậu thiếu niên xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, khi cậu cười hai mắt cong cong hình bán nguyệt. 4 năm rồi Thẩm Quân Niên vẫn không quên được cậu ta.
Cố Thiếu Sơn mệt mỏi thở ra một hơi ngã đầu dựa vào sofa, có phải cậu đã sai rồi không, có phải ông trời đang trừng phạt cậu,trừng phạt cậu đã yêu người anh em tốt của mình. Hình phạt của cậu chính là cả đời này phải cô độc trong chính tình yêu của mình.
Cố Thiếu Sơn và Thẩm Quân Niên chính là thanh mai trúc mã, Thẩm gia và Cố gia đã mấy đời thân nhau. Cố Thiếu Sơn nhỏ hơn Thẩm Quân Niên 4 tuổi từ nhỏ cậu đã luôn bám theo sau lưng Thẩm Quân Niên gọi “Quân Niên ca ca”. Thẩm Quân Niên thì luôn nuông chiều cậu như một đứa trai hay nắm tay cậu chạy đi chơi khắp nơi.
Mọi người hay nói hai người tình cảm thật tốt, hai nhà sau này khẳng định thân càng thêm thân. Lúc nghe vậy Cố Thiếu Sơn luôn đỏ mặt cười cười xoa xoa hai bàn tay lại với nhau,còn Thẩm Quân Niên thì đáp
“Tụi con sẽ là anh em tốt cả đời.Con sẽ bảo vệ tốt Tiểu Sơn”.
Đúng vậy ngay từ đầu chỉ có cậu tự mình đa tình. Từ năm 15 tuổi cậu đã nhận ra tình cảm của mình, khi gặp Thẩm Quân Niên cậu sẽ bất giác tim đập thật nhanh, khi Thẩm Quân Niên xoa xoa tóc cậu mặt cậu sẽ đỏ bừng. Không biết từ bao giờ tình cảm đơn thuần lại ăn sâu bén rễ vào tim cậu, khắc cốt ghi tâm.
Mỗi khi nhìn Thẩm Quân Niên chau chau mày cậu sẽ đưa bàn tay nhỏ xoa xoa, lúc anh vui vẻ cậu cũng cười rộ lên, hiện lên hai má lúm đồng tiền, Thẩm Quân Niên sẽ xoa xoa mặt cậu khiến cậu thật xấu hổ.
Cố Thiếu Sơn nhắm mắt cười khổ nhớ đến lúc đó Thẩm Quân Niên còn yêu thương chăm sóc cậu, nhưng chỉ là tình yêu dành cho người em trai nhỏ.
Lúc Cố Thiếu Sơn 19 tuổi khi cậu lấy hết can đảm sẽ bày tỏ với Thẩm Quân Niên trong bữa tiệc sinh nhật của anh, thì Thẩm Quân Niên dẫn Bạch Giai Kỳ đến trước mặt cậu tươi cười nói
“Tiểu Sơn giới thiệu với em, đây là Giai Kỳ người yêu của anh”
Cố Thiếu Sơn nhìn tay hai người đang nắm chặt cùng một chỗ, vẻ mặt hạnh phúc của anh Thiếu Sơn.
Cậu nắm chặt hai tay thành quyền, móng tay cắm sâu vào thịt đau nhói,nhưng cậu không hề thấy đau.Cố Thiếu Sơn cắn chặt môi, sóng mũi cay cay “Chúc mừng anh”
Cậu chỉ nói được 3 chữ sau đó hai tai đều ù ù cậu không nghe được gì nữa. Nhìn Thẩm Quân Niên và Bạch Giai Kỳ đang cười nói trước mặt, hai mắt cậu nhòe đi không nhìn rõ gì nữa.
Bạch Giai Kỳ là một hướng ngoại, cậu vừa vặn lớn hơn Cố Thiếu Sơn hai tuổi. Bạch Giai Kỳ như một con thỏ lung tung tăng, rạng rỡ như ánh dương.
Còn Cố Thiếu Sơn thì ít nói hay ngại ngùng hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu nhìn bề ngoài thì có tới 6 phần giống nhau, đuôi mắt cả hai đều có một nốt ruồi.
Khi Thẩm Quân Niên giới thiệu Bạch Giai Kỳ với bạn bè, họ đều giật mình một cái, nhìn nhìn Bạch Giai Kỳ rồi lại quay sang nhìn Cố Thiếu Sơn, rồi lại hai mặt nhìn nhau. Họ không chỉ ngạc nhiên vì vẻ giống nhau của cả hai, mà họ đều biết tình cảm mà Cố Thiếu Sơn dành cho Thẩm Quân Niên. Mọi người còn hay lấy chuyện này ra vui đùa cùng Cố Thiếu Sơn, chọc cậu đỏ mặt, thế giờ là chuyện gì đây mọi người chỉ đành cười ngượng ngùng rồi lại nhìn Cố Thiếu Sơn đang cúi đầu ngồi trong một góc xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé đến đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro