Chương 32 - em cứ việc làm những gì em muốn làm
Chương 32: "em cứ việc làm những gì em muốn làm"
Ôn Minh Dịch từ nhỏ đến lớn ghét nhất người khác dùng giọng điệu xỉa xói nói chuyện với cậu. Thượng Thành Trạch có tư cách gì nói chuyện như vậy với cậu, trợ lý của hắn ra sao hắn không tự biết à! Nếu như trợ lý không đá mèo xiêm trước, cậu lại đi kiếm chuyện với hắn ta làm gì? Cậu chẳng rỗi hơi đâu tốn thời gian lên người loại người này.
"Thượng ca, " Ôn Minh Dịch cười nói, "Mèo xiêm này là do nhân viên đoàn phim đưa cho anh bồi dưỡng tình cảm nhỉ? Anh cứ để mèo nằm ở ngoài xe, thật uổng phí tấm lòng của nhân viên công tác."
Thượng Thành Trạch nhìn cậu, lạnh lùng đáp, "Liên quan gì đến cậu?"
"Nếu anh muốn tôi nhặt điện thoại cho trợ lý của anh thì cũng được, nhưng trước tiên anh hãy bảo trợ lý xin lỗi mèo xiêm đi. Thú cưng được đưa đến để quay phim, chứ không phải để trợ lý của anh coi như trái bóng đá tới đá lui."
Trợ lý lúc này mới giật mình, đáp: "Vừa nãy mày cố ý! Mày căn bản không phải không chú ý tới!"
Ôn Minh Dịch nghiên đầu nhìn hắn, "Cho nên cậu thấy áy náy với tôi sao, hử?"
"Dựa vào đâu mà tao phải áy náy với mày, ngược lại là mày thì có, đem điện thoại nhặt lên cho tao!"
Ôn Minh Dịch khinh bỉ xì một tiếng.
Thượng Thành Trạch không vui, nói: "Cậu đang tỏ thái độ gì đấy! Ba mẹ cậu không dạy cậu làm rơi đồ của người khác thì phải giúp người ta nhặt lên lại sao?"
Ôn Minh Dịch nghe vậy, cười nhếch, "Vậy ba mẹ anh không dạy anh làm người phải biết sinh mệnh bình đẳng, không phân người thú sao? Anh thì có thường thức rồi, chín năm giáo dục bắt buộc cũng học xong rồi, thầy cô không dạy anh yêu thương động vật sao? Hay là anh học xong đều ném trả lại thầy cô rồi."
"Mày... "
"Sao mày dám nói chuyện với Thượng ca như thế!", trợ lý Thượng Thành Trạch nói.
Ôn Minh Dịch nhún vai, "Tôi nói chuyện thế đấy, làm sao, nói đúng ngữ pháp nghe không hiểu hả? Vậy các người càng đỉnh rồi, chắc cũng chưa tốt nghiệp chín năm giáo dục bắt buộc nhỉ, thi nghe hiểu không đủ điểm phải không."
Trợ lý Thượng Thành Trạch nghe vậy tức giận muốn đánh cậu, nhưng Ôn Minh Dịch nhanh chóng tránh được.
Người đại diện Thượng Thành Trạch thấy thế, vội vã chạy tới, hỏi, "Chuyện gì vậy?"
Thượng Thành Trạch khinh bỉ nói, "Không có gì, người mới gây sự thôi mà."
Nguời đại diện Thượng Thành Trạch không thể tin vào tai mình, "Bạn nhỏ, cậu ngày đầu tiên debut (ra mắt) hay sao? Còn cần tôi dạy qui tắc ứng xử cho cậu sao?"
Trình Lộ thấy Ôn Minh Dịch đứng đó, vội vã chạy tới, hỏi cậu có chuyện gì xảy ra.
Ôn Minh Dịch bình tĩnh thuật lại một lần, Trình Lộ cảm thấy mây đen đầy đầu, vừa xin lỗi Thượng Thành Trạch, vừa giải thích: "Minh Minh tuổi nhỏ, vừa mới vào nghề, có một số việc không hiểu rõ, Thượng ca xin đừng chấp nhặt với cậu ấy."
"Không so đo cũng được." Thượng Thành Trạch khoanh tay, nhìn Ôn Minh Dịch nói: "Cậu ta vừa rồi khiêu khích tôi, còn cố ý làm rơi điện thoại của trợ lý tôi, cô bảo cậu ta xin lỗi tôi rồi nhặt điện thoại lên, nhận lỗi với trợ lý, thế thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta. Tôi sẽ coi như cậu ta là người mới, không biết điều, không chấp nhất với cậu ta."
Trình Lộ cười cười, nhìn hắn nhẹ giọng nói: "Tôi thay mặt Minh Minh xin lỗi anh, để tôi nhặt điện thoại lên."
Thượng Thành Trạch cười lạnh, "Cô có tư cách gì, tôi có nói tôi cho phép cô nhặt điện thoại sao."
Trình Lộ nhất thời bị làm cho lúng túng.
Ôn Minh Dịch bình tĩnh đem cô kéo ra sau lưng mình, sau đó bước tới ôm mèo xiêm trên đất lên, giúp nó xoa nhẹ nơi bị đá. Nó mở to đôi mắt xanh lam nhìn cậu, mặt đen nhỏ tràn đầy dấu chấm hỏi to.
Dạo này trời trở lạnh, Ôn Minh Dịch nhìn mèo đen nhỏ, mèo xiêm mặt đen trông càng đen hơn, thật đáng thương, nhỏ như vậy phải bôn ba kiếm tiền, còn bị người khác đá, quá đáng thương.
"Anh đưa em đi ăn cơm." Ôn Minh Dịch ôn nhu nói.
Nói xong, cậu liếc nhìn Trình Lộ, nói: "Đi thôi."
Trình Lộ: ???
Thượng Thành Trạch híp mắt, "Ôn Minh Dịch, cậu còn chưa nói xin lỗi."
Ôn Minh Dịch sờ sờ bé mèo đáng thương bụng đói đến xẹp lép, cười nói: "Chính anh cũng nói rồi, tôi là người không có thường thức, ngại gê, anh nói đúng rồi, tôi đúng là không có loại thường thức này."
Thượng Thành Trạch không thể nào ngờ cậu còn dám nhận lời hắn nói kia, tức đến dậm chân, cắn răng nói: "Cậu còn không biết xấu hổ, còn thấy đó là vinh quang sao?"
Ôn Minh Dịch trừng hắn, cố ý nói: "Được rồi, bạn nói đúng, bạn là nhất, nhất bạn rồi!"
Thượng Thành Trạch: ....
Thượng Thành Trạch chỉ cảm thấy tức ngực, muốn nhào lên đánh người trước mặt.
Trình Lộ kéo kéo vạt áo Ôn Minh Dịch, muốn nhắc nhỏ ông trời con này kiềm chế chút. Nhưng mà Ôn Minh Dịch từ sinh ra đến bây giờ cũng không biết hai chữ kiếm chế viết như thế nào, cũng chút nào không muốn biết.
Từ nhỏ đến lớn, cậu muốn gì được đó, dù không có thì Tư Quân Đạc cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giúp cậu kiếm được.
Cha mẹ từ lâu đã chẳng quan tâm đến cậu, chỉ có Tư Quân Đạc chăm sóc cậu, nhưng Tư Quân Đạc chưa từng dạy cậu phải kiềm chế, anh mãi mãi đứng ở vị trí bao dung nhất, dạy cho cậu biết, em cứ việc làm những gì em muốn làm, chỉ cần không vi phạm pháp kỷ (pháp luật, kỷ cương), không vi phạm đạo đức, em muốn làm gi, muốn thứ gì cũng được.
Cho nên Ôn Minh Dịch không thèm để ý Thượng Thành Trạch, chỉ một tên Thượng Thành Trạch có là gì? Nói thẳng ra là, một bộ phim truyền hình "Sủng Vật Kỳ Duyên" có là gì? Nếu như cậu muốn, tự mình bỏ tiền ra quay một bộ phim cũng không thành vấn đề, cậu cũng không phải không có tiền. Nhiều năm qua, ba mẹ cậu chăm sóc cậu thì ít nhưng chăm công trăm việc thì nhiều, nên họ có bao nhiêu tài sản thì cho cậu bấy nhiêu. Nếu chuyển đổi thành tiền mặt, dùng tiền đánh chết tên chó Thượng Thành Trạch này cũng không thành vấn đề!
Ôn Minh Dịch chẳng thèm để mắt hắn, cậu bế mèo xiêm nhỏ lên, quơ quơ vuốt mèo trước mặt Thượng Thành Trạch, "Mèo đói bụng, tôi thương tình giúp anh đi đút mèo ăn, không cần cám ơn, dù sao, lễ nghi văn hóa gì anh cũng trả hết cho thầy cô từ lâu rồi mà."
Ôn Minh Dịch nói xong, ôm mèo xiêm nhỏ rời đi.
Thượng Thành Trạch quả thực không thể tin nổi, hắn thấy bóng lưng Ôn Minh Dịch rời đi, chỉ vào cậu, hỏi người đại diện của mình, "Nó đây là thái độ gì, dám không tôn trọng tôi?"
Người đại diện há miệng, rồi lại ngậm miệng, muốn nói gì đó, nhưng thực sự không nói ra mấy lời trái lương tâm như: cậu ấy chỉ vô ý thôi.
Thượng Thành Trạch cảm thấy thật nực cười, "Nó chỉ là một người mới, lại ngông cuồng như thế, là muốn tìm đường chết sao?"
"Cậu ta là người của Chiêu Dương, bộ phim này là do Chiêu Dương đầu tư." Ndd nhắc nhở.
"Vậy thì thế nào!" Thượng Thành Trạch bất mãn nói, "Nó dám nói như vậy với tôi, chính là không đem tôi để ở trong mắt, không tôn trọng tôi. Ngày hôm nay tôi không tính toán so đo với nó, ngày mai tất cả mọi người đều có thể trèo lên đầu tôi ngồi rồi!"
Người đại diện nghe vậy, không nói gì. Thượng Thành Trạch nói lời này cũng đúng, Ôn Minh Dịch chỉ là một người mới vừa vào nghề, hành động ngày hôm nay rõ ràng là khiêu khích quyền uy Thượng Thành Trạch, nếu như hắn không làm gì, khác nào để người ta nghĩ hắn sợ người mới.
"Việc này để tôi lo liệu, cậu chớ xía vào ." Người môi giới nói.
Thượng Thành Trạch miễn cưỡng "Ừ" một tiếng, liền nhắc nhở trợ lý của mình, "Đi lấy con mèo xấu xí kia quay về. Dù tôi nhìn không vừa mắt, cũng không tới phiên nó cho ăn uy, nó là cái thá gì!"
Trợ lý đáp một tiếng, liền vội vàng đuổi theo.
Ôn Minh Dịch ôm mèo tìm một vòng, vẫn không tìm được thức ăn cho mèo, cậu hỏi nhân viên công tác, nhân viên công tác nói đã đưa cho Nhan Phi Phi, cậu không thể làm gì khác hơn là đi tìm Nhan Phi Phi.
Trình Lộ thấy cậu quay người, đổi hướng đi, vội vã ngăn cản cậu, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu còn định đi qua cãi nhau tiếp với Thượng Thành Trạch sao? Địa vị hắn hơn cậu, vào nghề cũng lâu hơn cậu, cậu cũng nên kiềm chế chút chứ."
"Em đi tìm Nhan tỷ." Ôn Minh Dịch giải thích, "đồ ăn cho mèo."
"Vậy chúng ta đi bên này." Trình Lộ chỉ chỉ đường.
Ôn Minh Dịch vốn không nhớ đường, liền đi theo hướng cô chỉ.
Trình Lộ suy nghĩ, "Để lát nữa chị đi xin lỗi Thượng Thành Trạch, nếu không giả vờ nhận lỗi, hắn ta chắc chắn sẽ cố tình gây khó dễ cho cậu."
"Không có chuyện gì." Ôn Minh Dịch cực kỳ bình tĩnh, "Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn*, hắn dám đến thì em đóng cửa đánh chó là được rồi."
*chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, không cần lo lắng, vội vàng
Trình Lộ: ...
Trình Lộ cuối cùng đã hiểu rõ ràng rồi, trước khi phụ trách Ôn Minh Dịch, ông chủ đã căn dặn kỹ càng, đặc biệt nhấn mạnh, "Cậu ấy còn nhỏ tuổi, là cậu ấm xuất thân nhà giàu, từ nhỏ đến lớn ở trong nhà được cưng chiều lên tận trời, chọn cô cũng là bởi vì cô dễ tính, nên những lúc ở chung với cậu ấy, tận lực chiều ý cậu, đừng làm cho cậu ấy không vui".
Nhưng vấn đề bây giờ là, Ôn Minh Dịch vui vẻ, Thượng Thành Trạch không vui, một khi Thượng Thành Trạch không vui, sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế khiến Ôn Minh Dịch không vui. Cho nên, mình vẫn là cần giải quyết cái vấn đề Thượng Thành Trạch không vui này.
"Minh Minh, chị biết cậu có điều kiện gia đình tốt, thế nhưng nếu cậu đã chọn bước vào giới giải trí, thì cũng nên biết, trong giới này cũng có quy tắc của nó."
"Em biết, nhưng em cũng có qui tắc của riêng mình. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất nhiên không để yên. Được rồi Trình tỷ, em biết chị là lo lắng cho em, thế nhưng không cần thiết. Chị nhìn em giống như sợ hắn ta sao? Người như hắn, ngày hôm nay có thể bắt nạt một con mèo, bắt nạt một người mới, ngày mai sẽ có thể bắt nạt thêm một đám người mới khác. Vừa đúng lúc, em giúp những người khác giải quyết hắn, cũng coi như là trừ gian diệt ác, làm việc thiện mà."
Trình Lộ: "... Thật ra cậu cũng không cần khắc khe với chính mình như vậy."
"Không có cách nào." Ôn Minh Dịch bình tĩnh nói, "Em chính là người như thế, từ nhỏ đến lớn, không dễ dàng tha thứ, cũng không thích chịu thiệt, nếu ai dám bắt nạt em, em liền cho hắn biết bị bắt nạt sẽ có cảm giác gì, ai muốn khiến em mất mặt, em liền khiến người đó mất mặt hơn. Chị mới vừa quen em, có thể sẽ không quen tính cách này của em. Nhưng chị yên tâm đi, sau này sẽ quen thôi, chị cũng không cần phải để ý đến, bởi vì lần sau gặp phải, em vẫn sẽ làm như vậy, chị muốn cản cũng không cản được."
Trình Lộ: ...
Trình Lộ đột nhiên cảm thấy, cái nghề làm người đại diện của mình dường như sắp đối mặt với một loại vấn đề nan giải mới.
Ôn Minh Dịch đi tới bên cạnh xe chuyên dụng của Nhan Phi Phi, thấy nàng đang cho mèo vàng ăn, liền đem mèo xiêm đang ôm trong ngực mình đưa sang, "Cho nó ăn chút đi, nó đói bụng rồi."
Nhan Phi Phi đem đồ ăn trong bát trước mặt mèo vàng dời đến trước mặt mèo xiêm, mèo vàng lập tức quét mắt nhìn sang. Nhan Phi Phi không thể làm gì khác hơn là ôm lấy nó, khuyên nhủ, "Mày ăn nhiều rồi, chia cho em trai em gái ăn tí đi."
Nhưng mà mèo vàng lập tức meo meo kêu vang: Buông tui ra, tui còn có thể ăn tiếp!
Ôn Minh Dịch: ... Lợn Cam (ẻm bảo mèo lông vàng béo như heo á) đừng lừa dối người khác! Chắc chắn, mèo vàng có trọng lượng cơ thể lớn nhất!
"Sao mèo xiêm lại ở chung với em vậy hả?" Nhan Phi Phi hỏi cậu, "Con mèo này không phải nên ở cùng Thượng Thành Trạch sao? Trong sách Mục Khải chính là người nuôi mèo xiêm này mà, chứ không phải Nhạc Trì a."
Ôn Minh Dịch lời ít mà ý nhiều đem sự tình phát sinh trước đó nói lại một lần, Nhan Phi Phi hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới đàn em mới của mình là người như vậy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng đúng, Mộ Tử Ngang nói Ôn Minh Dịch là em trai của một người bạn, Mộ Tử Ngang gia thế hiển hách, nếu gọi được là bạn chắc cũng là thiếu gia giống nhau, như vậy xem ra gia thế bối cảnh của Ôn Minh Dịch nhất định không tầm thường.
Nhà giàu, xuất thân là tiểu thiếu gia, đúng là sẽ không sợ Thượng Thành Trạch. Bất quá, "Thượng Thành Trạch phỏng chừng sẽ tìm em gây phiền toái."
Ôn Minh Dịch "Ồ" một tiếng, rất rõ ràng một bộ dáng không thèm để ý.
Nhan Phi Phi cười nói, "Đương nhiên, làm sư tỷ của em, chị sẽ giúp em."
"Vậy thì đa tạ Nhan tỷ ."
"Không cần khách khí." Nhan Phi Phi hướng cậu giơ giơ móng vuốt mèo vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro