Chương 29 - Uống nhiều nước, có lợi cho tâm trạng.
Chương 29 - Uống nhiều nước, có lợi cho tâm trạng.
Ôn Minh Dịch sáng sớm mới vừa tỉnh ngủ, đã thấy tin nhắn weixin của Trịnh Phong gửi tới: <Bài hát mới, cho cậu nghe trước, để tới lúc phát hành đỡ phải ghen tỵ với chúng tôi.>
Ngay sau tin nhắn chính là tệp âm thanh dính kèm.
Ôn Minh Dịch ngáp một cái, chụp hình cuốn kịch bản đặt ngay đầu giường, gửi qua cho Trịnh Phong.
Ôn Minh Dịch: <Kịch bản mới, cho cậu xem trước, để tới lúc công bố diễn viên đỡ phải ghen tỵ với tôi, tức chết cậu.>
Trịnh Phong vốn là muốn khoe khoang một chút, không nghĩ tới bị đối phương khoe khoang ngược trở lại, tức giận đến trực tiếp đem điện thoại di động ném lên bàn. Hai giây sau, hắn liền hiếu kỳ cầm điện thoại di động lên, phóng to hình Ôn Minh Dịch gửi tới, nhìn kỹ một chút.
Trịnh Phong: <Kịch bản phim gì a? Không là mấy phim 3 xu (phim kinh phí sản xuất thấp) chiếu mạng chứ, cái loại quay xong cũng chẳng dám chiếu hả?>
Ôn Minh Dịch: <Cậu vẫn là đừng biết, tôi sợ cậu nghe xong liền xỉu á~>
Cậu trả lời, còn cố tình gõ dấu ngã. Trịnh Phong nhìn dấu ngã đó, liền ngồi không yên, hắn đá đá Tống Hòa ngồi ăn điểm tâm ở bàn ăn đối diện, "Ôn Minh Dịch sắp đóng phim hả?"
Tống Hòa đang ăn bánh bao, "Tớ không biết."
"Sao cái gì cậu cũng không biết vậy." Trịnh Phong không nói nổi, "Hai người các cậu không phải quan hệ không tệ sao? Thời điểm còn trong show tranh tài, tớ thấy hai người thân thiết lắm mà, bây giờ cậu ta không cùng chúng ta thành đoàn, cậu cũng không quan tâm sao."
Tống Hòa giương mắt liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ người bình thường quan tâm thì vẫn phải có giới hạn cùng khoảng cách, nào giống ngươi, cái gì cũng muốn biết.
Hắn hiện tại đã hiểu rõ, trên đời này, người Trịnh Phong quan tâm nhất chính là Ôn Minh Dịch, nếu không phải hắn biết là Trịnh Phong cùng Ôn Minh Dịch bất hòa, hắn sẽ hoài nghi Trịnh Phong có phải là thầm mến Ôn Minh Dịch hay không. Từ sáng đến tối, chẳng thấy hắn quan tâm người khác như vậy. Nếu Ôn Minh Dịch ở đây, chắc Trịnh Phong sẽ điều tra rõ Ôn Minh Dịch một ngày ăn mấy bữa, mỗi bữa ăn cái gì, ăn nhiều hay ít cũng phải giải trình rõ rõ ràng ràng.
Trịnh Phong thấy hắn không nói lời nào, vẫn ung dung thong thả ăn từng cái bánh bao, lập tức gấp gáp nói, "Sao cậu vẫn ăn hoài vậy hả? Cậu mau hỏi cậu ta đi."
Tống Hòa nội tâm mệt mỏi, ngươi chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đòn hả? Lần trước hỏi xong có được gì đâu, ngươi quên rồi à? Vẫn muốn bị cười nhạo lần nữa sao?
Nhưng mà Trịnh Phong chắc là thật sự chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đòn, vết sẹo lành quên liền đau, lập tức đứng lên, đi tới bên cạnh Tống Hòa, cầm lấy điện thoại di động Tống Hòa đặt lên bàn, nhét vào trong tay hắn, "Cậu bây giờ gửi weixin hỏi Ôn Minh Dịch đi, xem xem cậu ấy nói như thế nào, nhớ, lần này đừng nhắc tên tớ!"
Tống Hòa: ...
Trịnh Phong đẩy hắn một cái, "Nhanh lên, lề mà lề mề."
Tống Hòa không thể làm gì khác hơn là qua loa gõ tin nhắn, chậm rì rì: <Cậu muốn đóng phim sao? Diễn vai gì thế?>
Trịnh Phong đứng ở phía sau nhìn chằm chằm điện thoại, thấy Tống Hòa không nhắc tới chính mình, lúc này mới thoả mãn vươn tay nhất nút gửi đi.
Ôn Minh Dịch mới vừa rửa mặt xong, nhìn thấy tin nhắn liền nở nụ cười, cậu không cần đoán cũng biết người đứng sau tin nhắn này chính là Trịnh Phong. Cậu cầm điện thoại di động lên, tâm tình rất tốt, gửi một đoạn tin nhắn thoại.
Trịnh Phong thấy Ôn Minh Dịch gửi tin nhắn thoại tới, vội vã từ sau lưng Tống Hòa vươn tay nhấn nút phát, thanh âm thanh thoát của Ôn Minh Dịch cứ như vậy rõ ràng vang dội trong phòng ăn ký túc xá.
"Là Trịnh Phong bắt cậu hỏi tớ chứ gì. Lòng hiếu kỳ có giết chết mèo hay không còn chưa biết, nhưng nhất định có thể giết chết cậu ta! Tớ không thèm nói, để cho cậu ta tò mò, ha ha ha ha ha ha ~ "
Trịnh Phong: ...
Tống Hòa đoán trước sẽ như vậy, cũng y chang lần bị trào phúng trước.
Hai người cùng nhóm nghe vậy, lập tức cúi đầu, hô hấp nhẹ nhàng, làm bộ như mình không tồn tại. Quá lúng túng, tình huống này thật sự là quá lúng túng.
Trịnh Phong hít vào một hơi thật sâu, vẫn là nhịn không được, mắng, "Ôn Minh Dịch là học sinh tiểu học hả! Ấu trĩ! Hắn là trẻ mầm non sao!!"
Tống Hòa: ... Cậu thì có tư cách gì nói người ta, so với Ôn Minh Dịch, cậu càng giống như trẻ mầm hơn đó hiểu không!
Tống Hòa yên lặng húp một muỗng cháo, giả vờ không nghe thấy.
Trịnh Phong thấy tất cả mọi người không nói lời nào, thẹn quá hóa giận, nhìn ba người trong nhóm, quát, "Còn chưa ăn xong à! Đã mấy giờ rồi, hai ngày nữa còn muốn lên chương trình âm nhạc biểu diễn, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, bài hát mới luyện tập xong chưa? Đừng ăn nữa, đi tới phòng thu âm!"
Tống Hòa bình tĩnh ăn xong một miếng ăn bánh bao cuối cùng, phụ họa nói, "Ồ."
Trịnh Phong nghe vậy, trong lòng càng khó chịu, không nhịn được đẩy đầu Tống Hòa một cái, "Đi, chúng ta đi luyện tập trước."
Tống Hòa đứng lên, cùng đội trưởng trường mẫu giáo rời khỏi phòng ăn.
Xế chiều hôm đó, "Sủng Vật Kỳ Duyên" ra thông báo chính thức.
Bài đăng đầu tiên chính là thông báo nữ chính Nhan Phi Phi, diễn vai nữ chính trong phim - Mạc Mạt. Nhan Phi Phi là tiểu hoa đang "hot", dung mạo xinh đẹp kỹ năng diễn xuất cũng tốt, huống hồ từ trước đã sớm có tin tức nói cô đóng vai Mạc Mạt, bởi vậy fan sách cũng không có ý kiến gì. Fan Nhan Phi Phi thì tích cực khống chế phần bình luận, mong đợi vai diễn mới của Nhan Phi Phi.
Bài đăng thứ hai chính là thông báo nam chính Từ Kính Kiệt, diễn vai nam chính trong phim - Thôi Anh Bác. Từ Kính Kiệt là tiểu sinh đang "hot", hình tượng tốt độ hút fan cao, cũng từ trước đã sớm có tin tức nói hắn diễn vai Thôi Anh Bác, bởi vậy fan sách cũng không có ý kiến gì. Ngược lại là fan Từ Kính Kiệt, đối với việc ca ca của mình bị Nhan Phi Phi áp phiên* có chút bất mãn, lén lút oán giận nhiều lần.
*lấn áp phiên vị: Phiên vị là thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các hoạt động tuyên truyền và phần giới thiệu diễn viên đầu phim. Đôi khi nó ảnh hưởng cả thời lượng lên hình hoặc hoạt động quảng bá phim.
Người thứ ba được ra thông báo là Thượng Thành Trạch, diễn vai nam thứ hai trong phim - Mục Khải, địa vị của Thượng Thành Trạch thấp hơn so với Từ Kính Kiệt cùng Nhan Phi Phi một ít. Hắn vẫn còn quanh quẩn trong số diễn viên hạng hai, fan sách thấy hắn nhìn cũng coi như đẹp trai, cũng vui vẻ tiếp nhận chuyện này.
Đợi đến khi vai nữ hai - Tôn Tĩnh Hàm, do diễn viên Đới Giai Âm đảm nhận được công bố xong, tất cả mọi người bất giác đều tập trung tinh thần về phía nhân vật Nhạc Trì.
Nhân vật này được đoàn thông báo cuối cùng, cũng là nhân vật khó chọn diễn viên nhất.
Fan sách âm thầm cầu nguyện trong lòng: Không phải Tằng Phong Thích, nhất định không phải Tằng Phong Thích, Tằng Phong Thích thật sự không thể, đổi một đệ đệ trẻ tuổi đi mà, tốt nhất là một em trai đẹp trai trẻ tuổi.
Ngay khi bọn họ còn đang khẩn cầu, vai Nhạc Trì được công bố. Đám fan sách cẩn thận từng li từng tí một mở weibo lên, một giây sau, mắt lập tức mở to, bất ngờ đến không thể tin nhìn bài đăng thông báo và hình đính kèm.
'Phim truyền hình Sủng Vật Kỳ Duyên V*': Thiếu niên sáng láng, không sợ mưa gió, trưởng thành với sự lạc quan, như sen trong ao bùn. Là @Ôn Minh Dịch, cũng là Nhạc Trì.
*trên weibo, những kênh có nạp tiền mua VIP sẽ được tích V. Gần giống tích xanh của facebook.
[ ảnh đính kèm ]
Hình ảnh là hình Ôn Minh Dịch chụp cho tạp chí thời trang khi còn tham gia show sống còn, Ôn Minh Dịch mặc áo sơmi màu trắng cùng quần jean bó, đang cúi cúi đầu tưới hoa.
Fan sách trong nháy mắt bừng sức sống! Đặc biệt là fan Nhạc Trì, trước đó vẫn còn lo lắng đến xanh mặt, thế mà hiện tại tâm trạng một bước lên mây, lập tức nhảy ra ăn mừng cùng nhau. Chúng ta sống rồi! Tôi mãn nguyện! ! Vai Nhạc Trì này tôi chấp nhận! !
<Trời ơi! ! Thật thích hợp! Quả thực chính là Nhạc Nhạc trong lòng em, quá tuấn tú, quá có cảm giác thiếu niên!>
<Đương nhiên là có cảm giác thiếu niên, Ôn Minh Dịch tuổi nhỏ lớn, hình như chỉ vừa qua tuổi mười tám, diễn Nhạc Nhạc căn bản là thể hiện chính mình, tràn đầy cảm giác thiếu niên!>
<Ha ha ha ha, dìu tôi lên, tôi phải đọc lại nguyên tác lần nữa, lần này chọn vai quả thực là nhan sắc cấp thần tiên a, tôi quá thoả mãn rồi!>
<Thoả mãn +1, đặc biệt là Nhạc Nhạc, so với lời đồn là Tằng Phong Thích, đây thật là 'sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn'*!>
*Câu gốc: Trùng điệp núi sông ngờ hết lối/Liễu xanh hoa thắm lại một thôn (山重水复疑无路/柳暗花明又一村). Tức là ông trời không triệt đường sống của một người.
(Klq: hồi xưa xem Tây Du Ký bản TVB, Trư Bát Giới có nói câu này nè.)
<Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bạn phía trên nói đúng, Nhạc Nhạc này tôi thoả mãn+2! Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn đoàn phim, cảm ơn Ôn Minh Dịch!>
Các blogger cũng nhanh chóng đăng bài liên quan đến "Sủng Vật Kỳ Duyên", chỉ là so với vai chính Nhan Phi Phi cùng Từ Kính Kiệt đã đoán được từ trước, mọi người hiển nhiên càng có hứng thú đối với Ôn Minh Dịch.
<Sủng Vật Kỳ Duyên thông báo chính thức, Ôn Minh Dịch là nam thứ ba!>
<Đm! Ôn Minh Dịch này, tài nguyên cũng quá tốt rồi, vừa vào nghề liền hợp tác cùng Nhan Phi Phi và Từ Kính Kiệt.>
<Xin hỏi, Ôn Minh Dịch ký hợp đồng với công ty nào? Tài nguyên cỡ này, không thể nào là do tự mình kiếm về nhỉ?>
Trịnh Phong còn đang luyện thanh, liền thấy Lữ Tùng và Dương Vân cùng cúi đầu xem điện thoại di động thảo luận cái gì đó.
"Hai người các cậu làm cái gì đấy, không luyện thanh, tập nhảy, đừng chỉ chơi từ sáng đến tối như thế."
Hắn đi tới, chụp lấy điện thoại Lữ Tùng, thuận tiện liếc mắt một cái. Vừa nhìn sang, Trịnh Phong ngay tức thì cảm thấy phổi thiếu khí (khó thở).
Trên màn hình sáng xanh, hiện lên rõ rõ ràng ràng tiêu đề trên web —— "Ôn Minh Dịch diễn nam thứ ba - Nhạc Trì - Sủng Vật Kỳ Duyên, chênh lệch giữa Ôn Minh Dịch và nhóm Trịnh Phong.>
Trịnh Phong: ...
Lữ Tùng nỗ lực khuyên hắn, "Trịnh ca, anh đừng xem bọn họ nói bậy, một đám người cái gì cũng không hiểu, một đám mù quáng."
Dương Vân cũng khuyên nhủ, "Còn chưa biết Ôn Minh Dịch đó có bao nhiêu thời gian lên hình mà, nói không chừng chỉ xuất hiện mỗi 5 phút, không cần coi là chuyện to tát."
Tống Hòa bình tĩnh uống chén nước, suy nghĩ một chút, dựa trên hình ảnh kịch bản sáng nay Ôn Minh Dịch gửi, nhìn từ độ dày, hoàn toàn không giống như diễn năm phút đồng hồ.
Trịnh Phong: ...
Trịnh Phong hít một hơi thật sâu, lẳng lặng áp xuống sự ganh tỵ trong lòng, quay đầu trừng Lữ Tùng, quát, "Nói 800 lần , không có chuyện gì thì đừng đi hóng hớt lung tung. Bài hát mới tập xong chưa? Vũ đạo mới tập thuộc chưa? Tự nhìn mình xem, các người là Thổ Địa từ đất chui ra sao? Chỉ có biết ăn dưa (hóng chuyện) thôi!"
Lữ Tùng: ...
Dương Vân: ...
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn chưa chịu đi luyện thanh!"
Lữ Tùng cùng Dương Vân gật đầu liên tục, nhanh chóng bỏ chạy.
Trịnh Phong cầm điện thoại di động, tâm lý đố kỵ nhảy như đồ thị hàm số, Ôn Minh Dịch có lẽ là ký với Chiêu Dương. Nếu không thì không thể nào bộ phim đầu tay lại chính là do Chiêu Dương đầu tư, còn là đóng cùng tiểu hoa Nhan Phi Phi của Chiêu Dương. Khó trách cậu ta không muốn ký với Địch Phong, so với Chiêu Dương, Địch Phong thực sự không bằng cái cẳng chân.
Trịnh Phong cảm thấy không cam lòng, hắn từ lúc trong show thi đấu, vẫn luôn không cảm thấy chính mình kém hơn so với Ôn Minh Dịch, nhưng bất kể là nhân khí hay lượt bình chọn, hắn đều thấp hơn so với Ôn Minh Dịch. Hiện tại tất cả mọi người đều thành công debut (ra mắt), nhưng riêng Ôn Minh Dịch vừa diễn thì đã diễn IP cải biên có tiếng, mà hắn thì sao? Hắn chỉ vì một bài hát mới sắp ra mắt mà hưng phấn, nhưng thật chất chẳng có gì.
Thực sự là nực cười.
Tống Hòa thấy hắn chặt nắm điện thoại di động, vẫn luôn cúi đầu, suy tư một chút, cầm cốc nước ấm đi tới.
"Cậu không sao chứ?" Tống Hòa hỏi.
"Đương nhiên không có chuyện gì." Trịnh Phong cố chấp, đáp, "Cậu có chuyện thì có, tôi sao có chuyện gì được."
"Ồ." Tống Hòa đem cốc nước trong tay đưa tới, "Uống nước đi, có lợi cho tâm trạng."
Trịnh Phong: ? ? ? Đây là tư duy kì lạ gì!
Tống Hòa đem cốc nước đưa cho hắn, vừa đi tới hướng phòng thu âm, vừa nhắn tin cho Ôn Minh Dịch: <Chúc mừng a, cái tài nguyên này không tồi, cố gắng diễn nha!>
Ôn Minh Dịch đang xem kịch bản, thấy vậy hỏi hắn: <Cậu biết rồi?>
Tống Hòa: <Cả nhóm đều biết.>
Ôn Minh Dịch: <Há há, vậy Trịnh Phong không bị tức đến ngất đi chứ?>
Tống Hòa: <Cũng gần như vậy.>
Ôn Minh Dịch: <Ha ha ha ha ha ha ha.>
Tống Hòa đáp lại cậu một icon khuôn mặt tươi cười: <Cậu tiếp tục cố lên, tớ cũng đi luyện thanh đây.>
Ôn Minh Dịch: <Đi đi, cậu cũng cố lên, chăm chỉ luyện tập.>
Tống Hòa: <Ừa.>
Ôn Minh Dịch cùng Tống Hòa tán gẫu xong, lại tiếp tục đọc kịch bản.
Phim truyền hình "Sủng Vật Kỳ Duyên" là dựa trên tiểu thuyết cùng tên để cải biên, nội dung trong tiểu thuyết thực ra rất đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro