Chương 27 - Chiêu Dương
Chương 27
Sau khi Tư Quân Đạc đẩy Ôn Minh Dịch ra, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói: "Anh đi rửa mặt."
Ôn Minh Dịch "Ồ" một tiếng, ngơ ngác nhìn anh đi vào nhà vệ sinh. Cậu có chút mơ màng gãi gãi cổ, sau đó ra khỏi phòng Tư Quân Đạc, quay về nhà vệ sinh trong phòng mình rửa mặt đánh răng.
Cậu nhìn chính mình trong gương, không tự chủ được dời ánh nhìn tới môi, Ôn Minh Dịch cắn cắn môi, đột nhiên nghĩ tới, hình như đây là nụ hôn đầu của mình. Vậy là, nụ hôn đầu của mình bị mất bởi Tư Quân Đạc rồi?
Hình như có hơi thiệt thòi, mà hình như cũng không thiệt thòi đến vậy.
Ôn Minh Dịch bôi kem đánh răng, vừa đánh răng vừa suy nghĩ về vấn đề thiệt hòi hay không thiệt thòi.
So với Ôn Minh Dịch bình tĩnh đánh răng, thì Tư Quân Đạc không thể bình tĩnh như cậu.
Tư Quân Đạc vốc nước lạnh lên mặt, lúc này tâm trạng anh mới bình ổn lại chút. Từ lúc học đại học, anh liền phát hiện tính hướng bản thân, vì so với nữ sinh, anh rõ ràng càng yêu thích nam sinh hơn. Nhưng cho dù là trước hay sau khi phát hiện tính hướng bản thân, anh chưa từng xem Ôn Minh Dịch như đối tượng để phát triển mối quan hệ khác.
Ôn Minh Dịch đối với anh chính là một sự tồn tại đặc biệt. Anh đã quen chăm sóc Ôn Minh Dịch, cưng chìu Ôn Minh Dịch, tận lực thỏa mãn mọi tâm nguyện của Ôn Minh Dịch. Anh đối Ôn Minh Dịch là không cầu báo lại, anh yêu thích Ôn Minh Dịch, nhưng anh xưa nay không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng Ôn Minh Dịch có tiếp xúc thân mật như thế này.
Tư Quân Đạc đóng vòi nước lại, vẫn có chút mất tập trung, buồn bực đứng trước bồn rửa mặt.
Chờ hắn rửa mặt xong xuôi, thay quần áo ra phòng ngủ, chỉ thấy Ôn Minh Dịch mặc áo ngủ, ngồi xếp bằng trên giường tại mình chơi điện thoại di động, cậu hơi cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng noãn, trắng đến chói mắt.
Tư Quân Đạc ho khan một tiếng, Ôn Minh Dịch theo tiếng ngẩng đầu, hỏi hắn, "Anh muốn đi ra ngoài sao?"
Tư Quân Đạc gật đầu, "Có việc đi ra ngoài một chút, em thì sao, muốn đến trường học không?"
"Không đi được." Ôn Minh Dịch cự tuyệt nói, "Em hôm qua mới vừa lên hot search, hiện ở cửa trường học chắc chắn rất nhiều fan chờ, đợi mọi người bớt hóng chuyện này lại đi học vậy."
"Được." Tư Quân Đạc cũng không ép buộc cậu.
Ngược lại, Ôn Minh Dịch rất mẫn cảm, từ lời anh nói nghe ra chút kì lạ. Anh nói là có việc đi ra ngoài một chuyến, không phải là đi làm, cho nên, "Anh ngày hôm nay không đi làm?"
"Ừm."
"Vậy anh đi đâu đó?" Ôn Minh Dịch híp mắt một cái, "Không phải là đi gặp Khương Tử Mặc chứ hả!"
Tư Quân Đạc đáp, "Chuyện mà anh đã đồng ý với em sẽ không quên, yên tâm đi. Chỉ là đi gặp giám đốc của công ty giải trí Chiêu Dương, bàn chuyện hợp đồng cho em thôi."
"Thế em đi với anh." Ôn Minh Dịch tích cực nói, "Dù sao em cũng rãnh rỗi không có chuyện gì làm."
Tư Quân Đạc từ trước đến nay chẳng bao giờ từ chối cậu. Tuy rằng việc này không nằm trong kế hoạch ban đầu, thế nhưng ngày hôm qua mới ra chuyện như vậy, cứ thả Ôn Minh Dịch ở nhà một mình như vậy, anh cũng có bất an trong lòng, "Được thôi.", anh nói.
Ôn Minh Dịch vui vẻ hoan hô một tiếng, thay đổi quần áo, hai người cùng ăn cơm, sau đó rời nhà.
Nơi Trác Nhiên hẹn là một tiệm cà phê, là do em gái Trác Nhiên mở. Em gái tốt nghiệp xong không muốn vào công ty nhà mình, thế là tự mình mở tiệm, định chơi hai năm rồi tính sau.
Trác Nhiên cùng Tư Quân Đạc cũng không phải nhân vật công chúng, xưa nay còn kín tiếng, không có người nào nhận ra, bởi vậy em gái Trác Nhiên - Trác Hân - vốn dĩ muốn mở quán kinh doanh như bình thường. Nhưng Mộ Tử Ngang nhất định muốn theo đến, hắn nhân vật công chúng, độ nổi tiếng cao, Trác Hân vừa nghe hắn cũng muốn đến, lúc này đành treo bảng nghỉ kinh doanh một ngày, đem sân bãi toàn bộ lưu cho ba người bọn hắn.
Nhưng mà tới nơi không chỉ là ba người, mà là bốn người. Ôn Minh Dịch ngồi ngoan bên cạnh Tư Quân Đạc, lễ phép chào hỏi Trác Nhiên và Mộ Tử Ngang.
Mộ Tử Ngang trước khi tới cũng đã nghe Tư Quân Đạc nói Ôn Minh Dịch cũng muốn tới, cười trêu ghẹo anh trên weixin hết nửa ngày, nói anh là gà mẹ cuối cùng cũng cam lòng cho nhóc gà con của anh tham gia giới giải trí ư? Tư Quân Đạc không để ý hắn, làm hắn chỉ có thể im miệng. Mộ Tử Ngang mang trên người gánh nặng hình tượng người nổi tiếng chắc cũng gần 20 tấn, vốn dĩ dự định thừa dịp lần tụ hội này tháo xuống hình tượng để cùng Tư Quân Đạc tán gẫu một chút. Vậy mà tên này mang Ôn Minh Dịch theo, hắn không thể làm gì khác hơn, nhân mô cẩu dạng*, nói không ra nửa lời.
*Nhân mô cẩu dạng: Bên ngoài mang hình dáng con người, lịch sự nhưng bên trong có âm mưu suy tính gì đó.
Trác Nhiên cùng Tư Quân Đạc nói chuyện một chốc, đem ra hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn.
Tư Quân Đạc tiếp nhận, Ôn Minh Dịch đến gần, cúi đầu nhìn, hóa ra là hợp đồng của cậu với Chiêu Dương. Tư Quân Đạc thấy cậu vươn tới, thế là đưa hợp đồng đặt giữa hai người, cùng cậu xem.
Trác Nhiên thấy vậy, nhanh tay thu hồi bàn tay định đem hợp đồng trước mặt mình đưa cho Ôn Minh Dịch.
"Nếu như còn muốn bổ sung điều khoản nào, các cậu cứ nói với tôi." Hắn nói.
Ôn Minh Dịch nghe vậy, cười ngẩng đầu hướng hắn nói cảm tạ.
"Không cần khách khí, tôi và Quân Đạc là bạn bè, cậu tới chỗ của tôi, tôi đương nhiên sẽ chăm sóc cậu." Trác Nhiên nói.
Ôn Minh Dịch liền cười cười, cúi đầu tiếp tục xem hợp đồng trên tay Tư Quân Đạc.
Tư Quân Đạc đã cùng Trác Nhiên thương thảo điều khoản hợp đồng qua trước một lần, thậm chí bao gồm cả việc Ôn Minh Dịch không tham gia hoạt động quay chụp sau chín giờ tối cũng được viết vào. Bởi vậy Tư Quân Đạc chỉ là đơn giản đối chiếu lại một lần, rồi đưa cho Ôn Minh Dịch.
"Em xem xem có cái gì muốn bổ sung không."
Ôn Minh Dịch lắc đầu, "Em cảm thấy như vậy ổn rồi."
Đâu chỉ ổn, quả thực quá mức ổn thỏa. Nếu như dựa theo những gì phần này hợp đồng viết, sau này diễn hay không diễn, diễn phim gì, quay khi nào, một năm quay mấy bộ, tất cả đều do cậu định đoạt. Loại ưu đãi này, đời trước khi ký với bên Dương Kỳ, căn bản là không thể tồn tại. Dương Kỳ chỉ hận không thể để nàng định đoạt mọi thứ, chính mình chỉ cần làm tốt vai trò cây rụng tiền cho nàng, xuất hiện trên sân khấu hút fan hút nhiệt là được.
Ôn Minh Dịch nghĩ tới đây, cảm khái nói, nếu như Trịnh Phong thấy được hợp đồng này, phỏng chừng lại bị chọc cho tức giận đến giơ chân, chậc, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy sung sướng. Cho nên cậu không có ý kiến gì, cậu chỉ hiếu kỳ một chuyện, "Người đại diện cho em là ai a?"
"Trình Lộ." Trác Nhiên đáp, "Quân Đạc hi vọng người đại diện cho cậu là nữ giới, bởi vì nữ vừa ôn nhu vừa có khả năng đồng cảm cao, có thể càng thêm tôn trọng, chăm sóc tâm tình của cậu, chứ không phải chỉ chăm chú vào sự nghiệp của cậu. Trình Lộ trong giới không tính là nổi tiếng lắm, thế nhưng cô tốt ở chỗ tính cách ôn nhu không hung hăng, như vậy rất nhiều chuyện cậu có thể tự mình làm chủ, đương nhiên năng lực làm việc cô vẫn có."
Ôn Minh Dịch gật đầu, hắn thích người ôn nhu, không quá cường thế. Bản thân hắn cũng không phải kiểu người dễ nhường nhịn, nếu gặp phải người quá cứng đầu, hai người chỉ có thể cãi nhau không ngừng, cuối cùng ai cũng không vui. Dương Kỳ chính là ví dụ điển hình.
Mọi người nói chuyện một lúc, uống cà phê do Trác Hân đem tới, rồi mới bàn về những điều khoản trong hợp đồng. Là ông chủ của Chiêu Dương, lại là bạn của Tư Quân Đạc, Trác Nhiên đương nhiên phải có chút thành ý.
Vì vậy, ngoài hợp đồng chính, anh còn tặng thêm cho Ôn Minh Dịch một vai diễn trong bộ phim thần tượng sắp khởi quay của công ty - "Sủng Vật Kỳ Duyên", vai nam thứ ba Nhạc Trì.
"Coi như là quà chào mừng cậu gia nhập Chiêu Dương." Trác Nhiên nói, "Hoan nghênh cậu gia nhập Chiêu Dương."
Ôn Minh Dịch ngạc nhiên một chút, một giây sau ánh mắt sáng rỡ lên. "Cảm ơn Trác tổng, em nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Đây quả là một món quà tuyệt vời. Ôn Minh Dịch nghĩ, nếu mình nhớ không lầm, bộ phim này khá nổi tiếng. Ở đời trước, ngay trước khi mình chết, bộ phim này đang được chiếu, rating và độ thảo luận đều rất cao, giúp danh tiếng các diễn viên chính tăng lên rất nhiều.
Tuy nhiên, đó chỉ là nhân vật chính thôi, các diễn viên phụ thì không được hưởng lợi nhiều như vậy. Đặc biệt là vai nam thứ ba Nhạc Trì, do diễn viên Tằng Phong Thích - ngoại hình cùng tính cách khác xa nhân vật – diễn, nên anh chàng này đã bị khán giả và fan chửi rất nhiều sau khi phim lên sóng. Tằng Phong Thích sau đó còn từng thừa nhận rằng mình hối hận khi nhận vai này.
Ôn Minh Dịch từng nghe các bạn nữ trong lớp bàn tán về Tằng Phong Thích.
"Nhân vật Nhạc Trì trong truyện gốc mới có 18 tuổi thôi mà! Còn đang học đại học nữa chứ! Tằng Phong Thích đã 26 tuổi rồi! Chẳng khác nào anh trai của Nhạc Trì ấy!"
"Trong truyện, Nhạc Trì gọi nữ chính là tỷ tỷ chứ không gọi tên! Cái nét đáng yêu đó mất rồi!"
"Tằng Phong Thích trông già hơn nữ chính Mạc Phi Phi nhiều, gọi cô ấy là tỷ tỷ nghe cũng không hợp lý."
"Cho nên Tằng Phong Thích không hợp để diễn Nhạc Trì chút nào! Đoàn phim mù hết à! Đoàn phim tuyển diễn viên thế nào vậy? Cậu ta chẳng nổi tiếng gì, lại không hợp với tính cách nhân vật. Nhạc Trì trong truyện ngang ngược ngông cuồng, trẻ tuổi tươi sáng, là một cậu ấm giàu được nuông chiều từ nhỏ nên mới có nét đáng yêu đó. Còn Tằng Phong Thích thì diễn như một anh chàng chín chắn, thật thà, chẳng phải Nhạc Trì chút nào!"
Các cô gái sục sôi sự phẫn nộ, thậm chí còn tự mình tưởng tượng ra một diễn viên phù hợp hơn cho vai diễn Nhạc Trì. Bất ngờ, có người trong đám nói: "Các cậu không thấy Ôn Minh Dịch rất hợp sao?"
Mọi người ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý: "Đúng đấy, Ôn Minh Dịch rất hợp với vai diễn Nhạc Trì."
Ôn Minh Dịch lúc đó nhìn thấy bình luận này, suýt nữa phun nước vào màn hình điện thoại. Ăn dưa (hóng chuyện) mà ăn trúng dưa của chính mình, cảm giác này thật sự bất ngờ. Các cô gái bàn tán một lúc, nhớ đến Ôn Minh Dịch cũng học lớp này, nên chuyển sang chủ đề khác, không nhắc đến Nhạc Trì nữa.
Cũng nhờ vậy mà Ôn Minh Dịch để ý đến nhân vật này.
Bây giờ, điều mà các bạn nữ từng đùa vui lại trở thành hiện thực. Ôn Minh Dịch cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, cảm giác này thật kỳ lạ.
Tư Quân Đạc cùng Trác Nhiên và Mộ Tử Ngang nói chuyện xong, liền đưa Ôn Minh Dịch ra về.
Mộ Tử Ngang thấy người đi rồi, mới hỏi Trác Nhiên: "Sao cậu lại cho vai Nhạc Trì cho Ôn Minh Dịch? Tằng Phong Thích rất muốn vai diễn này mà?"
"Tằng Phong Thích không hợp vai này." Trác Nhiên đáp, "Hình tượng của cậu ta không phù hợp, diễn cũng không nổi. Còn hơn là cho cậu ta một vai khác, sẽ có lợi hơn cho sự nghiệp sau này của cậu ta."
"Đúng là vậy, so với Tằng Phong Thích thì Ôn Minh Dịch hợp vai Nhạc Trì hơn nhiều. Cho dù diễn xuất không bằng, chỉ cần nhìn vào gương mặt của cậu ấy, khán giả cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn."
Trác Nhiên khẽ gật đầu.
Mộ Tử Ngang thở dài, "Tiếc là, dù chúng ta nghĩ như vậy, Tằng Phong Thích chắc chắn không nghĩ vậy. Cậu ta đã rất tích cực tranh thủ cơ hội này, chắc là nhìn trúng bộ phim này có thể sẽ nổi , hẳn là rất muốn vai diễn này, thế mà cậu lại cho Ôn Minh Dịch, một người mới vào công ty. Tớ đoán cậu ta sẽ không vui đâu."
"Diễn xuất cũng giống như công việc, vai diễn chính là cương vị trong công việc. Mỗi vị trí đều cần người phù hợp. Phim thần tượng mà, khán giả thích xem trai xinh gái đẹp. Lúc này mà cậu nói với họ đừng nhìn mặt mà hãy xem kỹ năng diễn xuất thì chẳng khác nào làm khó khán giả. Huống hồ, đây là chuyển thể từ tiểu thuyết, ai đã đọc truyện đều biết Nhạc Trì là một chàng trai trẻ trung, tràn đầy sức sống, không mang chút sầu tư. Cậu nhìn Tằng Phong Thích xem, cậu ấy có thể diễn được vẻ trẻ trung, sôi nổi không ưu sầu đó không?" Trác Nhiên vừa nói vừa mở cửa xe.
Mộ Tử Ngang cười, "Nói với tớ cũng vô ích, cậu phải nói với Tằng Phong Thích mới được. Tớ hiểu quan điểm của cậu, tớ cũng ủng hộ cậu, nhưng mà cậu ấy sẽ không hiểu đâu."
"Cậu hiểu là được rồi." Trác Nhiên bình tĩnh đáp, "Công ty có nhiều diễn viên, không phải ai cũng hiểu được. Cậu hiểu là đủ rồi."
Mộ Tử Ngang cười, "Ồ, vậy là tớ rất quan trọng đối với Trác tổng rồi."
Trác Nhiên không nói gì nữa mà ngồi vào xe.
Tư Quân Đạc lái xe chở Ôn Minh Dịch về công ty.
Vừa bước ra khỏi thang máy, họ đã gặp Khương Tử Mặc đang nói chuyện gì đó với Lâm Mộc. Khương Tử Mặc gật gật đầu, lúc quay người chuẩn bị rời đi, vừa quay đầu lại, lại thấy được bọn họ. Khi thấy Tư Quân Đạc, mắt Khương Tử Mặc sáng lên, anh ta nhanh chóng bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro