Chương 26 - Thi nhân lưu lạc
Chương 26:
Tư Quân Đạc lái xe chở hàng cùng xe quân cảnh trở về cục cảnh sát, mấy cảnh sát cầm camera, chụp hình cho đám chó, sau đó đăng trên weibo*, giúp chúng nó tìm kiếm chủ nhân. Ôn Minh Dịch thấy vậy, cũng đăng ký weibo, muốn giúp đỡ chia sẻ bài viết một chút, hỗ trợ cảnh sát tìm người nhận chó lạc, kết quả mới vừa mở weibo, liền phát hiện mình thế mà ở hot search* hàng đầu, Ôn Minh Dịch định thần nhìn lại, còn không chỉ một cái hot search, là hai cái!
*weibo: ứng dụng mạng xã hội giống facebook bên mình.
*hot search: nội dung đang thịnh hành/ nội dung đang được tìm kiếm nhiều
Xếp hạng nhất thình lình chính là: , so với xếp hạng tư < Ôn Minh Dịch cứu chó > thì chẳng hề nổi bật.
Bản thân Ôn Minh Dịch cũng như người hâm mộ của anh đều không ngờ rằng, chỉ trong vòng mười mấy phút, sau nhiều ngày liền không hề có tin tức gì, bỗng nhiên lên top 1 hot search, còn là lập tức bẻ cong tính hướng Ôn Minh Dịch, thậm chí còn bịa đặt chửi bới.
New Entertainment Báo: Ôn Minh Dịch ôm người ta cũng nhiệt tình quá đi? Ôm nồng thắm như thế, thật sự chỉ là bạn bè bình thường? Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc tranh tài trong show sống còn, Ôn Minh Dịch cũng quá thuận lợi đi, có thể hay không thực ra sau lưng có người giúp... [icon xuỵt ]
Hình ảnh đính kèm là Ôn Minh Dịch xuống xe cho đám chó xếp thành hàng, mình thì nhanh chóng chạy tới chỗ Tư Quân Đạc, ôm lấy đối phương, GIF. Bởi vì ống kính là đưa lưng về phía hắn, cho nên chỉ có thể nhìn thấy Tư Quân Đạc sau khi hắn nhào tới, anh hơi cúi đầu, ôn nhu ôm lấy thiếu niên trong lòng ngực, trong mắt tràn đầy quý trọng.
Rất nhanh, rất nhiều blog đều dùng văn án khác nhau chia sẻ liên tục trên weibo quảng trường* của Ôn Minh Dịch , thậm chí có blog chuyên nhận tiền làm việc, trực tiếp đăng tiêu đề nói: Ôn Minh Dịch nhiệt tình ôm ấp một người đàn ông không biết tên, kim chủ* or đồng tính luyến ái bị người đưa ra ánh sáng?
*Khi bạn lên weibo tìm kiếm một minh tinh nào đó trang đầu lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó, thì chỗ đó được gọi là quảng trường.
*Kim chủ: ý chỉ một người có năng lực về tài chính (người giàu có, tỷ phú). Kim chủ thường chỉ những người đứng sau chi tiền (cho những người nổi tiếng) hoặc người dùng tiền bao nuôi người khác. Ở bên mình hay gọi là 'sugardaddy'.
Antifan của Ôn Minh Dịch nghe chút tiếng đồn đã vào xem, vừa đến liền tỏ vẻ, <Ôm thân mật như vậy, nhất định là bạn trai!>
<Nói không chừng đây là kim chủ đó, nếu không có kim chủ, hắn lúc đó thi show sống còn có thể đạt hạng nhất sao?>
<yoooooooo~ nhìn tư thế đầu hoài tống bão* này, Ôn Minh Dịch chắc rất thuần thục á!>
* đầu hoài tống bão: sà vào ôm ấp, thân mật
<Radar dò gay của tui rục rà rục rịch, chắc chắn là gay không sai được.>
Fan Ôn Minh Dịch phản bác, "Nhìn thấy ôm ấp thì nói kim chủ, bạn trai, giống như Lỗ Tấn nói: Nhất kiến đoản tụ tử, lập khắc tưởng đáo bạch cách bạc,...* . Trí tưởng tượng của người Trung Quốc quả thật phong phú đến mức đáng kinh ngạc. >
*Nguyên văn (一见短袖子,立刻想到白胳膊,立刻想到全裸体,...): đây là 1 câu của tác giả Lỗ Tấn, tạm dịch - Khi nhìn thấy tay áo ngắn, tôi nghĩ ngay đến cánh tay trắng và nghĩ ngay đến cơ thể trần truồng...
<Mắt trần giám định gay hả, cư dân mạng thật là lợi hại!>
< Chủ nhà như vậy chẳng khác nào một minh chứng sống động cho câu nói 'Ta chưa từng sợ kẻ xấu, chỉ sợ lòng người ác ý phỏng đoán'. Lỡ như đó là người thân hay bạn bè của Ôn Minh Dịch thì sao?>
<Vậy anh và bạn của anh cũng ôm nhau như vậy à?> Antifan hỏi lại.
Fan Ôn Minh Dịch hùng hồn đáp, <Ôm ấp là chuyện bình thường mà! Mày không ôm chẳng lẽ người khác ôm ai là cũng đều không được phép sao? Mày không ăn thịt nướng thì chẳng lẽ người trên toàn thế giới ăn thịt nướng đều là có vấn đề hết à? Mày là người ban hành luật hay gì!>
Thế nhưng, những người qua đường* lại không nhịn được mà thốt lên: <Người này đẹp trai quá đi! Nếu thật sự là 'kim chủ', vừa được trả lương cao, vừa cung cấp đủ tài nguyên lâu dài. Nếu vậy thì mình cũng muốn!>
* Người qua đường: ở đây chỉ những người không phải fan cũng không phải antifan, chỉ là cư dân mạng vô tình lướt trúng bài đăng.
Ôn Minh Dịch: ...
Ôn Minh Dịch lặng lẽ đỡ trán, tiếp tục lướt qua các bài đăng trên quảng trường Weibo của mình. Mặc dù fan đã cố gắng hết sức để làm sạch các bình luận ác ý, nhưng những tin đồn bịa đặt ác ý và lời chửi rủa của anti-fan vẫn tràn lan khắp nơi.
Ôn Minh Dịch quyết định vào xem chi tiết hơn về hashtag [Ôn Minh Dịch cứu chó]. Anh nhận thấy rằng các bình luận trên hai hashtag này có nhiều điểm tương đồng, fan vẫn đang cố gắng hết sức để dọn dẹp nhưng anti-fan cũng không chịu thua kém. Rõ ràng, có người đang cố tình làm điều này. Ngay lập tức, Ôn Minh Dịch nghĩ đến Dương Kỳ. Bởi vì trong tình huống này, chỉ có cô ta mới có động cơ làm vậy.
Anh vẫn chưa chính thức bước chân vào giới giải trí, và cũng không hề thù hận ai ngoại trừ Dương Kỳ. Cô ta chắc hẳn vẫn còn tức giận vì anh đã từ chối hợp đồng với cô ta. Có lẽ Dương Kỳ đang chờ đợi để xem anh bị hủy hoại danh tiếng, sau đó sẽ giả vờ tỏ ra ân hận và xin lỗi để anh quay lại với cô ta. Cho dù anh không chịu khuất phục, những tin đồn thất thiệt này sẽ khiến công chúng có ấn tượng xấu về anh, từ đó ảnh hưởng đến danh tiếng và giá trị thương mại của anh.
Đúng là tiến có thể công lui có thể thủ, dù sao cũng không chịu thiệt thòi, Ôn Minh Dịch nghĩ tới đây, không khỏi nở nụ cười.
Tư Quân Đạc hỏi cậu, "Em cười cái gì vậy?"
"Cười có người ngây thơ quá, nghĩ rằng em là miếng mồi ngon dễ bắt."
"Sao lại nói thế?"
Ôn Minh Dịch nhìn anh, hỏi, "Quân Đạc ca ca, anh có phiền khi em đăng ảnh chúng ta hồi nhỏ lên mạng không?"
"Tất nhiên là không rồi."
"Vậy là tốt."
Tư Quân Đạc nhìn dáng vẻ bí ẩn của cậu, hỏi: "Rốt cuộc là sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Ôn Minh Dịch đành phải kể lại mọi chuyện trên mạng cho anh nghe, "Yên tâm, em tự lo được."
"Em định làm gì tiếp theo?" Tư Quân Đạc hỏi.
Ôn Minh Dịch cười nhạt, cầm điện thoại lên và gọi cho Dương Kỳ.
Dương Kỳ không nghe máy.
Ôn Minh Dịch không nản lòng, gọi liên tiếp ba cuộc, cuối cùng Dương Kỳ mới miễn cưỡng bắt máy, "Alo, Tiểu Dịch à, có chuyện gì mà gọi cho chị nhiều thế?"
Ôn Minh Dịch giả vờ đau khổ, giọng điệu 7 phần tức giận, 3 phần bi thương, "Là chị mua hot search và thuê anti-fan đúng không? Dương tỷ, sao chị lại đối xử với em như vậy?"
Tư Quân Đạc nghe giọng điệu đau khổ của Ôn Minh Dịch, ánh mắt nhìn cậu phức tạp hơn. Không ngờ, Minh Minh nhà mình lại có diễn xuất tài tình như vậy.
Dương Kỳ tưởng Ôn Minh Dịch thật sự đau khổ, liền dịu giọng nói, "Tiểu Dịch, sao em lại nói vậy? Chị theo em từ khi em vừa tham gia show sống còn, luôn ủng hộ em mà. Chỉ là chị đã nói rồi, ký hợp đồng với chị mới là lựa chọn tốt nhất cho em. Em không muốn thì chị cũng không thể làm gì khác được."
"Chị sao có thể ác độc như vậy!"
"Thôi nào Tiểu Dịch, em còn trẻ nên chưa hiểu rõ xã hội này đâu. Xã hội này rất khắc nghiệt. Nhưng mà chị cũng không nỡ lòng nào không niệm tình cũ với em. Nếu em đồng ý ký hợp đồng với chị, chị đảm bảo ngay ngày mai sẽ xử lý hết những bình luận xấu đó và giúp em lấy lại hình tượng. Lúc đó, không chỉ tình hình hiện tại của em sẽ được cải thiện mà em còn có thể thu hút thêm nhiều fan hâm mộ em, ủng hộ em nữa."
Ôn Minh Dịch im lặng không nói.
Dương Kỳ tiếp tục khuyên nhủ: "Chị làm tất cả vì tốt cho em. Em nghĩ mà xem, một nghệ sĩ tự do, không có công ty chống lưng, xảy ra chuyện cũng không ai giúp, dễ bị đối xử bất công lắm. Nếu ký hợp đồng với các công ty khác, họ thấy em một thân một mình, sẽ không quan tâm đến người mới như em đâu. Họ còn có thể lừa gạt em bất cứ lúc nào. Còn với chị thì khác, chị sẽ luôn bảo vệ em."
Ôn Minh Dịch hừ lạnh, "Vậy thì chúng ta khi nào ký hợp đồng?"
"Bất cứ lúc nào em muốn." Dương Kỳ vui vẻ nói. "Nếu em rảnh thì ngay chiều nay cũng được."
Ôn Minh Dịch nghe giọng nói vui vẻ của cô, chuyển giọng điệu, nói dịu dàng: "Vui lắm hả?". Nói rồi, anh bật cười lớn, khác hẳn với vẻ lắp bắp ban đầu, giọng nói thanh thanh dứt khoát, "Dương Kỳ, cảm giác nằm mơ giữa ban ngày có phải rất vui vẻ không?"
"Em nói cái gì vậy?" Dương Kỳ nói.
"Nói gì! Nói chị nằm mơ giữa ban ngày! Chị muốn tôi mở lời cầu xin chị ký hợp đồng với tôi sao? Nói cho chị biết, không có chuyện đó đâu!"
Ôn Minh Dịch dựa vào tường, kiêu ngạo hung hang nói, "Tưởng mua vài cái hot search, thuê mấy tay thủy quân* là có thể mua chuộc được tôi à? Cô nghĩ tôi sẽ quay về cầu xin cô? Cái miếu nhỏ đổ nát của cô, không chứa nổi đại phật như tôi đâu! Mơ xa quá đó! Dương Kỳ, mở to mắt mà xem trò hay này kết thúc thế nào nhé! Tiền cô bỏ ra sẽ chẳng được gì đâu! Cứ ôm mộng ban trưa của mình mà khóc lóc đi nhé!"
*Thủy quân: Acc ảo/ acc clone, thường được người bỏ tiền ra thuê để tâng bốc/ bôi xấu nghệ sĩ trên các trang mạng xã hội.
Nói xong, Ôn Minh Dịch cúp máy.
Tư Quân Đạc nghe cậu quăng ra những lời hung ác, nhìn cậu với vẻ hứng thú.
Ôn Minh Dịch quay lại phòng làm việc của cảnh sát và đến bên một nữ cảnh sát đang làm việc, cúi người hỏi: "Chị ơi, em thấy trên mạng lực lượng cảnh sát hay khen thưởng những người dân giúp phá án mà. Vậy lần này có thể giúp em đăng một bài lên Weibo được không ạ?"
Cậu đưa điện thoại lên cho nữ cảnh sát xem hashtag "Ôn Minh Dịch cứu chó" trên Weibo, rồi giả vờ ấm ức nói: "Thực ra em cũng không để ý mấy cái bình luận đó đâu, nhưng mà giờ mọi người đều nói em đang làm màu, em cũng chịu thôi. Nhưng họ còn mắng người hâm mộ của em, fan của em bị oan quá."
Nữ cảnh sát nhìn một lúc rồi tức giận nói: "Những người đó thật quá đáng, không tìm hiểu rõ sự việc đã vội kết luận. Cậu vốn đáng được khen ngợi, nhưng vì cậu là người nổi tiếng nên chúng tôi mới không đăng bài khen thưởng ngay, sợ ảnh hưởng đến cậu. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, dù cậu không nói, chúng tôi cũng sẽ đăng bài."
Nói xong, cô liền nhờ đồng nghiệp phụ trách truyền thông mạng xã hội đăng một bài viết lên weibo, đặc biệt biểu dương và khen ngợi công dân nhiệt tình, Ôn Minh Dịch, nhấn mạnh việc anh đã giao bọn buôn chó cho họ.
Chu Dũng sờ cằm, nhỏ giọng nói với Tư Quân Đạc: "Em trai cậu thông minh thật đấy."
Tư Quân Đạc đáp lại một cách đầy ẩn ý: "Đỗ thủ khoa đại học mà."
"Không phải ý đó," Chu Dũng khẽ chạm vào tay Tư Quân Đạc, "Ý tớ là em trai cậu rất biết cách tận dụng lợi thế của mình. Cậu thấy không, nó tìm ngay Tiểu Dung mà không phải tìm tớ."
Tư Quân Đạc liếc nhìn anh ta đầy khinh bỉ: "Tìm cậu làm gì? Cậu cao lớn thô khệch, nói chuyện còn chẳng xuôi tay, đương nhiên không bằng tìm cô cảnh sát rồi."
Chu Dũng: ...
Cái gì đây? Tình bạn plastic* không chịu nổi 1 đòn này!
*Tình bạn plastic – tình bạn nhựa: chỉ tình bạn giả tạo. Bên mình hay dùng câu: Bạn thân – thân ai nấy lo.
Ôn Minh Dịch thấy bài đăng của lực lượng cảnh sát đã được đăng, đầu tiên chia sẻ bài đăng tìm chó, rồi chia sẻ them bài biểu dương chính mình, với nội dung: Được biểu dương gọi tên, người thông minh thì nên đi đóng tiền mạng đi, đừng ở trên mạng làm chuyện mất mặt nữa.
Sau đó, cậu liền thêm dòng nội dung mới: "Cảm ơn anh trai đã giúp em phối hợp với lực lượng cảnh sát giải quyết vụ việc. PS: Anh trai của em rất đẹp trai đấy! Từ nhỏ đã đẹp trai đến hiện tại!"
Kèm theo bài đăng là bức ảnh chụp chung với Tư Quân Đạc hồi còn nhỏ.
Tư Quân Đạc nhìn bức ảnh Ôn Minh Dịch đăng, tấm ảnh đó thật sự đã chụp từ rất lâu trước đây. Đó là bức ảnh do mẹ của Ôn Minh Dịch chụp, khi ấy bà vẫn chưa quay lại làm việc, ở nhà rảnh rỗi luôn chụp hình cho hắn và Ôn Minh Dịch. Ôn Minh Dịch rất hiếu động nhưng khi chụp ảnh lại có thể đứng yên rất lâu. Ôn Vi anh thường trêu anh: "Ngoan nào Minh Minh, đừng nhúc nhích nhé~."
Ôn Minh Dịch liền không nhúc nhích.
Trong bức ảnh, Ôn Minh Dịch dựa vào Tư Quân Đạc, còn Tư Quân Đạc thì ôm vai em trai. Cả hai đứng trước một vườn hoa mân côi đang nở rộ. Ôn Minh Dịch cười tươi rói còn đẹp hơn cả hoa mân côi. Tư Quân Đạc nghĩ rằng Ôn Minh Dịch chắc đã quên mất bức ảnh này rồi, không ngờ em ấy còn chụp lại, lưu trữ trong di động.
Tư Quân Đạc mỉm cười, lưu bức ảnh đó lại.
Ôn Minh Dịch vừa đăng 3 bài liền, fan lập tức ngẩng cao đầu, chụp màn hình đoạn bác bỏ tin đồn nói: <Ai nói làm màu! Lực lượng cảnh sát tự đăng bài điểm danh biểu dương, quê mặt chưa!>
Khi mọi người thấy lực lượng cảnh sát đăng bài khen ngợi, họ đều đứng về phía Ôn Minh Dịch. Đồng thời, nhiều người dân trong làng cũng lên tiếng: "Chuyện này là thật đấy! Sáng nay ở làng chúng tôi náo loạn lắm. Đám người buôn chó đó đúng là dân trong làng, nhưng mọi người không quen biết họ nên không biết chúng làm những việc thương thiên hại lý (*xấu xa) như vậy."
<Hồi trước tôi đã nói rồi, chuyện này chắc chắn là thật. Nếu Ôn Minh Dịch muốn làm màu thì không cần thiết phải làm lớn chuyện đến vậy. Cậu ấy chỉ cần bắt được tận ba, năm con chó, rồi lại thuê người giả làm bọn trộm cắp chó là được. Đằng này lại có tới mười mấy con, nếu như cậu ấy khống chế không được, cũng không thể hô NG (*cảnh quay hỏng trong lúc quay phim) rồi làm lại lần nữa?>
<Nói đến mấy con chó đó mới thấy, bọn nó thật sự rất nghe lời cậu ta. Đúng là giống như chúng nó vốn là chó cậu ta nuôi.>
<Chẳng lẽ Ôn Minh Dịch tự diễn tự biên à?>
Fan Ôn Minh Dịch không nhịn được nữa: <Này này, mọi người cùng lưu ID của người đăng bài trên blog đi. Lực lượng cảnh sát đã xác nhận là bọn buôn chó trộm bắt chó! Mấy người còn ở đây nói cậu ấy tự biên tự diễn à? Chính mấy người mới là tự biên tự diễn đó!>
<Không thể nào là chó của cậu ấy đâu. Hồi trước trong một cuộc phỏng vấn, cậu ấy có nói là trong nhà không nuôi thú cưng. Thời buổi này, nuôi mèo nuôi chó để tăng fan nhiều lắm. Nếu cậu ấy nuôi thì chắc chắn sẽ nói có chứ, không đến nỗi phủ nhận đâu."
<Đúng vậy, buổi phỏng vấn đó là vào tháng 8, tính đến giờ cũng chỉ gần một tháng. Trong vòng một tháng mà nuôi và huấn luyện được nhiều chó như vậy, lại còn nghe lời nữa, cậu ta là thần chó à?>
<Không phải chó của cậu ấy đâu.> Một cư dân mạng khác biết chuyện liền lên tiếng: <Con Teddy đó là bạn của tôi, cô ấy đang trên đường đi đến cục cảnh sát rồi. Tối qua, bạn tôi vừa khóc vì bị lạc mất chó, mới vừa tình cờ thấy bài đăng này nên mừng đến phát khóc luôn. Bây giờ bạn ấy đang chuẩn bị đến đồn cảnh sát để nhận lại chó. Chuyện này thực sự rất cảm ơn Ôn Minh Dịch, bạn tôi đã nuôi con chó đó hơn một năm rồi. Nó là người bạn đồng hành rất quan trọng của bạn tôi, đặc biệt là khi bạn tôi sống một mình, nhờ có chú chó này nên mới không cô đơn. Vì vậy, việc tìm lại được con chó này có ý nghĩa rất lớn với bạn tôi. Cảm ơn Ôn Minh Dịch rất nhiều.>
Khi nàng nói xong, rất nhiều người nuôi chó khác cũng cảm thấy đồng cảm và xúc động.
Fan Ôn Minh Dịch thấy dư luận dần thay đổi, liền quay lại Weibo để tiếp tục chém giết với những bình luận tiêu cực. Nhưng khi vào trang cá nhân, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy những bình luận đã thay đổi hoàn toàn. Blog doanh tiêu* trên quảng trường Weibo cũng thay đổi, biến thành một nhóm blog doanh tiêu khác. Giờ đây, các bài đăng trên Weibo đều ca ngợi Ôn Minh Dịch: "Tin tức mới nhất: Ôn Minh Dịch cứu chó, hành động cao cả đáng được khen ngợi. Ha ha ha, công dân nhiệt tình, ngài Ôn, thật đáng yêu!"
*Doanh Tiêu Hào hay còn gọi là Blogger, thuật ngữ này dùng để chỉ những người dùng việc mua bán, tiếp thị tin tức trên mạng để kiếm tiền.
Kèm theo những bài đăng này là hình ảnh của bài đăng khen thưởng của lực lượng cảnh sát, hình ảnh Ôn Minh Dịch giao nộp những con chó bị bắt trộm và một bức ảnh của Ôn Minh Dịch khi tham gia show sống còn.
Cư dân mạng dồn dập bình luận: <Chó con đáng yêu, đệ đệ đáng yêu, đám buôn chó đáng chết!>
Fan Ôn Minh Dịch nhìn nhau, nhanh chóng thay thế "pháo Italia" bằng "spaghetti", chớp thời cơ khéo léo kéo danh tiếng về cho Ôn Minh Dịch.
Mọi người nhanh chóng nhận ra rằng hashtag < Ôn Minh Dịch - đồng tính luyến ái – bị lộ > đã biến mất khỏi top tìm kiếm, các bài đăng tiêu cực cũng im bặt, chỉ còn lại những bình luận của Ôn Minh Dịch và fan của anh.
Nước Ấm tỷ tỷ, một lần nữa dùng "pháo Italia" (ở đây có thể hiểu là dùng 'võ mồm' trong ngữ cảnh này) để đáp trả lại những bình luận ác ý: <Sáng mắt chưa! Trúc mã ca ca* đó! Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân thiết với nhau thì sao? Ăn hết cơm nhà mày hay gì!"
*Thanh mai trúc mã: thời xưa, người ta thường sử dụng thành ngữ này để mô tả những đôi nam nữ quen biết từ thời thơ ấu.
<Trúc mã vẫn có thể làm kim chủ mà?>
<Nhà mày nhận kim chủ từ nhỏ hả? Nói nữa, đâu ra kim chủ đẹp trai như vậy? Mày bị mù, đầu óc cũng khiếm khuyết hả?>
Dân mạng đồng loạt hưởng ứng: <Không giống kiểu sugardaddy chút nào, nếu kim chủ mà xuất sắc như vậy, thì ai mới là người được lợi ở đây?>
<Đúng rồi đúng rồi, kiểu sugardady như này thì tôi cũng không cần tiền cũng chịu!>
Chỉ trong chốc lát, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy thương cho Ôn Minh Dịch vì bị vu oan. <Làm một việc tốt mà còn bị nói là làm màu, Ôn Minh Dịch thật tội nghiệp.>
<Đúng đấy, còn bị vu oán có kim chủ nữa chứ! Ôn Minh Dịch tham gia show sống còn, hắn có năng lực như thế, không đoạt giải nhất mới là lạ.>
<Đau lòng đệ đệ.>
Ôn Minh Dịch nhìn tình hình đảo ngược một cách bất ngờ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tuy nhiên, khi nhìn vào quảng trường trên Weibo, anh nhận ra rằng những tài khoản blog doanh tiêu này đều không quen biết mình trước đó. Bây giờ lại đứng ra giúp hắn nói chuyện, chắc chắn có người đã nhờ vả họ.
Cậu quay sang nhìn Tư Quân Đạc, hỏi: "Là anh làm à?"
Tư Quân Đạc gật đầu: "Anh nhờ bạn bè giúp một chút."
Ôn Minh Dịch suy nghĩ một lúc rồi đoán: "Chiêu Dương à?"
"Ừm."
"Vậy là em sẽ ký hợp đồng với Chiêu Dương thật sao?"
"Nếu em không thích thì anh có thể tìm công ty khác cho em. Nhưng Chiêu Dương là của bạn anh, anh khá yên tâm khi em ký hợp đồng với cậu ấy."
Ôn Minh Dịch gật đầu: "Được thôi, dù sao thì các công ty giải trí nào cũng như nhau, ký với Chiêu Dương cũng tốt."
Nói xong, cậu gọi điện cho Dương Kỳ.
Dương Kỳ nhìn thấy những blog doanh tiêu bài đăng trên Weibo, cô từng phụ trách mảng tuyên truyền, nhận ra ngay rằng tất cả đều thuộc về Chiêu Dương Entertainment. Cô tự hỏi tại sao Chiêu Dương lại giúp Ôn Minh Dịch như vậy. Chẳng lẽ Ôn Minh Dịch đã ký hợp đồng với Chiêu Dương?
Nàng còn đang nghi hoặc, liền nghe điện thoại di động của mình vang lên.
Dương Kỳ nhìn "Ôn Minh Dịch" ba chữ hiện trên màn ảnh, khó chịu, bắt máy.
Ôn Minh Dịch cướp lời mở miệng trước, "Nè, chị bây giờ thấy sao hả? Ha ha ha ha."
"Ôn Minh Dịch!" Dương Kỳ không ngờ lại có người có thể ấu trĩ đến vậy, còn cố tình gọi điện tới trào phúng cô ta.
Ôn Minh Dịch cười nhạt rồi nói: "Cô cũng nên đoán được chứ, tôi không ký hợp đồng với cô, nhưng sẽ ký với người khác. Dù sao thì, một tài năng xuất sắc như tôi thì đi đâu cũng được săn đón. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cô đã giúp tôi có một buổi tối náo nhiệt trên Weibo đấy. Số lượng fan của tôi tăng lên kha khá rồi đấy, Dương tỷ, cô quả thật rất tốt với tôi."
Dương Kỳ nghiến răng. Nếu cô biết trước Ôn Minh Dịch sẽ ký với Chiêu Dương thì đã không làm như vậy. Bây giờ thì tiền đã mất mà công cũng chẳng được gì, còn giúp Ôn Minh Dịch nổi tiếng. Nếu bây giờ cô lại thuê những blogger khác để công kích Ôn Minh Dịch thì Chiêu Dương cũng sẽ không chịu thua. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ - Chiêu Dương như cây đại thụ, cô có thể điều động tài chính nhưng có hạn, cô không thể đấu lại. Cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là cô.
Dương Kỳ tức giận đến mức nghiến răng ken két nhưng lại bó tay bất lực.
Ôn Minh Dịch nói một cách đắc ý: "Không nói nữa, tôi cúp đây. Nhưng Dương tỷ, vì chúng ta từng quen biết, tôi khuyên chân thành cô một câu, đừng phí sức với tôi nữa. Đừng đến lúc đó khóc không ra nước mắt. Thay vì tốn tiền để mua hot search chửi bới tôi, cô nên dùng số tiền đó để quảng bá cho Trịnh Phong và nhóm của cậu ta đi. Dù sao thì, cả nhóm họ gộp lại cũng không bằng tôi đâu. Cô không lo thu thêm fan cho bọn họ, đến lúc đó cả nhóm nam thần của cô bị tôi lấn át thì phải làm sao đây?"
Dương Kỳ nghiến răng: "Ôn Minh Dịch, đừng đắc ý quá sớm! Nghệ sĩ dưới trướng Chiêu Dương Entertainment nhiều như cá dưới sông, họ vừa mới ký hợp đồng với cậu, làm sao có thể mãi mãi nâng đỡ cậu được? Chắc chắn sẽ có ngày cậu bị họ lãng quên. Đã có biết bao nhiêu ngôi sao từng nổi tiếng nhưng rồi cũng bị công ty lớn bỏ rơi, cậu cũng chỉ là một trong số đó thôi."
"Thật sao?" Ôn Minh Dịch cười nhạt, "Chúng ta chờ xem đi."
Nói xong, anh ta cúp máy, không kìm được cười lớn.
Trong khi đó, Dương Kỳ tức giận đến mức muốn ném điện thoại. Đúng lúc này, Trịnh Phong gọi điện đến chất vấn cô về việc mua hot search cho Ôn Minh Dịch.
"Cậu bị ngu rồi à!" Dương Kỳ tức giận hét lên, "Cậu không thấy rõ tình hình hiện tại à?"
Trịnh Phong cười nhạt: "Tôi thấy rồi đấy, vậy nên? Cô quan tâm đến Ôn Minh Dịch đến vậy à? Còn tự ý mua hai hot search để bôi đen cậu ta. Dương Kỳ, cô vẫn còn muốn ký hợp đồng với cậu ta đúng không! Bốn người chúng ta không thể đối phó được một Ôn Minh Dịch à? Cô có tiền để mua hot search chửi cậu ta, sao không dùng để quảng bá cho ca khúc mới của chúng tôi?"
Trịnh Phong nói xong, tức giận nện chân vào ghế.
Đồng đội của anh ta khuyên nhủ: "Thôi nào Trịnh ca, đừng tức giận nữa. Dương tỷ ngoài miệng thì nói là tính cách Ôn Minh Dịch không thích hợp vào giới giải trí, nhưng ai mà chả biết, một nghệ sĩ có tài năng như vậy nếu có thể kéo về sao lại không kéo. Cô ấy chỉ muốn kiếm tiền thôi mà, đừng chấp vặt với cô ấy làm gì."
"Ngu ngốc! Bây giờ thì tốt rồi, lại giúp Ôn Minh Dịch nổi tiếng." Trịnh Phong tức giận mắng.
"Thôi nào, ai mà ngờ được chỉ trong vài ngày, Ôn Minh Dịch đã ký hợp đồng với công ty khác."
"Cậu ta ký với công ty nào?" Trịnh Phong hỏi.
Lữ Tùng mới vào nghề nên không rành về các công ty giải trí, cậu ta lắc đầu: "Tôi không biết."
Trịnh Phong nhìn sang Tống Hòa: "Cậu biết không? Hai người các cậu có vẻ thân thiết đấy chứ?"
Tống Hòa thành thật trả lời: "Tôi không biết, cậu ấy không nói gì về chuyện đó."
"Thần bí như vậy sao."
Trịnh Phong vừa cãi nhau với Dương Kỳ xong, không muốn mất mặt nên không hỏi trực tiếp cô ấy. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn weixin (ứng dụng trò truyện giống zalo) cho Ôn Minh Dịch: "Anh hùng cứu chó, ký hợp đồng với công ty nào rồi?"
Ôn Minh Dịch chưa trả lời hắn, cậu vẫn đang xem cô chủ của chú chó Teddy kích động ôm nó. Vừa gọi con trai cưng, vừa liên tục hôn chó nhỏ.
Chú chó Teddy lại tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn, còn gâu gâu an ủi cô chủ: "Em không sao đâu, em thông minh mà~."
Ôn Minh Dịch mỉm cười, cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.
Anh nhìn thấy tin nhắn của Trịnh Phong, trả lời: "Dương Kỳ không nói với cậu à?"
Trịnh Phong: "Nói nhiều quá, nói thẳng ra đi."
Ôn Minh Dịch cười nói: "Tớ sợ nói ra cậu shock chịu không nổi đâu, hay là để Dương Kỳ nói với cậu đi."
Nói xong, anh không trả lời Trịnh Phong nữa.
Thấy Ôn Minh Dịch không trả lời, Trịnh Phong cảm thấy tò mò nên nhờ Tống Hòa hỏi, "Cậu hỏi xem Ôn Minh Dịch ký công ty nào, hai người các cậu quan hệ không tệ, chắc sẽ nói cho cậu đấy."
Tống Hòa: ...
Tống Hòa chỉ có thể cam chịu gửi tin nhắn weixin cho Ôn Minh Dịch.
Trịnh Phong ngó sang, Tống Hòa gõ tin nhắn cho Ôn Minh Dịch: "Trịnh Phong bảo tớ hỏi cậu, cậu ký hợp đồng với công ty nào?"
Trịnh Phong vỗ vào gáy Tống Hòa, bảo: "Cậu ngốc à, ai bảo cậu nói là tôi hỏi."
Tống Hòa xoa xoa gáy: "Tớ coi như không nói gì về cậu, nhưng cậu vừa mới hỏi xong mà, giờ tớ lại hỏi, kiểu gì Ôn Minh Dịch cũng đoán ra được thôi."
Trịnh Phong đành chịu, im lặng chờ câu trả lời của Ôn Minh Dịch.
Không lâu sau, Ôn Minh Dịch gửi một tin nhắn thoại.
Tống Hòa mở ra, Ôn Minh Dịch cố ý nói, "Nói cho Trịnh Phong, cậu ta càng hiếu kỳ, tớ lại càng không muốn cho hắn biết. Lòng hiếu kỳ có lẽ không thể giết chết mèo*, nhưng mà nhất định có thể giết chết hắn, ha ha ha."
*Câu gốc: 'Hiếu kỳ giết chết mèo': chỉ việc tò mò quá sẽ hại chính mình.
Tống Hòa: ...
Trịnh Phong: ...
Trịnh Phong tức giận đến mức đạp ghế, chỉ hận không thể đem Ôn Minh Dịch kéo đến trước mặt cùng hắn PK*, tên ngạo mạn này, quả thực làm hắn tức chết mà!
* PK là viết tắt của cụm từ "Player Kill" hay "Player Killer", dùng để chỉ việc một người chơi tấn công và hạ gục người chơi khác trong một trò chơi điện tử.
Ôn Minh Dịch gửi tin nhắn xong, có thể tưởng tượng được vẻ mặt tức giận của Trịnh Phong lúc này. Thật tiếc là anh không ở đó để tận mắt chứng kiến vẻ mặt vừa tò mò, vừa bực bội, vừa bất lực của Trịnh Phong. Nghĩ đến đây, anh không khỏi cảm thấy vui sướng.
Cô chủ của chú chó Teddy đã hoàn tất thủ tục, cám ơn cảnh sát xong, nhìn thấy Ôn Minh Dịch nên cũng đến cảm ơn cậu.
Chú chó Teddy cũng ngoan ngoãn 'gâu gâu' chào tạm biệt anh: "Bye bye, em phải về nhà rồi. Nhưng em sẽ nhớ chồng em, anh phải chăm sóc anh ấy thật tốt nhé!"
Ôn Minh Dịch thầm nghĩ: 'Không cần đâu, cậu quên nó đi! Nó sẽ không thích cậu đâu! Đừng hi vọng gì nữa!'
Nhưng vẫn mở miệng nói: Hẹn gặp lại cùng bọn họ.
Sau đó, những người chủ khác cũng đến đón thú cưng của mình.
Chủ của chú Corgi là một cậu bé, tới đây cùng với mẹ, ôm nó vừa khóc vừa cười. Một cô gái thành thị sành điệu tỉ mỉ kiểm tra chú Chihuahua của mình, xác nhận nó không hề bị thương rồi mới an tâm.
Còn chú Husky thì háo hức chạy nhảy ở cảnh cục, lúc nó sắp phá hủy cả cảnh cục thì chủ nhân của nó bước vào. Chủ nhân của nó là một nam tử cao cao gầy gầy, còn đem theo một chú chó Alaska to lớn, có lông hai màu xám trắng giao nhau. Husky kích động chạy tới gần, gọi nó là "Đại ca!". Alaska lập tức vung chân đánh nó một cái.
Ôn Minh Dịch vẫn luôn bị Huskies gọi là đại ca, cậu nhìn Alaska khí chất ngầu lòi kia, Ôn Minh Dịch cảm thấy thật kỳ lạ. Loài người không phân biệt rõ Husky cùng Alaska thì thôi, sao chú Husky cũng không phân biệt được chứ. Rõ ràng là hai giống chó khác nhau mà?
Bất ngờ là, chủ nhân của chú chó chăn cừu Shepherd là một cô bé khoảng mười hai, mười ba tuổi. Thấy chú chó bị thương, cô bé đỏ hoe mắt, nhẹ nhàng dỗ dành: "Có đau không? Chắc là đau lắm đúng không? Chị đưa em đi bệnh viện."
Shepherd thân mật cọ cọ nàng, động tác rất ôn nhu.
Mỗi khi giao lại một chú chó cho chủ nhân, bọn họ đều nói cám ơn cậu, Ôn Minh Dịch lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, anh đẩy Tư Quân Đạc ra phía trước, giả vờ như mình không có mặt ở đó.
Khoảng hơn sáu giờ chiều, hầu hết các chú chó đều đã được chủ nhân đón về. Chỉ còn lại bốn, năm chú chó vẫn còn ở đồn cảnh sát, vẫn chờ chủ nhân.
Đồn cảnh sát không thể nuôi lâu những chú chó này nên đã liên hệ với hội bảo vệ động vật địa phương. Ôn Minh Dịch cảm thấy có chút lo lắng cho những chú chó này nên đã cùng đi đến hội bảo vệ động vật. Sau khi nghe các nhân viên ở đây kể về cuộc sống của những chú chó, anh mới yên tâm rời đi.
Trước khi đi, anh nhìn thấy một chú Labrador đang chơi đùa với những chú chó khác. Chú chó này không có chủ, dù có chờ đợi thì vĩnh viễn chủ nhân của nó cũng không đến đón.
Ôn Minh Dịch nhớ lại những lời mà chú chó đã nói trên xe, cậu tiến lại gần, sờ sờ đầu nó: "Em có muốn đi theo tôi không?"
Cậu hỏi đi hỏi lại ba lần. Có vẻ như chú Labrador hiểu ý, nó hỏi lại anh: "Cậu muốn làm chủ nhân của tôi à?"
Ôn Minh Dịch gật gật đầu.
Labrador có chút ngạo kiều, "Nhưng tôi là thi nhân lưu lạc* a."
*nhà thơ lang thang
Ôn Minh Dịch cười cười, "Vậy sau này em có thể làm thi nhân điền viên*."
*nhà thơ tại nhà
Labrador không hiểu 'thi nhân điền viên' là gì, nó cũng chỉ là sỉ diện một chút, bởi vậy, rất nhanh liền mạnh miệng biểu thị, "Nếu cậu đã cố chấp, vậy thì tôi cũng chỉ đành đồng ý thôi."
Ôn Minh Dịch rất vui vẻ phối hợp với nó: "Đi thôi, về nhà anh sẽ dạy em đọc thơ."
Là một chú chó văn vẻ, Labrador rất thích thú với ý tưởng này. Nó dụi đầu vào chân Ôn Minh Dịch, chuẩn bị cùng anh về nhà. Trước khi đi, nó gọi các chú chó con lại và nói: "Các em phải chăm sóc nhau thật tốt nhé."
Những chú chó con nghe vậy liền òa khóc. Chihuahua, chú chó con được Labrador cứu ra từ bao tải, vẫn luôn đi theo nó, mắt đỏ hoe. Nó nhìn những chú chó khác được chủ nhân đón đi, còn chủ nhân của nó mãi không đến, nó vẫn rất sợ hãi. Giờ đây, khi nghe Labrador nói cũng sẽ rời đi, nó cảm thấy mình lại lạc lõng một lần nữa. Các chú chó con khác cũng vậy, chúng quây quần bên Labrador, không muốn nó rời đi. "Tỷ tỷ ngươi đi chúng tôi làm sao bây giờ?".
Chúng nó còn quá nhỏ, có vài đứa chỉ mấy tháng tuổi, mới vừa trải qua đại nạn sinh tử, không tự chủ được dựa vào Labrador - tuổi tác cùng hình thể cũng lớn hơn chúng nó, giống như chim con không muốn rời xa mẹ.
Labrador nhìn đám "em út" trước mặt mình, hồi lâu, nó cúi đầu liếm láp lên đầu chúng, nhẹ nhàng nói: "Chị chỉ đùa các em thôi, chị sẽ không đi đâu cả."
Ôn Minh Dịch ngạc nhiên nhìn Labrador.
Labrador ngẩng đầu nhìn Ôn Minh Dịch, ánh mắt nâu tròn bình tĩnh, nàng nói: "Tôi quả nhiên vẫn thích hợp làm thi nhân lưu lạc hơn."
Ôn Minh Dịch nhìn nó, hỏi nó, "Em nghĩ kỹ chưa?"
Labrador gật đầu.
Ôn Minh Dịch không khỏi thở dài, vuốt ve đầu Labrador. Cậu nhẹ nhàng nói: "Vậy vài ngày nữa anh sẽ quay lại thăm em. Nếu lúc đó em vẫn muốn đi, anh sẽ đưa em đi ngay."
Labrador cọ cọ bàn tay anh, nhưng không nói gì. Từ khoảnh khắc quyết định ở lại, nó đã từ bỏ hy vọng được nuôi dưỡng.
Trời tối dần, Ôn Minh Dịch ôm từng chú chó con tạm biệt, rồi chuẩn bị về nhà.
Lúc đi ngang qua một con mèo nhỏ, cậu nghe nó nói với vẻ kiêu ngạo: "Hôm nay không có cá khô, hừ!"
Ôn Minh Dịch vuốt nhẹ lên lưng con mèo. Con mèo sợ hãi vì mùi chó trên người cậu, kêu lên: "Ngươi... ngươi ngươi ngươi muốn làm gì ta?"
"Không làm gì đâu, chỉ thấy em đáng yêu thôi." Ôn Minh Dịch cười nói, quả nhiên, anh cũng có thể hiểu tiếng mèo.
Cậu và Tư Quân Đạc đi ăn tối rồi về nhà. Thấy đã khuya, Ôn Minh Dịch vội vào phòng tắm. Vừa tắm xong, cậu mở một lon coca lạnh và ngồi nói chuyện với Tư Quân Đạc. Nhưng vừa uống được hai ngụm, thân thể truyền đến cảm giác quen thuộc. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã biến thành một con mèo quất nhỏ.
Lon coca rơi xuống, đập trúng đầu mèo quất, cola xuôi theo đầu của cậu bắn tung tóe lên người.
Ôn Minh Dịch: ...
Tư Quân Đạc không nhịn được cười lớn. Ôn Minh Dịch, à không, là mèo quất nhỏ, kêu meo meo tức giận. "Cười cái gì mà cười hả! Mau lấy khăn lau cho em nào!"
Tư Quân Đạc bế mèo quất nhỏ lên, ôm vào trong ngực, dùng giấy lau chùi. Nhưng coca cola quá dính, làm ướt hết cả một mảng lông. Anh nhìn những sợi lông mèo ướt nhẹp, đành nói: "Lau không sạch được đâu, phải tắm lại lần nữa."
Ôn Minh Dịch vốn không phải mèo thật nên không hề ngại ngùng việc tắm rửa. Cả hai cùng vào phòng tắm. Tư Quân Đạc đặt chú mèo nhỏ vào bồn, dựa theo hướng dẫn tắm mèo trên mạng, dùng vòi sen xả nước ấm lên chỗ lông bị vấy bẩn, sau đó thoa sữa tắm dành cho mèo lên người Ôn Minh Dịch. Ôn Minh Dịch như bé ngoan nằm trong bồn, tận hưởng cảm giác được Tư Quân Đạc hầu hạ.
Tư Quân Đạc nhìn Ôn Minh Dịch, chợt nhớ lại những ngày thơ ấu khi cả hai cùng nhau tắm rửa. Anh vuốt ve đuôi mèo của Ôn Minh Dịch và nói: "Minh Minh không có đuôi cá nữa rồi, nhưng lại có đuôi mèo."
Ôn Minh Dịch, vốn đã quên mất những lời lúc bé cậu từng nói, chỉ đưa chân trước ra để anh bế mình ra khỏi bồn.
Tư Quân Đạc bế cậu ra, đặt Ôn Minh Dịch lên đùi mình, dùng máy sấy tóc sấy khô lông cho cậu. Ôn Minh Dịch híp mắt hưởng thụ luồng gió ấm áp, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tư Quân Đạc nghe tiếng khò khè nhẹ truyền đến từ trên đầu gối, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo quất nhỏ. Anh cảm thấy chắc cậu rất mệt mỏi. Từ hôm qua bỗng dung bị bọn buôn chó bắt giữ, rồi chăm sóc đàn chó hoang, sau đó còn lo đối phó với đám người trên mạng. Bôn ba suốt một ngày một đêm, Minh Minh của anh, chắc hẳn đã rất mệt.
Anh ôm mèo quất nhỏ đi tới giường, đặt Ôn Minh Dịch lên gối nằm, rồi nằm xuống bên cạnh. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng, Ôn Minh Dịch từ từ mở mắt. Nhận ra mình không còn ở trong chiếc xe cũ nữa, mình đã không còn trong cảnh nguy hiểm, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị ngủ tiếp, lại nhìn thấy Tư Quân Đạc đang ngủ say bên cạnh. Đây là lần đầu tiên cậu dùng mắt mèo nhỏ nhìn bộ dáng lúc ngủ của anh, không khỏi ngắm nhìn anh một lúc lâu.
Tư Quân Đạc cảm nhận được ánh mắt của Ôn Minh Dịch, anh từ từ mở mắt. Thấy chú mèo nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, anh mỉm cười và xoa đầu cậu: "Sao hôm nay dậy sớm vậy?"
"Di chứng của hôm qua." Ôn Minh Dịch rất nghiêm túc giải thích với anh, chỉ tiếc anh không nghe hiểu được mèo quất nói cái gì. Tư Quân Đạc chỉ nghe thấy một chuỗi meo meo meo.
Ôn Minh Dịch liền duỗi móng vuốt ra, viết chữ ở trên gối.
Tư Quân Đạc nhìn Ôn Minh Dịch, lòng tràn đầy bất an cùng áy náy. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ôn Minh Dịch, nói: "Lỗi của anh, anh đáng lẽ phải đi đón em sớm hơn. Anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa."
Ôn Minh Dịch lại không cảm thấy anh có lỗi gì trong việc này. Trên thực tế, mặc dù Tư Quân Đạc không tới đón cậu, cậu cũng là có thể bình an về nhà. Chẳng qua là lúc đó cậu nghe được tiếng kêu cứu mạng, sốt ruột cứu người, mới xảy ra chuyện về sau. Ôn Minh Dịch thậm chí cảm thấy chuyện này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, dù sao, nếu như cậu không bị bọn buôn chó bắt đi, vậy thì cả xe chó kia có thể đã bị bán đi hoặc là làm thành món lẩu thịt chó.
Có thể giải cứu một đám chó, Ôn Minh Dịch cảm thấy bị bắt lần này rất đáng giá, chỉ là rõ rành rành đã khiến Tư Quân Đạc lo lắng.
Ôn Minh Dịch viết chữ lên long bàn tay anh, không muốn Tư Quân Đạc tự trách. "Không phải lỗi của anh đâu. Là em khiến anh lo lắng rồi, xin lỗi."
Tư Quân Đạc vươn tay đem mèo quất kéo vào trong lòng, ôn nhu nói, "Không sao, em không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ cần em bình an, không cần nói xin lỗi."
Ôn Minh Dịch nghe vậy, liền nghĩ, bất kể là có việc gì xảy ra, Tư Quân Đạc luôn đối với mình rất dịu dàng bao dung, cậu nở nụ cười, đưa đầu mèo nhỏ lại cằm Tư Quân Đạc cọ liên tục, Tư Quân Đạc cũng để yên cậu cọ , cười nhìn mèo nhỏ.
Em cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện đó. Nhưng nhờ vậy mà em đã cứu được nhiều chú chó khác."
Tư Quân Đạc ôm chặt Ôn Minh Dịch vào lòng. "Em thật dũng cảm."
Ôn Minh Dịch dụi đầu vào ngực Tư Quân Đạc, viết bằng chân: "Anh đừng lo lắng cho em nữa nhé."
Tư Quân Đạc mỉm cười, "Được rồi, anh biết rồi."
Ôn Minh Dịch đang rất thoải mái, thân thể lại đột nhiên truyền đến cảm giác quen thuộc, chỉ trong chớp mắt, cậu đã trở lại hình dạng con người. Tư Quân Đạc ngạc nhiên nhìn Ôn Minh Dịch. Anh không ngờ rằng Ôn Minh Dịch lại đột ngột biến hình như vậy. Cùng với đó, là cảm giác mềm mại ấm áp trên môi.
Tư Quân Đạc sửng sốt một chút.
Ôn Minh Dịch cũng kinh sợ, cậu nhìn thấy đôi mắt đen kịt của Tư Quân Đạc gần trong gang tấc, luôn cảm thấy có không đúng chỗ nào, mãi đến tận Tư Quân Đạc đẩy cậu ra, cậu mới đột nhiên ý thức được, mình mới vừa, môi chạm môi với Tư Quân Đạc.
Vậy nên từ mèo quất biến thành người vẫn tiếp tục tư thế đó sao?
....
Lời dịch giả: Một chương 26 này dài gấp 2 lần chương 25. Dịch xong hoa mắt tiền đình luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro