Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống là để thương yêu con người.

SỐNG LÀ ĐỂ THƯƠNG YÊU CON NGƯỜI.

Tôi được sinh ra ở trong một gia đình bần hàn nghèo khó và lớn lên ở trên một vùng quê hẻo lánh rất đỗi cơ cực lầm than. Tôi đã sống và nếm trải những thiếu hụt về mọi mặt cùng với một mảnh đời mà bao năm ròng chỉ biết đến nếm mật nằm gai nơi bụi sâu xó tối. Cuộc đời tôi chẳng có gì đáng nói hơn ngoài những nỗi cùng cực của một tâm hồn trầm uất cùng với một bộ não trì độn quá mức ngu ngơ. Nhưng dù cho có trì độn hay ngu đần đến mấy, thì tôi cũng vẫn là một con người, tôi vẫn là một thành viên của đất nước, của nhân loại và của trái đất này, phải vậy không các bạn?

Thời gian nhẹ tênh như làn khói vẫn cứ lẳng lặng thấm thoát thoi đưa và tôi cũng đã dần trưởng thành trên mảnh đất nghèo nàn xa xôi ấy cùng với sự yêu thương che chở của những người thân trong gia đình. Cha mẹ tôi cho tôi một thể xác, còn những người thân của tôi, họ cho tôi cả một cuộc đời. Đối với tôi, những người ấy đều quan trọng hơn tất cả. Họ quan trọng hơn chính cuộc đời và xác thịt của tôi. Tôi yêu họ lắm, tôi yêu họ nhiều hơn yêu chính bản thân mình.

Tôi đã dần trải qua những giai đoạn của thủa ấu thơ rồi thời niên thiếu. Tôi đã bắt đầu biết chiêm nghiệm về những thứ chưa từng đến rồi những thứ đã qua kể cả những thứ đang tồn tại. Tôi cũng đã biết chuẩn bị những hành trang đơn sơ trong tư tưởng của mình để bắt đầu cho một cuộc đời bươn chải mưu sinh. Và tôi đã chính thức trở thành một người công dân, một người con có quyền tự quyết định cuộc sống cho bản thân mình trên mảnh đất của quê hương xứ sở. Thế rồi cái ngày mà tôi phải bước đi đó cũng đã đến. Tôi đã lẳng lặng rời khỏi cái vùng quê thôn dã yên bình ấy để tìm đến những nơi phố thị tấp nập phồn hoa, người xe như nước. Lúc ấy, trong tôi chỉ thấy như có tiếng gọi của quá khứ rồi đến tiếng gọi của hiện tại và cả tiếng gọi của tương lai nữa. Nó cứ mãi ngân vang trong lòng tôi không dứt. Có lẽ cả ba thứ tiếng kỳ lạ ấy đều như đang muốn lôi kéo và siết chặt lấy tôi rồi bắt tôi phải ôm trọn cả một quãng đời tha hương viễn xứ, xung quanh thì chỉ có sự trống trải cùng với muôn ngàn lạnh lẽo cô đơn.

Tôi đã bước đi và mang theo một ý niệm cùng với những tháng ngày gian nan khó nhọc của tuổi ấu thơ lấm lem bùn đất. Tôi luôn tự dặn lòng mình rằng phải cố gắng không ngừng ngay cả khi trong buổi sớm ngày mai mình phải chết. Tôi đã luôn tâm niệm và không bao giờ cho mình được phép lạc bước vào những con đường chỉ có sự sa đà phù phiếm.Tôi muốn sống và muốn vươn tới những chân trời rộng mở cùng với những nẻo đường chỉ có muôn ngàn vệt sáng chiếu rọi tinh khôi. Nhưng, những ý nghĩ đó với tôi cứ tựa như là hoài niệm của một kẻ quê mùa suốt đời chỉ biết ôm lấy những giấc chiêm bao mù muội. Cũng đúng thôi, vì tôi chỉ là một kẻ xuất thân trong chốn nghèo nàn, nhận thức về xã hội còn sơ sài, kinh sử thì chắp nhặt dở dang. Đến đối nhân xử thế còn chưa xong thì nói chi đến chuyện có thể vượt qua được cái số kiếp của bản thân mình để mà mơ mà tưởng đến những thứ phù phiếm xa xăm thuộc hàng ảo ảnh. Rồi tôi lại biết được thêm được một điều nữa rằng. Tôi chỉ là một kẻ bất tài vô dụng. Kiếm kế sinh nhai còn lận đận, nhấc bước chân đi còn gian khó vụng về thì làm sao mà có thể trốn tránh được những tiếng chê cười từ ước mơ lẫn khát vọng trong thâm sâu mà tôi đã vô tình áp đặt lên cho bộ não khờ dại của mình trước lúc ra đi. Tôi đã cố gắng rất nhiều và rồi nhiều hơn nữa, nhưng những thứ mà tôi nhận lại được nó vẫn mãi chỉ là một thứ nhỏ nhoi như hạt cát và không bao giờ có đủ sức để giúp đỡ được cho những người đồng bào bất hạnh đang cùng chung sống trên mảnh đất thân yêu của quê hương tổ quốc mình.

Tôi đã sống và luôn mang theo một tư tưởng bình dị cùng với một nỗi niềm hoài vọng giản đơn. Đó là mình sống và phải đạt được những ước mơ thiết thực nhất để có thể góp phần giúp đỡ được cho những con người bất hạnh trên đất nước mình và cả những con người cùng cực ở những chốn xa xôi trên mọi miền trái đất. Họ là những con người đang cần được chia sẻ nhất thế gian này các bạn ạ. Tôi đã từng được xem những hình ảnh về những con người mà họ đang ở cách xa tôi đến nửa vòng trái đất ấy. Nơi họ sống là một nơi quanh năm chỉ có mây tàn nắng rực như muốn thiêu cháy cây cỏ, da người. Họ cũng là một con người, họ cũng là một thành viên của trái đất. Vậy sao sự cảm thông chia sẻ lại không đến được với họ? Hẳn bạn cũng như tôi. Bạn sẽ thấy xót xa khi nhìn thấy những hình ảnh xé gan xé ruột ấy, bạn cũng sẽ thấy đau, thấy tủi khi chứng kiến đồng loại của mình ngày đêm đang phải chịu cảnh đói khát bơ vơ. Tôi cũng như bạn. Tôi với bạn, chúng ta cùng có chung một dòng nước mắt, chúng ta cùng có chung một trái tim và một tâm hồn với biết bao niềm xúc cảm ngọt ngào ở mãi trong tận nơi cõi thâm sâu.

Bất kể một ai được sinh ra trên cõi đời này cũng đều mang trong mình một lòng trắc ẩn. Chỉ có điều những tiếng gào thét của cuộc sống đời thường đã làm cho sự trắc ẩn ấy ngủ quên đi mãi ở trong chốn hoang liêu. Con người ta chỉ thánh thiện khi mà người ta mới sinh ra và khi người ta đã không còn nhận thức được về những sự việc ở trên thế gian này nữa. Lúc ấy, là lúc mà người ta đã có một thế giới riêng và khác lạ cho mình. Người ra đi thì nhẹ nhàng như làn gió, người ở lại thì điêu độc cô đơn thêm gấp mấy vạn lần. Các bạn đã bao giờ phải trải qua những cuộc chia ly với người thân yêu mà không bao giờ có cuộc gặp lại ấy chưa? Các bạn đã bao giờ tận mắt chứng kiến người thân của mình phải chịu tới cái cảnh cùng cực của đói khát thương đau chưa? Hẳn là các bạn sẽ xót, sẽ buồn, sẽ đau đớn lắm. Có lẽ các bạn cũng giống như tôi, giống như cái lúc mà tôi được xem về những hình ảnh của những con người bất hạnh ấy. Tôi không hề khóc, vậy mà sao khóe mắt mình lại cứ thấy rưng rưng. Sao lại như thế chứ? Họ là những con người xa lạ ở cách tôi đến trăm ngàn cây số. Vậy mà sao tôi lại cảm thấy họ như chính là một phần xác thịt của mình. Có phải đó là niềm trắc ẩn đã ở tận sâu trong chốn thâm tâm của tôi hay không? Và có phải đó là thứ đã làm cho tôi luôn canh cánh ở bên lòng mà sau bao nhiêu năm giờ nó mới vô tình thức giấc, để rồi nó làm cho tôi cảm thấy đau, thấy xót, khi mà hiện lên trong mắt mình là biết bao những con người còn đang phải ngày đêm hứng chịu cảnh bần cùng và cả một kiếp đời cơ cực lầm than.

Tôi vẫn sống cùng với những nỗi niềm than thở luôn đau đáu ở tận nơi cuối cùng sâu trong tiềm thức. Mỗi ngày trôi qua tôi lại cảm thấy mình như vừa giác ngộ thêm được những câu chuyện thiêng liêng và thánh thiện hơn. Để rồi giờ đây, trong thâm tâm tôi vẫn luôn tự nhủ một điều rằng. Nếu như không có sự giác ngộ, thì cả cuộc đời này tôi cũng sẽ chẳng còn gì để sống. Tôi thật chẳng biết đó có phải là những chân lý viển vông mà tôi đã tự vô tình áp đặt hay đó là thứ mà tôi đang hằng ao ước để vươn tới hay không. Nhưng dù cho những giác ngộ ấy có là sai lệch đi chăng nữa, hay dù cho với ai đó nó chỉ tựa như là những thứ lặt nhặt tầm phào. Thì với tôi, tôi vẫn sẽ trân trọng nó, tôi vẫn chẳng bao giờ dám chê bai nó, và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ dám coi những điều chắt chiu bình dị ấy giống như là một thứ chỉ đến đỗi vụn vặt tầm thường.

Cuộc đời phù trầm vẫn trôi như ai đang xẻ nửa, để rồi ranh giới của vương quyền và khổ hạnh mỗi lúc lại thêm một ngăn bước xa xôi. Trên đất nước này, đồng bào của các bạn và của tôi đang sinh sống. Có người thì đăm đắm trong cõi vinh hoa phù phiếm muôn đời không hết. Có kẻ thì lại chìm sâu vào cảnh cơ cực bơ vơ vạn kiếp chẳng qua. Những con người bất hạnh ấy, họ là ai? Họ chính là những người anh chị em của chúng ta đấy, hỡi những tâm hồn bao dung bình dị ạ. Cũng giống như với chúng ta, họ là những con người đầy nghị lực, họ dám đương đầu với cuộc đời dâu bể cơ hàn. Nhưng chỉ có điều cuộc đời lại không ưu ái họ giống như sự mù quáng của một thuở vô tình mà tôi vẫn hay lầm tưởng. Các bạn cũng biết, tôi cũng biết. Họ, người thì dị tật, người thì mù lòa, người thì suốt cả cuộc đời chỉ biết đến cơm đen nước đục, ngày qua tháng lại cứ lún bước sâu chìm vào trong thế giới bất tận của đói khát triền miên. Cứ nhìn vào những người anh chị em ấy của mình là lòng tôi lại quặn đau không tưởng. Nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn cho họ. Tôi chẳng biết làm gì hơn cho những người anh em ấy của tôi ngoài cách là tôi muốn cùng với các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau trao gửi những lời nhắn nhủ yêu thương tới đồng bào của mình và những con người ở nơi cuối phương trời xa lạ. Chúng ta không thể cứu rỗi họ về thể xác, nhưng chúng ta có thể cứu rỗi họ bởi tinh thần. Chỉ cần một cử chỉ âu yếm hay một lời nói ân cần thì có thể cũng sẽ làm cho họ cảm thấy ấm lòng hơn. Có thể những lời nhắn nhủ yêu thương ấy sẽ không thể đến được với họ. Nhưng tôi tin rằng thượng đế sẽ giúp chúng ta. Thượng đế sẽ cho họ biết là chúng ta vẫn luôn luôn ở bên họ, và thượng đế cũng sẽ cho họ biết thêm được một điều nữa rằng. Niềm cảm thông của con người với con người sẽ không bao giờ đứt đôi lìa đoạn, cái nôi của sự chan hòa êm ái vẫn sẽ mãi vĩnh cửu trường tồn, tất cả những sinh mạng ở khắp năm châu bốn bể này sẽ mãi mãi liền kề với nhau như anh em ruột thịt, thân xác một kẻ đau thì vạn kẻ cùng đau như máu mủ chân tay.

Giờ ngồi một mình trong căn phòng cô lẻ hiu quạnh để viết những dòng chữ nguệch ngoạc vụng về này gửi tới các bạn ở những chốn phương xa trên mọi miền đất nước. Tôi thấy rất vui vì mình đang được chia sẻ với các bạn nên tôi chăm chú viết một cách rất say sưa. Nếu như những câu chữ ấy có khờ khạo hay dại đần đi nữa thì xin các bạn cũng đừng chê cười tôi nhé. Tôi chỉ biết chắt chiu và viết lên những dòng chữ nông cạn từ sự nhận thức nghèo nàn của lòng chân thành nơi con tim đang khô khan quoạnh quẽ của mình mà thôi.

Đêm dần lạnh hơn và tôi vẫn miệt mài ngồi viết, rồi tôi như còn cảm nhận thấy từng hơi thở của bóng đêm đang phả vào mặt mình những luồng hơi đông lạnh buốt. Khẽ xuýt xoa như để xua bớt cái giá lạnh đi, thì bỗng dưng tôi lại thấy lồng ngực mình đang quặn đau dữ dội như có ai đang đâm đang cứa. Tôi biết đó là cơn đau của căn bệnh phổi đang ập đến để giày xéo thể xác tôi. Hàng đêm nó lại đến như vậy đấy, nó viếng thăm tôi không mang theo một niềm thiện trí và cũng chẳng cần có lấy một tấm thiệp mời. Tôi không biết là mình có thể chịu đựng được nó đến khi nào. Nhưng tôi biết nó chính là món quà của những tháng ngày cầu thực tha hương gian nan vất vả cùng với những làn khói thuốc lá đã dành tặng cho tôi. Những năm tháng qua đã làm cho tôi vô cùng mệt mỏi, nhưng tôi lại chẳng giám cho mình cái quyền được phép nghỉ ngơi. Nếu như cái ngày nghỉ ngơi đó có đến thì có lẽ đó cũng là ngày mà tôi chẳng còn là người của cõi trần ai này nữa. Nhiều lúc tôi chỉ muốn ngủ quên đi mãi mãi và không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng mà khi suy nghĩ đó vừa thoáng lướt qua thì tôi lại thấy giật mình vì tại sao mình lại trở nên yếu hèn như thế. Thân là nam nhi, đã không công danh, không sự nghiệp thì không thể thiếu đi cả sự cố gắng được. Nếu như đến cả sự cố gắng mà mình cũng không có thì làm sao mà mình có thể đối diện với gia đình, với bè bạn, với quê hương xứ xở, nơi đã sinh ra và nuôi lớn mình lên theo từng khoảnh khắc. Tôi thật không muốn cuộc đời mình sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi thật không muốn những điều bình dị mà mình hằng khao khát ấp ôm lại chỉ như những dòng hư tưởng. Và tôi cũng thật không muốn những tháng ngày của mình chỉ là những giấc mộng mị chiêm bao. Nhưng tôi biết làm gì hơn ngoài cách là tiếp tục xây dựng những ước mơ viển vông ấy chứ. Lúc này, cơn đau trong tôi lại như càng trở nên điên dại hơn. Nó làm cho tôi vô cùng đau đớn, nó làm cho hơi thở của tôi đang dần vội vàng khó nhọc giống như một kẻ vừa phải chạy qua cả một cánh đồng dài đằng đẵng bao la. Tôi đang đau lắm, nhưng tôi vẫn vui và vẫn mỉm cười các bạn ạ. Tôi cười như một kẻ đang dần chắp nhặt được biết bao niềm nhân ái còn rơi bỏ nơi cung phận. Tôi hạnh phúc vì những tháng ngày gian truân cực nhọc ấy đã mang lại cho gia đình tôi thêm được bát cơm đầy, tôi vui vì những làn khói thuốc lá đã giúp cho tôi xua tan đi được hàng ngàn cơn hoang lạnh buốt giá những đêm thâu.

Tôi đã sống và tôi đã từng nghĩ rằng, mình góp mặt ở trên đời này để sống và không bao giờ ân hận. Nhưng tôi đã nhầm vì đó chỉ là những dòng suy nghĩ vụng dại của một thuở thiếu thời chẳng biết rõ đúng sai. Với tôi, trước kia, bây giờ và mai sau sau nữa. Kể cả khi mà tôi không còn biết gì và đã trở về trong cõi nước lạnh đất sâu. Lúc ấy, tôi vẫn sẽ mang theo trong mình một niềm ân hận, ân hận vì bản thân mình đã không thể làm gì hơn được cho cuộc sống thực tại này. Biết bao nhiêu con người đang cần sự sẻ chia giúp đỡ, vậy mà tôi vẫn chỉ mang theo trên người được những thứ ước vọng thuộc loài viễn mộng trơ vơ. Hãy cho tôi được nói lời xin lỗi vì điều đó, những người anh chị em của tôi nhé. Tôi đã được sinh ra và được sống, vậy mà tôi lại chẳng thể làm được gì để giúp cho các bạn. Nếu có kiếp sau, thì tôi vẫn mong ước rằng mình sẽ lại được sinh ra trong một gia đình bần hàn cơ cực và sống ở trên một vùng quê khốn khó nghèo nàn. Xin hãy cho tôi vẫn được có những người thân đã yêu thương tôi như tôi đã may mắn có được ở kiếp này, và xin cho tôi vẫn sẽ được gặp em. Lúc ấy tôi sẽ lại được mang theo trong mình những khát khao bỏng cháy cùng với một niềm ước vọng bình dị bao dung. Và đó cũng là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho chốn thâm tâm của mình thấy được chút ánh sáng của sự nhẹ nhàng thanh thản. Ngày đó tôi sẽ được cùng các bạn, những con người bất hạnh ở trong trái tim tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác và sẻ chia cuộc đời gian nan khổ hạnh, ta sẽ cùng nắm tay nhau để vượt qua tất cả những năm tháng cơ cực dãi dầu. Chỉ có như vậy thì tôi mới không cảm thấy rằng mình sẽ phải sống trong những tháng ngày xót xa tủi hổ. Hãy cho tôi được làm như vậy, hỡi những người anh chị em của tôi nhé. Tôi mong tất cả chúng ta hãy cùng nhau vui sống thật lạc quan và luôn mỉm cười với những thử thách chông gai gian khó nhất. Những buồn đau hệ lụy của đời thường hãy coi như là những giấc mộng, nó chỉ thoáng đến rồi lại vụt tắt ở con đường đằng trước phía tương lai. Ta hãy sống và đón nhận muôn ngàn điều tốt đẹp để quên đi rằng mình đang ở giữa nơi vực sâu biển cả. Sẽ chẳng thứ gì có thể ngăn cản được những khát vọng cháy bỏng cùng với những ước ao. Ông trời vốn có đức hiếu sinh ở trong vạn vật. Vì vậy buồn đau khổ ải đến một lúc nào đó cũng bị tình yêu thương sẻ chia xua tan đi vĩnh viễn. Chân lí giàu nghèo rồi đến một ngày cũng sẽ bị những tấm lòng thiêng liêng cao thượng phá bỏ đi hết những vách ngăn. Ngưỡng cửa của chốn Cam Lai luôn mở rộng trước mắt ta và luôn chiếu sáng ở mọi phía chân trời nơi ta đến. Ta hãy cùng nắm chặt tay để mơ ước tới một tương lai tươi sáng rạng ngời. Tôi xin được cảm ơn các bạn, những người đồng bào bất hạnh của tôi và những con người cơ cực lầm than đang sinh tồn trên mọi miền trái đất. Cảm ơn các bạn đã tiếp cho tôi thêm nguồn nghị lực sống, cảm ơn các bạn đã dung hòa cõi lòng u muội và soi lối tôi đi trên khắp mọi nẻo đường. Cảm ơn các bạn vì các bạn đã chia sẻ những thứ thiêng liêng nhất của mình cho những người cùng mang theo một tâm hồn đồng cảm. Đôi mắt bạn chính là đôi mắt tôi, trái tim bạn cũng chính là trái tim tôi. Thân tôi đau thì các bạn thương xót ưu phiền như những người mang theo trong mình một tâm hồn bồ tát. Tôi khỏi đau thì chúng ta lại cùng sống và cùng quên đi bao nhiêu lo lắng muộn phiền. Đau thương tuyệt vọng cũng chỉ là một thoáng giống như những thứ hương hoa sớm bung ra rồi cũng lại sớm lụi tắt vội vàng. Thời gian vẫn cứ âm thầm thoảng qua đi như mấy chốc. Kết thúc cuộc đời tất cả chúng ta đều thấy được đôi chân mình đang du ngoạn ở trong cõi thần tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: