TẬP 4
-aaa!!!! Cứu mạng....!!! - tiếng một cô gái hét lên
Tiếng hét lớn làm cho Hứa Ấu Di giật mình quay lại -hình như có người mới kêu cứu, đúng không?? - cô chầm chậm tiến đến nơi có tiếng kêu, từ từ đưa tay đẩy cánh cửa, cô thất thần nhìn thấy người kêu cứu không ai khác chính là nhà văn Chử Hội Tử, cô ấy nằm bất tỉnh dưới đất trên người dính đầy những máu, dưới đất chảy ra những vụn máu và đồ đạc đổ vỡ rơi rớt trên sàn nhà, Hứa Ấu Di chạy đến gọi Chử Hội Tử, cô đưa ngón tay cái lên mũi Chử Hội Tử thăm dò tình hình, Hứa Ấu Di bất ngờ lùi về sau, mặt tái nhợt cất tiếng trong sự sợ hãi và run rẩy
-cô...cô...ấy chết rồi!!!!
Hứa Ấu Di đứng dậy chạy ra ngoài hô lớn
- Người đâu!!!!....A...!!!
Ngay lúc này có một cánh tay nắm lấy đầu cô và đập mạnh vào bờ tường khiến cô nằm bất tỉnh.....
Sau khi Hứa Ấu Di tường thuật mọi chuyện, cảnh sát Khương nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc và cho rằng cô chính là kẻ giết Chử Hội Tử
-hừmm...!!!! Những lời cô nói nãy giờ dường như không có cơ sở, nhưng nếu tổng kết tất cả chứng cứ thì có thể thấy cô chính là kẻ đã giết Chử Hội Tử
- nhưng nếu cô ấy là do tôi giết, vậy tại sao tôi lại còn ngất xỉu tại hiện trường chờ các người đến bắt tôi chứ??? - Hứa Ấu Di phản khán, dõng dạc hỏi ngược lại cảnh sát Khương. Nhưng anh ta lại càng phủ nhận và đưa ra lý lẽ, kiên quyết cô là kẻ giết người
- Chuyện đó cũng có thể do cô và cô ấy mâu thuẫn với nhau dẫn đến việc xô đẩy nhau, cô đã giết cô ấy đồng thời bị cô ấy đẩy ngã khiến cô bất tỉnh
Hứa Ấu Di không phủ nhận, tiếp tục phản lại và nói
- nếu thật sự là như vậy, vậy thì tôi phải có vết thương sau đầu chứ không phải trước trán
Khương Bân nghe xong im lặng một lúc lâu, sau đó lấy trong túi áo ra một vòng tay màu đỏ mà anh ta thấy nơi hiện trường và hỏi
- cô có biết sợi dây đỏ này không?!
- tôi không biết!! - Hứa Ấu Di vừa nói vừa lắc đầu
Cảnh sát Khương tiếp tục tấn công vào suy nghĩ của cô và nói
- Không biết?! Cô hãy suy nghĩ thật kĩ xem
- a!!... Cái này hình như đã gặp qua đâu đó
Cô vừa nói vừa cố gắng nhớ lại
- tôi nhớ ra rồi!! Cái này hình như từ rất lâu rồi có một cô gái là fan của tôi tặng....
Khương Bân suy nghĩ một hồi lâu
-những gì tôi biết tôi đều đã nói ra rồi, anh có thể thả tôi ra được không - Hứa Ấu Di nói
- xin lỗi cô Hứa!! Trước khi chúng tôi tìm ra chân tướng sợ là phải ủy khuất cô rồi- nói xong Khươn Bân gọi Trần Vĩnh, sai anh đưa Hứa Ấu Di đến phòng tạm giam
Sau khi dẫn Hứa Ấu Di đi cảnh sát Khươn ngồi xuống bàn làm việc của mình, lấy ra hình nhân khắc tên Hứa Ấu Di mà anh ta thấy nơi hiện trường cùng với sợi dây màu đỏ, anh ta bắt đầu phân tích việc cô Chử nguyền rủa Hứa tiểu thư, và việc cô Hứa giết chết Chử Hội Tử có thể do cô phát hiện ra Chử Hội Tử nguyền rủa mình...nhưng rồi anh cũng nghĩ lại Hứa Ấu Di không phải kiểu người như vậy và bắt đầu nghĩ đến việc Hứa Ấu Di bị người khác hãm hại, anh ta lại lôi ra một sợi dây khác giống hệt sợi dây trong chuyện này, suy nghĩ một lúc lâu, anh ta ném tất cả lên bàn và nói nhỏ - đúng là một mớ hỗn độn- sau đó anh ta đi ra ngoài rít một điếu thuốc bất ngờ gặp một bà lão muốn đưa quần áo cho Hứa Ấu Di
- có chuyện gì vậy?! - cảnh sát Khươn hỏi
- aizz!!...người làm chủ nhà họ Chu muốn đưa quần áo cho Hứa tiểu thư - Trần Vĩnh đáp
- đúng là thời tiết có lạnh thật, trong phòng giam cũng không có gì, thôi cứ để bà ta đưa đồ cho Hứa tiểu thư đi - Khương Bân vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu
Trần Vĩnh dẫn bà ta đến trước phòng giam Hứa Ấu Di
- Thiếu phu nhân!! - bà lão gọi
- bà là...- Hứa Ấu Di quay sang đáp
- Thiếu phu nhân!! Ngài chịu khổ rồi....- bà lão đưa mắt nhìn Hứa Ấu Di
Khi vừa nhìn thấy bà lão ngước mặt lên nhìn mình, Hứa Ấu Di bất ngờ -NGHIÊM VI??!!.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro