Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tôi là Song Tử một cô gái có cuộc sống bình thường. Không giàu không nghèo.

Tôi có một người bạn thân tên là Ma Kết. Cậu ta và tôi chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo lận cơ. Mà anh ta lại tốt với tôi nữa chứ

Cho đến cấp 3 tôi nhận ra cái thứ gọi là bạn bè đã vượt qua mức cao hơn với cái gọi là "tình yêu". Một lần tôi đang đi trên đường với Ma Kết, tôi không ngờ tôi đã dại dột nói một câu mà cả đời tôi cũng không quên.

-Em thích anh Ma Kết!

Tôi đã hét to cho anh nghe. Anh đứng đó đứng hình 3s không nói gì. Anh mới trả lời

-Xin lỗi

Anh chỉ nói hai từ thôi. Nhưng cũng đã khiến cho tôi đau lòng khó chịu đến vậy. Tôi không mong câu trả lời từ anh lại đau đến vậy.

Suốt đường đi, tôi và anh ấy không nói gì cả. Cứ im lặng cho đến về.

Và cũng từ ngày đó tôi và anh không nói gì. Tôi cảm thấy thật khó chịu. Không nghe giọng nói hàng ngày của anh và cả nụ cười ấy nữa. Mọi thứ đều không còn nữa.

Tôi thật ngu ngốc. Tại sao lại tỏ tình với anh ấy chứ? Bây giờ tôi lại cảm hối hận vì mình đã nói những lời ấy. Tôi muốn mọi thứ được bắt đầu lại từ đầu. Lúc chúng tôi còn là những người bạn thân với nhau.

Cho đến lúc có một tin đồn:

Trên ngọn tháp của đồng hồ lớn nhất. Có một ma nữ bảo vệ nơi đó. Nếu tới nơi đó đúng 5 giờ sáng bạn sẽ có được một điều ước mà bạn muốn. Nhưng cái giá phải trả cho thứ bạn muốn đó là...thứ quý giá nhất đối với bạn.

Tôi sau khi nghe tin đồn đã muốn thử ngay. Nhưng tôi cảm thấy không ai muốn thử ngoại trừ tôi. Thật kì lạ? Quyết định rồi sáng mai sẽ đi.

Cái quyết định ngu ngốc ấy đã khiến tôi đau khổ hơn gấp trăm lần.
--------4:56 sáng-------
-Hắt xì!

Tôi thật không chịu được khi đứng đây từ 4 giờ để đợi 5 giờ sáng. Trong khi mọi ngày tôi lại được ngủ trên chiếc giường ấm áp.

Trời ơi thời gian ơi mau qua nhanh giùm cái đi. Trong khi tôi đang lải nhải một mình thì có vẻ đã là 5 giờ rồi.

Mấy lũ quạ từ đâu bay tới đáp xung quanh tháp.

-QUÁC! QUÁC! QUÁC!

Đột nhiên mấy con quạ kêu chí choé. Tôi giật mình. Vài con bay xà xuống tôi, tôi ôm đầu đột nhiên tôi nhớ ra là 5 giờ rồi. Tôi hét to lên.

-LÀM ƠN CHO TÔI QUAY VỀ QUÁ KHỨ!!

Điều ước đã được đáp ứng. Cơ thể tôi như đang dần không còn cảm giác. Trước mắt là một màu đen. Đến khi mở mắt ra...

Ma Kết anh ấy đứng trước mặt tôi. Khung cảnh này lại là con đường trước đây. Không thể nào tin được tôi đã thực sự quay trở lại quá khứ rồi.

-Song Tử cậu sao vậy? Định nói gì với tớ à?

Anh có vẻ khó hiểu nhìn tôi. Tôi đã trở về quá khứ rồi vì vậy tôi không muốn chuyện đó tiếp diễn lần nữa chí ít là đối với tôi. Nên tôi nói:

-Không có gì đâu

Tôi mỉm cười với anh. Cả hai chúng tôi lại đi chung với nhau. Thật là vui quá! Mọi thứ đã được trở về như cũ. Tôi lại có thể được nói chuyện với anh rồi.

Sau khi điều ước được đáp ứng tôi hình như đang quên một chuyện gì đó. Một thứ gì đó rất đáng sợ mà tôi đã quên.

Tôi cảm giác như có ai đó đang theo dõi tôi và mỉm cười. Mỗi khi quay đầu lại thì chẳng có ai cả. Đôi khi tôi còn nghe được tiếng cười khúch khích của tiếng con gái đâu đó trong tai tôi.

Tôi rất sợ. Tôi đã kể chuyện này lại cho Ma Kết. Nhưng anh lại bảo là do áp lực từ việc học mà thôi. Nên tôi cũng yên tâm đến phần nào.

Thời gian mới đây trôi qua thiệt là nhanh. Chúng tôi bây giờ đã tốt nghiệp đại học. Nghĩa là tôi và anh sẽ không còn chơi với nhau nữa, mỗi người sẽ đi tìm con đường riêng dành cho mình. Trước khi đó tôi cuối cũng đã thuyết phục mình để tỏ tình với anh. Tôi đã rủ Ma Kết đi uống cafe rồi sau đó nói với anh ấy điều mà tôi đã giữ lâu đến vậy.

Tối đến, ánh đèn đlường đã bắt đầu sáng lên. Nhiều người đang đi qua với vẻ mặt vui hoặc buồn. Tôi đang đứng ở ngã tư chờ đèn giao thông đang từ màu đỏ thành màu xanh.

Tôi thấy Ma Kết đang đứng bên kia đường cũng đang nhìn tôi. Chỉ còn một chút nữa thôi tôi đã có thể nói với anh ấy rồi.

Đèn giao thông cuối cùng đã chuyển thành màu xanh. Ma Kết đi qua nhanh nhất để tới chỗ tôi. Bất chợt một chiếc xe tải mất lái đang đâm thẳng vào Ma Kết. Cũng là lúc tôi nghe được tiếng nói vang vọng đâu đó:

-Bạn sẽ có được điều ước mà bạn muốn. Nhưng cái giá phải trả là...thứ quý giá nhất đối với bạn

Cái giá phải trả là...thứ quý giá nhất đối với mình. Không! Tôi không muốn Ma Kết phải chết vì cái điều ước ích kỷ của tôi.

Tôi chạy thật nhanh để đẩy anh vào lề đường. Vì đây cái giá phải trả cho chính bản thân tôi. Tôi thật sự không muốn anh phải chết.

RẦẦMMMM!!!!

Tôi cảm thấy thật bất lực. Người tôi không thể cử động nổi. Tôi thấy máu mình chảy ra ngày một nhiều hơn. Mọi người đều vây lại nhìn tôi và có người còn gọi cứu thương. Ma Kết, anh ấy đang nhìn tôi khóc một cách đau đớn. Anh ấy đang gào tên tôi. Nhưng tôi còn không cử động được nói chi là nói. Cuối cùng tôi đã không thể nói với anh ấy những điều cuối cùng mà tôi muốn.

Tôi thấy thật buồn ngủ. Hai con mắt tôi từ từ nhắm lại tôi không còn thấy hay nghe gì nữa. Trước mặt tôi bây giờ chỉ là một màu đen.

(Mình sẽ không viết từ "tôi" nữa mà mình sẽ dẫn truyện luôn)

~6 năm trôi qua~
Trước một cánh đồng, một chàng trai với mái tóc màu tím trên tay cầm bó hoa cúc với vẻ mặt u buồn.

Đứng trước bia mộ để hình một cô gái đang mỉm cười. Anh khụy xuống đặt bó hoa nhẹ nhàng trước bia. Anh thật hối hận tại sao người ra đi lại là cô chứ? Anh bắt đầu khóc và bước đi. Để lại một mảnh giấy trên bó hoa.

"Anh yêu em, Song Tử"

===========================
Cái này là mình dành tặng cho cậu đó @Hikaru-Haruhi-Yans

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: