Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hơn ba nghìn năm khóc than một mình (Hoàn chính văn).

Hiếm hoi lắm Sư Thanh Huyền mới có dịp rời khỏi Hắc Thủy Quỷ Vực ra ngoài chơi. Vốn chỉ định đi mua thêm vài vò rượu để uống, chẳng hiểu sao y lại bị cuống vào vở hí kịch ngay trước mặt.

Ngồi nghe trong một tòa lâu sang trọng ở nhân gian, Sư Thanh Huyền chống cằm, nghiêng đầu nhìn hai con người đầu đội Kinh Kịch Mũ Phượng, xướng lên ca khúc không biết được ai viết ra. Nhưng tâm hồn y luôn ở trên mây, không hề để tâm vào ca khúc ấy.

Sư Thanh Huyền không thể không nhớ nơi đây là đâu, chính là nơi năm xưa y cùng Tạ Liên, Hoa Thành và Hạ Huyền đến. Trấn Bắc Cổ lúc nào cũng như trong tưởng tượng của y, đông đúc, tấp nập, nhưng cũng thật thê lương.

Cứ hằng năm y sẽ đến đây để xem vở Huyết Xã Hỏa, như để nhắc cho mình nhớ lý do tồn tại trên đời. Nếu không có lời hứa của Hạ Huyền, hơn ba nghìn năm trước có lẽ y đã đi cùng hắn từ rất lâu.

Chỉ là hôm nay không biết ma xui quỷ khiến gì, Sư Thanh Huyền tự mình đến Bắc Cổ Trấn để coi hí kịch, mặc dù không phải ngày diễn ra Huyết Xã Hỏa.

Y chọn một cái bàn nơi góc khuất để ngồi, không muốn nọi người để ý. Dù sao cũng không thể để mấy tên hoàng thượng trừ yêu diệt ma, hay những con quỷ mong muốn chiếm lấy Hắc Thủy Vực nhìn thấy mình.

Thôn dân giáp ngồi coi hí kịch một hồi, chẳng hiểu đầu lại có vấn đề gì, xoay qua nhìn thôn dân ất: "Này, ngươi đã nghe gì chưa? Nghe nói dạo gần đây ở Nam Hải sóng không yên mà gió cũng chẳng lặng!"

Thôn dân ất đáp: "Cái này ta có nghe, hình như hiện tượng gì lạ lắm, nhưng chắc cũng chỉ là mấy yêu quỷ muốn đến chiếm Hắc Thủy Quỷ Vực thôi!"

Thôn dân bính xoay lại nhìn hai người họ: "Ta nghe nói vị quỷ vương canh giữ ở Hắc Thủy Phủ là một nữ nhân! Hình như đẹp lắm, mà tại sao lại ở đó nhỉ?"

Thôn dân đinh cười: "Ta đã từng nhìn thấy này, mặc dù không quá gần, lúc đó ta đánh cá đi ngang qua, thấy nàng ta đánh nhau với bọn quỷ trên mặt nước! Chà, đúng là một đóa hoa đào hiếm có khó tìm!"

Nói gì thì nói, Sư Thanh Huyền vẫn thích phẫn nữ tướng như xưa. Vì khi ấy pháp lực rất mạnh, lại còn vô cùng thoải mái, không như bản tôn. Nhưng chuyện y phẫn nữ hẳn là do mấy con quỷ bị đánh tơi tả trở về kể chuyện.

Dù sao ở Hắc Thủy Quỷ Vực có một đóa hoa đào như thế, làm sao không thu hút ánh nhìn của mọi người? Dĩ nhiên Sư Thanh Huyền không tự cho mình là "đóa hoa đào", nhưng dân gian cứ lưu truyền như thế mãi.

Thôn dân ất xoa tay: "Chắc không phải vì sắc đẹp nên bọn chúng mới đến đâu nhỉ!"

Thôn dân đinh ủ tay vào ống áo: "Nghe nói cũng có nhiều kẻ vì muốn gặp mặt Thánh cô đã không ngại bị giết mà đến đó!"

Chẳng hiểu sao phàm nhân lại đặt cho y hai từ "Thánh cô", có lẽ là vì y thường xuyên phẫn nữ tướng, hoặc có thể vì chỉ cần nhìn y từ xa cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp tựa hoa đào của y.

Bất quá, Sư Thanh Huyền là nam nhân, mà nam nhân thì không thể gọi là Thánh cô. Nhưng cũng vì không muốn làm phật lòng phàm nhân, hay nói đúng hơn y cũng chẳng quan tâm đến mấy danh xưng người khác đặt cho mình.

Muốn gọi thế nào là quyền của họ, Sư Thanh Huyền không có gì ngăn cản.

Bỗng chiếc nhẫn trên tay y rung lắc dữ dội, tuy không bóp ngón tay nhưng có cảm giác vô cùng khó chịu. Chiếc nhẫn này có kết nối với Hắc Thủy Quỷ Vực, nếu có một ai tiến vào kết giới nó liền báo cho y biết.

Sư Thanh Huyền nhanh chóng trở về biển Nam Hải, lúc vừa về đến nơi, đứng trên mặt biển đang dậy sóng, Sư Thanh Huyền nhìn thấy một cơn lốc đang dần tiến vào địa phận Hắc Thủy đảo.

Xem ra yêu quái tấn công lần này chính là phong yêu. Nhắc đến phong mới nhớ, Sư Thanh Huyền đã từng là Phong Sư.

Y thẩn thờ hồi lâu, nhìn cơn gió đã làm mặt Nam Hải dậy sóng này không khỏi nhớ về khoảng thời gian đã qua. Bao nhiêu ký ức cứ vậy mà ồ ạt xuất hiện trong thần trí Sư Thanh Huyền, không thể dễ dàng dứt ra được.

Phong yêu nhìn thấy y đứng ở sau lưng mình không khỏi bật cười thành tiến. Lời đồn quả là không sai, y xinh đẹp như hoa đào, cho dù là nữ tướng hay bản tôn cũng vậy.

Đôi mắt sáng như sao trời, sống mũi thẳng táp, đôi môi đỏ mọng như hồng độc, tóc đen tựa hắc diệu thạch*, là một dung mạo xuất chúng.

(hắc diệu thạch*: đá núi lửa, có màu đen tuyền, thuộc loại "thuỷ tinh núi lửa" được làm ra từ magma phun trào, còn được gọi là đá Obsidian)

Hắn nói: "Quả nhiên là một mỹ nữ xuất chúng, danh bất hư truyền!"

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng nhìn phong yêu đang đứng trong cơn lốc: "Hắc Thủy Quỷ Vực không phải nơi ngươi có thể làm loạn!"

Phong yêu lại nói: "Không hổ danh là quỷ vương dưới trướng Hắc Thủy Trầm Chu! Một đoá hoa như ngươi phải bỏ ra nhiêu năm qua ở chốn này canh cửa, không cảm thấy chán à?"

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Ta đây làm quỷ vương không phải trên danh nghĩa, ngươi quá khen rồi!"

Phong yêu cười ha hả: "Ngươi thú vị hơn những ả yêu nữ ta ăn nhiều!"

Sau một hồi giao đấu, Phong yêu cuối cùng cũng không thể địch lại Sư Thanh Huyền, vì đơn giản mà nói, Sư Thanh Huyền đã sống hơn mấy nghìn năm, tính luôn khoảng thời gian trở thành quỷ dĩ nhiên lớn tuổi hơn phong yêu rất nhiều.

Đây cũng không phải chuyện gì vui mừng, phong yêu cũng khiến y bị thương khắp thân thể, pháp lực gần cạn đến mức hóa lại thành bản tôn. Mấy vết kiếm kia đã chém đứt ngoại bào y, máu đỏ từ da thịt ứa ra không ngừng.

Sư Thanh Huyền lảo đảo đi vào rừng đào, trên tay cầm một vò rượu trắng nhiễm máu tươi. Trải qua bao nhiêu trận chiến trên Nam Hải, cuối cùng y cũng học được cách không còn khóc than vì đau đớn nữa.

Trước kia y là một công tử không nhiễm chút bụi trần, có ca ca thay y che trời, chỉ cần đanh mày một cái, ca ca lập tức giải quyết giúp y cho dù chuyện đó có nhỏ nhặt đến đâu. Nhưng bây giờ ca ca đã chết, người mà y thương yêu cũng chẳng còn tồn tại, nếu không tự mình học cách đứng lên thì làm sao chờ được người ấy?

Ở giữa rừng đào sau U Minh Thủy Phủ có một hồ nước, chính là hồ nước mà ba nghìn năm trước Hạ Huyền biến mất trước mặt y. Hồ nước này được Sư Thanh Huyền cho vào chút pháp lực để chữa thương, nên mỗi lần đánh với yêu quái ngoài Hắc Thủy Vực xong y đều đến đây.

Nước ở hồ vô cùng lạnh, nó giống như thứ khiến Sư Thanh Huyền thức tỉnh mỗi khi bị thương đến mức ngất đi. Thật ra y có thể khiến nhiệt độ cao lên một chút, chỉ là y không muốn vậy.

Ngâm được một hồi, chẳng hiểu vì sao lại có một cơn gió từ đông bắc thổi đến. Những cách hoa đào cuống theo gió bay, tạo nên không gian hữu tình trước mắt y.

Tuy nhiên, Hắc Thủy Quỷ Vực chưa bao giờ hứng chịu gió đông bắc, tại sao lại xuất hiện trong thời khắc này? Sư Thanh Huyền không khỏi lo lắng, xoay đầu lại nhìn phía sau, rồi lại nhìn xung quanh xem có gì kỳ lạ không.

Nhẫn bạc trên tay y lại run lên, đồng nghĩa với việc kết giới có kẻ xâm phạm. Thật ra Sư Thanh Huyền chưa bao giờ đối diện với việc vừa đánh xong một trận chiến lại phải đánh thêm một trận nữa, nhưng có cái gì không thể?

Y nhanh chóng mặc bạch y vào, mặc kệ chân mình đã đi giày chưa, hướng về phía rừng đào mà chạy. Ở đầu kia của rừng đào là bờ biển, mà kết giới đang bị phá kia chính là kết giới đối diện với rừng đào này.

Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: "Chẳng lẽ hắn muốn phá vào đây?"

Kết giới mà y dựng lên vô cùng chắc chắn, vì y đã sử dụng rất nhiều pháp bảo mà năm xưa mình sở hữu để làm nên. Nhưng đây là lần đầu chiếc nhẫn rung dữ dội thế này, báo hiệu kết giới đang bị mở ra.

Không chỉ riêng Hắc Thủy Quỷ Vực mà cả rừng đào này đều vô cùng quan trọng với y. Hạ Huyền đã hứa sẽ về, Sư Thanh Huyền đã hứa với bản thân sẽ ở đây chờ cho đến ngày đó đến. Nếu Hắc Thủy đảo này bị phá hủy, làm sao Sư Thanh Huyền có mặt mũi gặp Hạ Huyền?

Khi ra đến rìa rừng đào, Sư Thanh Huyền bước chậm lại. Y lúc nào cũng ở trong rừng đào, chưa bao giờ ra bờ biển ngắm hoàng hôn. Hôm nay lại nhìn thấy ánh sáng hồng cùng tầng mây trắng, cánh hoa đào rơi dưới mặt biển xanh biếc lại khiến y cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.

Trên mặt nước lặng, một bóng đen đang từ từ bước vào lớp kết giới.

Y nhất thời không điều khiển được hô hấp, cứ đứng trên bờ cát trắng mà nhìn kẻ đang mạo phạm Hắc Thủy Quỷ Vực.

Gió đông bắc cứ vậy mà nổi lên, khiến cho mái tóc minh châu phất phơ cùng sóng biển. Người ấy một thân hắc bào cùng hoa văn sóng nước nổi bật, khuôn mặt trắng tựa tuyết ẩn hiện dưới áng tóc dài.

Hắn nhìn y, cười nhẹ: "Thanh Huyền, ta ở đây!"

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro