
Chương 20: Nghìn thước vạn dặm.
Mở đôi mắt mình ra, điều đầu tiên Sư Thanh Huyền cảm nhận không phải tầng âm u nơi Địa Phủ, mà là không khí vô cùng thoáng mát. Y không nằm trong bất kỳ căn phòng quái lạ nào, mà khung cảnh xung quanh mới là thứ khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy ngạc nhiên.
Y đang nằm trên chiếc giường không lớn không nhỏ, ngay bên cạnh là thân cây cổ thụ to lớn, che một khoảng trời. Cũng nhơ những tá cây này, Sư Thanh Huyền không cảm thấy khó chịu vì nắng gắt, lại càng thoáng mát hơn.
Nhìn kỹ lại, ngoại trừ cây cổ thụ này, xung quanh cũng có rất nhiều cây nữa, chỉ tiếc không bằng cây cổ thụ kế bên y. Hoá ra đây là một rừng đào nghìn thước vạn dặm, cánh hoa màu hồng rơi đầy đất, xung quanh chiếc giường cũng có vài cánh hoa tô điểm.
Sư Thanh Huyền nghiêng đầu, nhớ lại lúc nhảy xuống Tru Tiên đài, rồi hồi phục nhờ tro cốt đã giấu trong Điện Phong Sư. Sau đó y ôm lấy hủ tro cốt của mình, một mạch chạy đến Địa Phủ, cầu xin Diêm Vương lập giao ước với mình một lần nữa.
Những gì mà Sư Thanh Huyền muốn chính là khiến cho Hạ Huyền có một cuộc sống êm ấm cùng gia đình và hôn thê. Cho dù có đúng như lời hắn nói, hắn yêu y, chẳng qua y cũng là một kẻ si tình, có cầu cũng chẳng được.
Bỗng y nhớ ra, đáng lẽ mình đã mù rồi, tại sao vẫn nhìn thấy khung cảnh này?
Không biết là vô tình hay cố ý, ở cách y không xa có một hồ nước khá rộng, mà phản chiếu trên mặt hồ, ngoại trừ bầu trời xanh mây trắng cùng tia nắng ngũ sắc, còn có những cây hoa đào đang rụng hoa. Cánh hoa lại điểm lên mặt hồ, làm cho không gian nơi đây hữu tình đến lạ.
Bất quá, Sư Thanh Huyền thích hoa đào, thứ nhất là vì có thể ủ rượu rất ngon. Đào hoa tửu là loại rượu y thích nhất, cũng là loại rượu được y cất nhiều nhất ở Điện Phong Sư những năm trước. Sư Thanh Huyền từng mơ đến cảnh tượng sẽ trồng một rừng đào sau điện, nhưng giấc mơ vẫn chưa thực hiện được.
Điều thứ hai chính là điều mà y không muốn nhớ, mà càng muốn quên lại càng hiện rõ hơn. Hoa đào không chỉ là loài hoa tượng trưng cho sự thịnh vượng, an khang, còn là loài hoa chứa lấy kỷ niệm, lưu giữ thanh xuân của biết bao người, trong đó có y.
Sư Thanh Huyền không nghĩ nhiều, nhanh chân đi đến hồ nước xanh trước mặt, vội nhìn thẳng vào mặt hồ. Ngoại trừ khung cảnh mỹ lệ mà y nhìn thấy, trên mặt nước còn có một người nữa đứng đó, nhìn chằm chằm vào bản thân.
Đôi mắt đen láy tựa sao trời, khuôn mặt vô khuyết mỹ lệ, tuy đã không còn chút huyết sắc nhưng vẫn giữ được nét vui vẻ năm xưa. Mái tóc dài như suối buông xoã lẫn vào cơn gió xuân lại càng tôn lên nước da trắng như tuyết của y.
Sư Thanh Huyền không tin vào mắt y: "Đây, đây là mình sao?"
Y đã chết, và đã đoạ quỷ.
Bỗng có một giọng nói vang lên phía sau y: "Thanh Huyền!"
Giọng nói này y không thể lẫn vào đâu được, cho dù có qua bao nhiêu năm, Sư Thanh Huyền không thể quên. Hơn nữa, hai người chỉ vừa gặp nhau mấy ngày qua, y dĩ nhiên chẳng phải người đãng trí, quên nhanh như vậy thì quả là tội lỗi.
Sư Thanh Huyền hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà xoay người về phía giọng nói kia. Trước mắt y là một thân hắc y quen thuộc, khuôn mặt nghiêm nghị như xưa vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ Sư Thanh Huyền.
Y khó khăn nói: "Hạ, Hạ công tử?"
Tro cốt y đã sớm lấy làm tín vật cho giao ước của mình và Diêm Vương, bây giờ có lẽ đã được sử dụng vào mục đích chính rồi. Nếu đây là mộng cảnh do bản thân y tạo ra trước khi tan biến vào hư vô, gặp được Hạ Huyền mà không phải ai khác thì đúng là kỳ lạ.
Sư Thanh Huyền yêu Hạ Huyền là thật, nhưng lại không muốn gặp hắn. Hơn nữa, y là yêu vỏ bọc Minh Nghi dịu dàng của hắn, nói yêu hắn lúc này thì không hợp cho lắm.
Cứ tưởng sau khi chết y sẽ lại nhớ về khoảng thời gian vui vẻ cùng ca ca, không ngờ đến bóng dáng Sư Vô Độ trong mộng cảnh cũng không có. Rừng đào mà y mơ ước đã xuất hiện, nhưng tại sao lại có hắn ở đây?
Y tự cười chính mình, đến cuối vẫn không buông bỏ được.
Sư Thanh Huyền cười ha hả: "Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, Hạ công tử, thật làm phiền ngươi rồi! Không ngờ trong mộng cảnh mà ta vẫn chưa buông bỏ được!"
Hạ Huyền đanh mày: "Ai nói ngươi đang trong mộng cảnh?"
Sư Thanh Huyền thẫn thờ, còn chưa kịp định thần gì đã bị Hạ Huyền lao đến ôm chặt vào lòng. Đến mức y mất đà, ngã nhào xuống bích hồ sau lưng, làm cả hai ướt sũng. Cũng may hồ không quá sâu, chỉ cần ngồi thì nước cũng tới ngực, không được tính là nguy hiểm đến tính mạng.
Điều khiến Sư Thanh Huyền bối rối bây giờ không chỉ là việc Hạ Huyền ôm y đết nghẹt thở, mà là vì sao hắn ôm được y? Những thứ trong mộng cảnh không hề có thật, con người được tạo ra chỉ như làn khói ẩn hiện, có muốn động vào thì cũng như cho tay vào nước, không thể chạm được.
Vậy mà Hạ Huyền lại ôm lấy y, lại còn ôm rất chặt. Sư Thanh Huyền ngây ngốc một hồi, không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mộng cảnh này thật đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương?
Sư Thanh Huyền tự trấn an mình: "Ha ha ha, là mộng cảnh, là mộng cảnh, ta đã chết, đã chết rồi!"
Hạ Huyền lại nói: "Muốn chết? Ngươi mơ thật đẹp!"
Sư Thanh Huyền không phải người ngu ngốc, y tính toán chi li đến mức này đều là vì cái mạng của Hạ Huyền, đều là vì muốn hắn sống cuộc sống tự do tự tại. Thời khắc này, tình cảnh này giống như thách thứ trí thông minh của y.
Y không muốn tin, nhưng đây chắc chắn là sự thật. Sư Thanh Huyền không ở trong mộng cảnh của chính mình, khung cảnh này là thật, cả Hạ Huyền trước mặt y cũng vậy.
Nghĩ đến những việc mình đã làm, Sư Thanh Huyền lập tức vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của Hạ Huyền. Chỉ tiếc lực y không đủ, cũng chỉ là một con quỷ mới thành hình, làm sao địch nổi với Tuyệt cảnh Quỷ Vương?
Sư Thanh Huyền nói: "Hạ công tử, ta..."
Lời còn chưa dứt, Hạ Huyền đã ghì chặt vai y xuống, khuôn mặt hắn đối diện với khuôn mặt còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra của Sư Thanh Huyền: "Thanh Huyền, nghe cho kỹ những lời ta sắp nói, ta không nhắc lại lần hai đâu!"
"Ta yêu ngươi, từ đầu đến cuối đều chỉ có mình ngươi, không có bất kỳ ai khác! Hôn thê gì đó ta vốn từng thích nàng ấy, nhưng cũng là 'đã từng', bây giờ của ta chính là ngươi, chỉ có ngươi, luôn luôn là ngươi!"
"Thứ lỗi cho ta không biết nói lời lãng mạn, Thanh Huyền, ngươi là chấp niệm của ta, là thứ khiến ta sống đến bây giờ! Trước kia ta vì hận thành Tuyệt, bây giờ vì yêu mới tồn tại!"
"Những chuyện đã trải qua hãy coi như là thiên kiếp của ngươi! Ta biết ngươi không dễ dàng quên được chuyện này, ta sẽ cho ngươi thời gian, đến khi ngươi chấp nhận ta mới thôi!"
"Thanh Huyền, ta thật lòng yêu ngươi!"
Đôi mắt Sư Thanh Huyền không tự chủ mà chớp liên tục, y vừa bất ngờ, mà cũng vừa sợ những câu nói của Hạ Huyền. Từ khi trở về với thân phận Hắc Thuỷ Trầm Chu, Hạ Huyền chưa bao giờ đối xử dịu dàng với y như "Minh Nghi" đã từng.
Chắc chắn là vì tương tư, Sư Thanh Huyền tự nhủ mình chỉ đang tương tư một kẻ không nên yêu. So với Hạ Huyền máu lạnh, "Minh Nghi" dịu dàng hơn nhiều, cũng vì sự dịu dàng đó mới khiến y yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng trong tình cảnh này, một Hắc Thuỷ Trầm Chu đại danh đỉnh đỉnh đang hạ mình, cố nói những lời lãng mạn như những đôi tình thân ở phàm trần. Hình ảnh này y chưa nghĩ đến, cũng không dám tơ tưởng sẽ có ngày này.
Vốn dĩ Sư Thanh Huyền định từ chối, nhưng nghĩ thật kỹ, Hạ Huyền đây là thật lòng với y. Mà Sư Thanh Huyền cũng có tình cảm với hắn, đoạn tình duyên này không thể gỡ bỏ được rồi.
Y phì cười: "Ha ha ha, hôm nay Hạ công tử nói thật nhiều!"
Hạ Huyền còn đang nghĩ không biết mình đã nói sai cái gì. Khoảng thời gian từ lúc đưa y về đến khi tỉnh lại cũng hơn một tháng, Hạ Huyền đã tập nói những lời này, thậm chí còn nhờ đến sự giúp đỡ của Hoa Thành.
Hoa Thành nói người khô khan như hắn không hợp nói mấy lời ong bướm, dĩ nhiên chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi, Hoa Thành vẫn im lặng giúp hắn dù miệng nói Hạ Huyền rất phiền. Không lẽ Hoa Thành chỉ hắn sai cách, chẳng nhưng không khiến y đáp lại, còn chọc y cười?
Hạ Huyền khó chịu: "Thanh Huyền, đừng quấy! Ta thật lòng!"
Vừa dứt lời, Sư Thanh Huyền đã vội vã ôm lấy Hạ Huyền, vùi mặt vào hõm cổ hắn. Khuôn mặt so với vò rượu còn trắng hơn của y ửng đỏ một hồi, trái tim lại khiến y có cảm giác như đập liên hồi, dù y đã chết khá lâu.
Y vui vẻ nói: "Ta cũng yêu Hạ công tử!"
Niềm vui còn chưa được nhân đôi, Sư Thanh Huyền lại có cảm giác rất lạ từ phía Hạ Huyền. Hắn là quỷ, quỷ rất lạnh, khuôn mặt không hề có huyết sắc, nhưng so với hắn lúc này và khi nãy lại khác xa một trời một vực.
Hạ Huyền đang dần trở thành một làn khói đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro