Nhan đề - Vĩnh thế
Vĩnh thế
Phong vũ tiêu điều, ảnh mộng tàn,
Danh đồng số mệnh, phận ly tan.
Hà niên hạ nguyệt vân tương hội,
U mộng đạm thanh, lệ ngọc hoàn
Hạ huyền dạ vũ tây phong khởi,
Thanh huyền mộng lý vọng tri âm.
Vô duyên thượng thế nan câu diện,
Trọng thế tương kỳ, lệ vạn trầm.
Vĩnh thế phong vũ, mộng tàn phai,
Biệt lộ mang mang, hận chẳng mai.
Hậu thế vân lưu, tri cố xứ,
Thanh sơn mộng khứ, lệ như lai.
"Nhân duyên hay nghiệt duyên liệu ngươi còn chưa tỏ?"
Sợi dây vô hình buộc nơi cổ chân, chỉ để lần nữa gặp người, buộc chặt hai số phận lần nữa vào nhau. Chẳng như cách mọi thứ bắt đầu, như một tên điên cố kéo dài sợi chỉ vốn đứt đoạn từ lâu. Nhưng cứ coi là hắn có lý, bởi ai lại áp dụng cách nói thông thường cho người chết, còn lại là tuyệt cảnh quỷ vương cơ chứ. Thứ hắn làm nào ai dám cản, nhưng vì cái gì thì trời cũng chẳng hay.
"Ngươi thì hay lắm, cũng cùng một loại với ta thôi."
—————————
Dù đọc Thiên quan cũng khá lâu, nhưng mỗi lần đọc lại lúc nào cũng suy muốn chết, ở đây là về Song Huyền. Chẳng biết làm gì nên muốn thử sức viết vui vui một tí. Chính, vẫn là để đỡ nặng lòng, dù thật ra "Vĩnh thế" sẽ không phải kiểu ngọt sâu răng hay tình bể bình, nhưng quan trọng là tâm tư được sáng tỏ. Không mong gì nhiều chỉ mong nó như một đóm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim tan nát này.
Nguyên tác: Thiên quan tứ phúc
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro