Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi - Hắc y nhân viếng kẻ ăn mày

" Xuân Vũ Kinh Xuân Thanh Cốc thiên
Hạ Mãn Mang Hạ Thử tương liên
Thu Xử Lộ Thu Hàn Sương giáng
Đông Tuyết Đông Tiểu Đại hàn "*

  "Nếu chết ngươi muốn chết vào thời điểm nào trong năm?"

  "Huynh điên à, ai muốn chết chứ!"

  "..."

  "Ta muốn chết"

  "Ngươi mơ đẹp quá"

Mấy ngày nữa là đến tháng giêng, ngoài đường, người ta bước đi vội vã, như lướt, như bay trên mặt đường lạnh ngắt. Cũng bởi quanh năm vất vả, còn mỗi mấy ngày rét đậm cuối năm họ phải chạy đôn chạy đáo để năm mới không quá túng thiếu. Thế nên bấy giờ ai mà quan tâm nổi bây giờ là giờ gì, tháng mấy, lúc nào thì trời lại đẹp, khi họ còn hàng tá thứ để lo. Ấy thế lại có tên ăn mày nào đó may mắn có diễm phúc thong thả náu tại nơi mà ngày thường y chẳng mấy khi tới mà tận hưởng thời gian hạn hẹp của mình ở nhân gian. Khổ ư? Sao có thể nói thế chứ, khi thật ra phản ứng của người này trông ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ khổ sở của mình. Thế thì lại khó cho y quá, chẳng qua chỉ là định kiến của người ta gán lên hai chữ "ăn xin", chứ y đâu có xác nhận đâu mà khẳng định thế. Đối với y mỗi ngày ăn dăm ba cái bánh bao, có tâm trạng thì đi thăm thú mỹ quan nhân gian, tối về lại chỗ cũ xin thêm vài xu lẻ, may mắn gặp khách qua đường hào phóng thì thêm một bữa no nê, đến giờ giấc thì lại toàn bộ do y quyết, tự do tự tại sảng khoái vô cùng. Thế mà ai dám gọi "món nghề" của y là khổ. Người lên trời cũng là người, xuống đất cũng là người, theo lý lẽ đó mà nói thì suy ra phong sư có sướng mà ăn mày cũng tương tự, nhưng được ở chỗ là vui hơn, ít nhất là y nghĩ thế.

   Ở một con suối nhỏ trong thôn, là nơi đám trẻ con vẫn hay hẹn nhau đánh trận giả, bởi nước suối trong vắt, đoạn sâu nhất cũng chỉ đến bắp chân, thế mà nay đã đông cứng hơn nửa, cỏ xung quanh cũng đã sớm bị tuyết che đi, nghe thôi cũng đủ để tưởng tượng ra đợt tuyết cuối cùng trong năm lạnh đến nhường nào. Thế mà gần đó, lấp ló sau lớp tuyết rơi dày, vẫn còn một người có tâm trạng vãng cảnh. Thoạt nghe thì như một vị khách quan đến chơi thôn nhỏ, dừng chân nơi thiên nhiên mà bình phẩm. Nhưng người nọ với y phục rách nát, đen đúa, nhăn nheo, đích thị là một tên ăn mày.

Thanh Huyền ngẩn ngơ nhìn xa xăm vào khoảng trời tối mịch trước mắt, mặc cho mảnh vải mỏng tang như không trên người làm cơ thể phàm trần vô thức mà run rẩy. Để đó, lát nữa thôi thớ cơ sau lớp da của cái xác này sớm sẽ đông cứng, nên y thiết nghĩ chi bằng bây giờ tức cảnh sinh tình, túng quá chẳng giấy, bút nên đành xuất khẩu thành thơ, thế vẫn hơn là nhàm chán ngồi thẫn thờ mà chờ chết.

" Tịch mạc thiên nhai tuyết tự phi,
Hàn phong như đãi tường mộng quy.
Tâm theo lãnh ảnh tư vãng sự,
Viễn ảnh vi quang chiếu ngã hồi. "

  Tuyết hôm nay dày lắm, chắc cũng phải rất lâu mới dừng hẳn, chẳng mấy chốc sẽ chôn luôn y ở đây, nhưng thế thì phiền lắm, y thầm nghĩ. Tuyết không phải đất, rồi sẽ chóng tan, tử thi nằm đó chỉ sợ phiền đến nhiều người. Nhưng mặc vậy, vì Thanh Huyền biết ngày mai mình chẳng qua khỏi. Kinh nghiệm suốt chuỗi ngày lết tấm thân tàn phế đi khắp phố mách cho y biết rằng, với một phế nhân như hiện tại, những kẻ mà chính y chẳng coi trọng mấy trước đây sẽ cũng không nhẫn tâm chèn ép, chứ nói chi là nhìn cái xác chết cóng mà chửi mắng, nói thẳng ra là chẳng ai nhàn rỗi quan tâm.

  Nhắm mắt, rồi cười lớn, không phải kẻ mất trí, lại càng không phải đau khổ đến phát rồ, tiếng cười giòn giã và sảng khoái như thể chủ nhân của chúng đang thưởng thức vở tiếu lâm nào đó, lại tựa lần cuối người kia có thể cười, nghe vừa khổ sở vừa như bỡn cợt. Nếu phải dùng một từ để diễn tả thì là "kỳ quái".

"Sao mà lại buồn cười thế? Ông trời để ta chết thế sao?"

  Tốt quá đi, tốt quá, dù thật sự y chẳng mong gì hơn, nhưng chẳng ngăn được một chút sợ hãi, không sợ chết thứ duy nhất y sợ là thế này liệu có trả hết nợ cho "hắn"? Y muốn chết lắm, nhưng trên đời này đâu có thứ gì dễ dàng như thế, hễ cứ muốn là được thì trên đời này đâu còn nhân gian hay quỷ giới, đã thế chắc những kẻ tư chất tầm thường như y đã sớm phi thăng từ đời nào rồi. Thật tâm mà nói, cứ coi như đây là ân điển mà quan trời ban cho đi để đỡ phải nghĩ. Làm y không cầm lòng được mà thầm nghĩ "Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ".

    Cuối cùng mọi thứ cũng từ từ mà diễn ra, như đã định sẵn. Y lịm đi. Lớp biểu bì đông cứng bên ngoài ép dòng máu sôi sùng sục bên trong tuôn ra từ khóe mắt, chảy dài xuống gương mặt anh tuấn kia thành một dòng huyết lệ đỏ thẫm, ấm nóng, nhưng rồi lại sớm đông cứng trong cái rét thấu tới tận xương tuỷ của tiết Đại hàn.

"Đại ca à, nhớ phải chào đón đệ đó!"

Y chết rồi.

"..."

" Vô tâm sự xuất ngộ nhân đa,

Kim nhật tương khan khổ tự ta.

Nhất tiếu tình đa lưu lãnh lệ

Song màu xuân tận hiện hình hoa... "**

"Ta không phải loại người mà ngươi nên tuỳ tiện tiếp xúc."

"Mặc kệ, ta vẫn thích đấy, loại gì chứ, loại như huynh là kiểu ta thích nhất."

"..."

"Minh huynh..."

"Ngươi gọi nhầm rồi"

   Mắt hắn long lên sòng sọc, đồng tử thu lại không tiêu cự giữa khoảng trời tối đen. Gương mặt cứng ngắc như tượng đá, dù cố ý hay vô tình đều như gắng che giấu tâm ý bản thân sau đôi mắt vô hồn đó, xưa đến nay hắn vẫn thế, luôn biết cách khiến người ta khó chịu. Nhưng nếu buộc phải tìm điểm để khẳng định mục tiêu của người kia, thì chắc khả năng duy nhất là cái xác thiếu niên chết cóng. Như thế thôi cũng chẳng chắc chắn được điều gì, ngoài ánh mắt hắn dành cho y, không nóng cũng chẳng lạnh, nhưng tám phần mang đầy ác ý.

   Nếu không phải người kia vốn đã chết, nếu ai đó bắt gặp hắn lúc này, may mắn thì đủ tỉnh táo vác chân lên cổ mà chạy, xui xẻo thì hồn phi phách tán, đột tử tại chỗ.

   Biết là y vừa mới tắt thở không lâu, nhưng bởi vì lạnh mà cả người xám ngoét, độc chỉ hốc mắt và khoé miệng vẫn còn máu chảy, vệt đỏ thẫm dần khô giọt mới lại tuôn ra, cứ thế nhỏ tong tỏng, thấm xuống, bén rễ cho một bông hoa đỏ tươi trên thảm tuyết bao phủ. Bước chầm chậm đến, hắn đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên, lau đi dòng lệ đỏ, khổ nỗi, càng cố gạt đi mặt y càng loang lổ. Một bên mặt bê bết máu, bên kia huyết lệ chảy thành dòng, thảm đến không dám nhìn. Thấy thế thì làm được gì chứ? Nếu là trước đây có lẽ y sẽ đến gặp y tiên nào đó trên thượng thiên đình, dù thật ra hắn chưa từng nghĩ y cũng có ngày khó coi thế này. Nhưng bây giờ khác chứ, không phải không thể cũng chưa chắc là không muốn, chỉ là không biết thế nào tốt hơn.

  Người đời cho hắn là bí ẩn, sống chết biệt tâm, tâm tư khó đoán, điều này thì hắn hoàn toàn không phủ nhận. Là cái thứ mà người ta hay gọi là yêu ma quỷ quái, dù có là bỉ nô hay tuyệt cảnh quỷ vương thì khác gì chứ, đều từng là người cả thôi. Tâm ma đương nhiên có, song nhân tính của hắn chưa bao giờ mất đi, tốt xấu chẳng rõ, hắn chỉ cảm thấy phiền, phần người bên trong tựa như khúc cây cản đường không cho hắn yên dẫu chỉ trong tích tắc. Năm người nhà hắn giờ chẳng còn, thù cũng trả hết cho kẻ tội nhân, cớ sao hắn còn muốn ở lại? Chấp niệm nào níu hắn tại nơi đây? Ai mà biết được chứ, bởi chính hắn cũng chẳng tỏ tường.

   Nhìn y hồi lâu, hắn tiện tay bứt một sợi tóc của mình, kết một vòng quanh cổ chân y. Sợi tóc đen bóng, không quá dày, nhưng đủ như một sợi chỉ bạc lấp lánh trong ánh sáng lập loà đêm đông.

   Rồi từ sợi tóc, lửa bùng lên. Bắt đầu hằn lên tựa như một cái lắc chân đỏ, sau đó vết cháy lan tới da. Hắn nhăn mặt, lửa càng lớn, phẩy tay một cái, sáng rỡ một khoảng trời. Dẫu nghe thật vô lý, bởi đốt kiểu này khác gì lấy lửa đốt băng, nhưng cuối cùng thì lý thuyết vẫn cứ là lý thuyết, trước giờ bất cứ thứ gì cũng từng có ngoại lệ. Mà lửa này thì hơi quá rồi. Hoả lực hung hãn, táp tới tấp lên người y, từ đôi chân tàn phế, đến bộ y phục nhàu nát, lan đến đôi tay, rồi cuối cùng là gương mặt quen thuộc mà hắn còn chưa kịp nhìn kỹ.

   Hắn quay đi, không buồn quay lại. Bởi, còn lại gì để hắn trông mong.

Y đi rồi. Hắn chờ đây.

_________________________

*Nhị thập tứ tiết, một bài thơ của người Trung Quốc xưa để ghi nhớ các tiết khí trong năm

**Ngộ cố nhân - (Lê Hưu Trác - Hải thượng lãn ông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro