Chương II
Hắn lập tức dùng thuật rút đất ngàn dặm.
Nháy mắt, đã đến trước cửa miếu. Hoa Thành đang đứng tựa cửa, thoáng bất ngờ rồi lách người qua một bên để cửa mở. Hắn vội vàng phi tới, bước vào phòng. Một thiếu niên nằm đó, trên người là bộ y phục rách nát thủng lỗ chỗ, có vài chỗ rách đã được chắp vá, nhưng vô cùng xấu xí và vụng về. Mái tóc đen nhánh dài đã vô cùng bẩn thỉu và rối tung, nhưng khuôn mặt người kia vẫn thanh tú như vậy, tuy nhiên giờ đây đã nhiễm màu xanh xao, hai mắt nhắm nghiền.
" Hắn..." Hạ Huyền mấp máy môi, gần như không khống chế được cơn run rẩy, trong mắt ánh lên tia sợ hãi.
" Phong Sư mất đi thần cách rồi. Ngài ấy đã bị trọng thương." Tạ Liên ngồi bên cạnh y, nhìn chăm chăm vào hắn.
" Vết thương không nghiêm trọng, nhưng ngay vùng đầu, cái này ta cũng không thể giúp. Những gì ta có thể làm, ta đã làm hết rồi. Bây giờ chỉ còn dựa vào may mắn."
Hạ Huyền không chớp mắt.
" Mất đi thần cách?"
Hắn tước đi pháp lực của y, tuy nhiên thời gian trăm năm y làm Phong Sư, thần cách của thần thực sự đã tồn tại trong y, dù sau khi mất đi pháp lực, thần cách vẫn còn đó, có thể bảo hộ cho y hơn người thường. Nhưng chuyện gì đã diễn ra khiến y mất đi thần cách?
" Là kẻ nào?" Hạ Huyền âm trầm hỏi.
Tạ Liên lắc đầu.
" Đáng tiếc, ta không biết. Lúc ta phát hiện ra Phong sư ngài ấy đã bất tỉnh, trên người vô số vết thương."
Tạ Liên lại ngước lên, nhìn Hạ Huyền.
" Xin lỗi, ta cũng biết giữa hai người có muôn vàn điều không thể nói. Nhưng, cậu ấy đang gặp hiểm nguy, không có ai bên cạnh, ta chỉ có thể nghĩ đến huynh."
Hạ Huyền không nói gì, hắn đúng là đã nghĩ rằng sẽ đoạn tuyệt với người kia, nhưng hắn không thể ngăn bản thân nghĩ về y, từng giờ từng khắc trôi qua, bóng hình y vẫn nằm sâu trong tâm khảm hắn, không cách nào xóa nhòa đi được.
Hoa Thành bước vào, nhìn Hạ Huyền một lát lại nói.
" Truyền cho y một chút pháp lực, biết đâu y sẽ tỉnh."
Dứt lời, Tạ Liên đột nhiên đứng dậy, kéo Hoa Thành ra ngoài.
" Ngươi tự lo liệu đi." Hoa Thành ném lại câu nói rồi bước ra ngoài kéo cửa lại.
Hạ Huyền thở dài, hắn biết hai kẻ kia muốn cho hắn không gian riêng tư với y.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Thanh Huyền, ngắm nhìn khuôn mặt người kia thêm lần nữa. Hắn chợt thấy vết thương trên trán y, cúi xuống nhìn kỹ hơn. Bỗng nhiên hắn thấy xót xa trong lồng ngực. Truyền pháp lực cho y sẽ giúp y khỏe lại chứ? Hắn đưa tay chạm vào người thiếu niên trước mặt, nhận ra cậu giờ đây chỉ còn da bọc xương.
Ngày mà hắn thả y xuống Hoàng Thành, phải chăng hắn đã sai?
Bất giác, hắn kề môi xuống, thổi vào miệng y một nguồn linh lực. Thanh Huyền hai mắt nhắm nghiền nhưng lông mi dài khẽ động, giây lát đã có dấu hiệu tốt.
Hạ Huyền thả y ra, liếc nhìn những vết thương trên người y, hắn kéo một bên ống tay áo lên, là những vết bầm tím trầy xước đập vào mắt. Khó chịu xen lẫn tức giận, hắn biết bản thân không thể làm lơ y được nữa. Cảm xúc này của hắn, biết phải trao cho ai đây?
Thanh Huyền cựa đầu, hai mắt từ từ hé mở.
" Ngươi tỉnh rồi à?" Hạ Huyền muốn bỏ chạy thật xa, hắn vẫn chưa dám đối mặt với y sau chừng đấy chuyện, hắn không phòng bị nhưng lại không nỡ bỏ mặc y một mình.
" Ta..." Thanh Huyền nhìn hắn thật lâu, chợt một dòng nước mắt khẽ lăn xuống gò má hốc hác của y.
Hạ Huyền đưa tay lên quệt đi, hai mắt nhìn thẳng vào người thanh niên phía trước.
" Ngươi, sao lại ra thế này?"
Thanh Huyền chợt sờ tay lên trán, chỗ vết thương đã được băng bó qua, hắn mỉm cười.
" Cảm ơn vị huynh đài đã giúp ta, ta là Sư Thanh Huyền, còn vị đây là?"
Hạ Huyền chợt cau mày.
" Ngươi đừng giả vờ như không biết ta."
Thanh Huyền nhìn hắn một lát, lại lắc đầu.
" Ta... thật sự không nhớ ra huynh. Ta, ta chỉ cảm thấy... rất quen thuộc khi nhìn huynh..."
Thanh Huyền bối rối cúi đầu.
" Ngươi không biết ta là ai?"
" Ta... thật sự không biết."
Hạ Huyền bật cười.
" Hay, hay lắm." Hắn nhớ mình đã từng thốt ra câu này khi còn ở động của Vũ Sư, là năm đó hắn đã cho y cơ hội.
" Ta, thật sự không nhớ ra huynh nhưng mà ta muốn làm bạn với huynh!" Thanh Huyền chợt vung tay lên kéo tay áo hắn. Hạ Huyền ngẩn người, đã bao nhiêu lần tên ngốc này đã từng kéo áo hắn như vậy, trí nhớ không còn nhưng sao y vẫn hành động y hệt trước đây?
" Ngươi thật sự, không sợ ta?"
" Huynh vừa cứu ta một mạng, sao ta lại sợ huynh được?"
Hạ Huyền như đi vào mộng, không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Chẳng lẽ y đã quên hết mọi chuyện, quên đi cái chết của Sư Vô Độ?
" Ta không cứu ngươi, là Tạ Liên cứu ngươi."
" Tạ Liên là ai?"
Hạ Huyền càng lúc càng cau mày chặt hơn.
" Ngươi biết Hoa Thành, Bùi Minh không?"
" Họ ... họ là bạn ta sao?" Thanh Huyền ngơ ngác nhìn hắn.
Hạ Huyền không nhịn được nữa, lập tức đứng lên, mở cửa bước ra sân tìm bóng dáng hai người nọ.
" Mau vào xem giúp ta."
Tạ Liên và Hoa Thành đang ngắm trăng cùng nhau, vội tiến tới.
" Phong Sư làm sao à?"
" Mau vào xem thì biết."
Tạ Liên sau khi xác định cũng không khỏi ngạc nhiên.
Thanh Huyền thấy vây quanh mình là những khuôn mặt vừa thân quen nhưng bản thân không tài nào nhớ ra được nên rất bối rối.
Cuối cùng, Hoa Thành chậm chạp lên tiếng.
" Có lẽ mất đi thần cách đã khiến cậu ấy quên đi mọi chuyện khi cậu ta còn sở hữu nó."
Tạ Liên nghe xong cũng thoáng hiểu ra.
" Nói vậy, tức là bây giờ trong đầu cậu ấy không có chuyện 800 năm trên thiên kinh sao?"
Hoa Thành nhíu mày.
" Chưa chắc chắn lắm, nhưng có thể gần như vậy đó ca ca."
Hạ Huyền chợt cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, xen lẫn tức giận, tư vị này là gì đây? Vô vàn cảm xúc chợt khuấy động điên cuồng trong lồng ngực hắn.
" Thanh Huyền, ngươi đoạt mệnh ta, sống trên mệnh ta 800 năm, vậy mà ngươi dám quên sao?" Hạ Huyền chợt nói, tiến lên túm cổ áo người thanh niên nọ, nhìn chằm chằm vào mắt y.
" Ta không hiểu huynh nói cái gì." Thanh Huyền bị túm áo cũng khó chịu, liền thay đổi thần sắc với Hạ Huyền.
" Huynh có khuất mắc gì với ta sao?"
Hạ Huyền vốn luôn điềm tĩnh âm trầm như tên gọi của hắn, không hiểu vì sao lúc này lại kích động như vậy.
Tạ Liên không nhìn nổi cảnh này nữa định xông lên lại bị Hoa Thành kéo về.
" Ngươi quên Sư Vô Độ rồi?"
Thanh Huyền chợt mở to mắt.
" Sao ngươi biết ca ca ta?"
Hạ Huyền cay đắng cười to.
" Sao ta lại không biết cho được!"
Thanh Huyền chợt nắm tay áo hắn.
" Ngươi biết tin về anh ta sao, anh ta đã mất tích 4 năm nay rồi!"
Hạ Huyền không biết trưng ra bộ mặt gì, chỉ là lúc này sắc mặt hắn đã tệ vô cùng. Bốn năm trước, cũng chính là lúc hắn thả y xuống hoàng thành sau khi giết chết Sư Vô Độ.
p/s: xin lỗi các bạn vì mình ngâm truyện hơi lâu, hy vọng các bạn thích và ủng hộ truyện nhé, cảm ơn vì đã đọc ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro