Gặp lại
"Khoảnh khắc này có một triệu khả năng, em nên bỏ đi hay tiếp tục chờ?".
Trích lời bài hát " Một triệu khả năng".
____________
Hạ Huyền đưa tay lên ngang mặt, nhìn trời qua kẽ ngón tay thon dài. Mặt trời lại dịu dàng đến là lạ.
Trời hôm nay thật đẹp.
Bầu trời vẫn xanh cao vời vợi, từng đám mây bồng bềnh họp lại thành cụm bay trên cao nhưng có hơi u ám hơn so với mùa hè, hàng rẻ quạt bên đường đã chuyển sang màu vàng nâu. Cũng đúng thôi, thời tiết đã sang thu rồi. Trời đang dần chuyển lạnh khiến anh thấy thật thoải mái, không quá ồn ào như mùa hè cũng không âm u như mùa đông.
Nơi này dường như không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Một thị trấn yên bình với hàng rẻ quạt hai bên đường và người đó – người thương của anh. Thật không muốn rời khỏi đây nhưng biết sao được, Thanh Huyền làm anh phải trốn chạy. Tuổi trẻ bồng bột chưa hiểu sự đời, cứ nghĩ trốn tránh là cách tốt nhất để quên đi một người nhưng quên một người đâu phải chuyện dễ nói được làm được? Năm tháng trôi qua đã rèn cho anh sự mạnh mẽ của 1 người đàn ông, năm tháng đã dạy cho anh biết rằng trốn tránh không phải là cách để giải quyết mọi việc. Đã không còn cái tuổi tim đập thình thịch khi thấy người mình thích, bây giờ có lẽ khi gặp lại người ấy anh đã có thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Xách vali đi qua từng con phố, cảm nhận hơi thở của nơi đây. Đã bao lâu rồi anh chưa trở về? Người đó không thấy anh đâu liệu có nhớ không?
Nhớ?
Sao có thể chứ, đúng không? Với con người vô tâm ấy thì đó là chuyện không thể nào.
Cúi đầu bước đi trên con đường rơi đầy rẻ quạt, một đôi giày thể thao lọt vào tầm mắt, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Cuối cùng anh cũng về.
Hạ Huyền ngẩng đầu, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Tưởng rằng bản thân sau bằng ấy năm đã có thể bình thản đối mặt khi gặp lại nhưng anh đã nhầm. Làm sao anh có thể bình thản trước khuôn mặt này, trước mùi hương quyến rũ của người anh thương? Bối rối che đi cảm xúc trong mắt, nhún vai:
- Anh tưởng em quên anh rồi, nghĩ em đang bên bạn gái làm người độc thân như anh sợ bị ghim nên không gọi em ra.
Thanh Huyền chỉ cười nhẹ:
- Em làm gì có bạn gái nào cơ chứ. Anh mệt không? Để em đưa anh về nhà. - Không đợi anh trả lời Thanh Huyền đã vươn người với vali của anh
Mùi hương bạc hà mát lạnh, hơi thở của người ấy gần trong gang tấc, phả lên tai.
- Anh muốn đi xem một chút, đã lâu anh không về.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Thanh Huyền đưa anh đến "Smultronställe".
Đây là nơi đầu tiên hai người gặp nhau.
Cả thị trấn không thay đổi, và quán cũng vậy. Bao nhiêu năm vẫn nằm yên lặng trong góc phố xá đông đúc. Ngước nhìn cây hoa sữa ở đầu quán, anh nhắm mắt cảm nhận mùi hương nồng đượm của nó. Anh đã đi khá nhiều nơi và ở đâu đó đã từng nghe qua một sự tích gắn liền với hoa sữa. Tương truyền từ xưa có một cô gái đem lòng yêu đơn phương một chàng trai nhà bên nhưng vào một ngày nọ, chàng trai mà cô đem lòng thương lại đính hôn với một người con gái khác. Vì quá đau lòng và buồn tủi cho tình yêu thầm lặng của mình nên cô gái đã lựa chọn rời xa trần thế. Đưa linh hồn của mình vào thân cây trước nhà và bắt đầu từ lúc đó, loài cây không hoa kia bắt đầu nở ra những chùm hoa trắng muốt toả hương thơm thoang thoảng mà nồng nàn như tình yêu của cô gái. Kể từ đó hoa sữa ra đời, tượng trưng cho tình yêu đơn phương cũng như tình yêu nồng nàn mà ngọt ngào. Khi còn bé anh không hiểu, tại sao trong hàng ngàn hàng vạn loại cây đẹp hơn mà chủ quán lại chọn đúng loài này? Anh từng hỏi chị chủ nhưng chị chỉ bảo rằng em còn nhỏ thế này làm sao hiểu được ý vị sâu xa của nó. Giờ thì anh hiểu rồi, có lẽ chị đã thương ai đó đến sâu đậm nhưng không được đáp lại.
- Sao em biết anh sẽ về? - Anh quay người nhìn vào mắt cậu.
- Em đoán, cảm giác là anh sẽ về. - Thanh Huyền nhún vai tỏ vẻ đương nhiên.
- Ồ, cảm giác của em chưa bao giờ sai.
Thanh Huyền nở nụ cười:
- Sao anh biết em chưa bao giờ sai? Anh tin em à?
- Đương nhiên là anh tin em rồi.
Anh mỉm cười, cậu lúc nào cũng như vậy, luôn hỏi những câu thử thách anh. Nhưng dường như Thanh Huyền hơi khác với mấy năm trước, mấy năm trước anh mà trả lời như vậy cậu ta sẽ ồn ào một hồi: " Bảo bối à, yêu cưng chết mất.", nhưng giờ đây lại chỉ mỉm cười không nói.
Ừm, như này cũng thật đáng yêu.
Anh và Thanh Huyền gặp nhau vào một ngày mùa hạ năm anh 8 tuổi. Hôm đó anh trốn nhà đi chơi nhưng trời lại đổ mưa to mà anh lại mới theo mẹ chuyển về đây nên không thuộc đường và bị lạc, đúng lúc gặp được quán nhỏ ở góc phố. Không còn cách nào khác anh đành phải chạy đến trú mưa dưới mái hiên của "Smultronställe", trùng hợp lại gặp được cậu đang đứng dưới hiên nghịch nước. Cậu giới thiệu tên mình là Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền – em trai của cái người giàu nhất vùng này. Anh nhớ như in nụ cười của cậu vào ngày đó khi cậu rằng nói chúng ta rất hợp vì đều là Huyền – song Huyền, trong mắt anh khi đó là nụ cười xinh đẹp nhất thế gian.
Quán kết nối 2 đứa trẻ xa lạ với nhau, cơn mưa mùa hạ làm mầm tình bến rễ trong lòng đứa trẻ ngây thơ. Bắt đầu từ lúc đó gương mặt của Thanh Huyền đã in sâu trong trí nhớ anh chưa từng rời đi.
- Hạ Huyền, anh có đang vui? - Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn anh.
Đừng nhìn anh như thế, anh sẽ không kìm được mà lao vào em mất.
- Sao vậy?
- Không có gì tự dưng muốn hỏi anh thôi.
Thanh Huyền đột nhiên không nói nữa mà quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài hắt lên gương mặt xinh đẹp của cậu, nhảy nhót trên mi mắt và rơi xuống bờ môi.
Nói chuyện phiếm vậy mà cũng đã tiếng rưỡi trôi qua, hai người rời khỏi quán sóng vai nhau bước trên con đường quen thuộc ngoài phố. Thỉnh thoảng có người bán hàng rong đạp xe qua bán những món ăn vặt của tuổi thơ mà khi xưa anh và cậu hay lén đi ăn; từng đôi tình nhân âu yếm nắm tay nhau, có người đứng mà cũng có người ngồi. Chợt anh nhìn thấy chàng trai khuỵu gối xuống cầu hôn một cô gái:
- Will you marry me?
Một câu hỏi đơn giản nhưng là tình yêu, sự chờ mong cùng dũng khí của chàng trai. Đôi tay nâng nhẫn hơi run, khuôn mặt đỏ lên vì ngượng ngùng nhưng trông kìa, đôi mắt của anh ta vẫn nhìn cô gái đó như thể cô ấy là cả thế giới của anh.
Cô gái kia sững sờ, dường như không lường trước được việc mình được cầu hôn. Lùi một bước, đôi mắt cô mở to, hai hàng nước mắt theo đó rơi xuống. Một tay cô che miệng cố gắng kìm nén tiếng nức nở vui sướng, tay còn lại đưa ra và nói:
- Em đồng ý.
Yes, i do.
Ba tiếng thiêng liêng thay cho lời thề non hẹn biển trọn đời không rời.
Những người xung quanh vỗ tay chúc mừng, anh cũng vậy, từ sâu trong tâm anh thật sự mong họ sẽ hạnh phúc. Quay người tìm kiếm dáng hình ai, anh thấy Thanh Huyền đang ngây ngốc nhìn họ, gió thổi cuốn theo những chiếc lá xinh xinh len lỏi vào từng mái tóc cậu làm nó bay bay theo chiều gió.
- Em ngưỡng mộ họ. - Cậu nói: - Em cũng muốn được như thế, em cũng muốn được yêu thương.
Hạ Huyền không nói, anh chỉ nhìn vào khuôn mặt của cậu, đường nét nhu hoà làm tim anh khẽ động.
Lại đây với anh, anh thương em.
Thanh Huyền đột nhiên quay người, tầm mắt hai người giao nhau. Cậu thấy dáng vẻ của mình nằm sâu trong đôi mắt của anh, nhoẻn miệng cười:
- Sớm hay muộn cũng sẽ có mà phải không?
Anh sững người, hình bóng anh in đậm trong đôi mắt của cậu. Đột nhiên anh nhớ tới một cái tên.
Augenstern - love someone has a starry sky in the eyes.
- Thật đẹp. - Anh nghĩ, sao có thể đẹp đến như thế, đôi mắt em ấy như chứa cả bầu trời.
Hạ Huyền đưa tay lên lấy chiếc lá rơi trên tóc mai của cậu, thuận tay âu yếm vuốt vài cái. Anh cúi người xuống nhìn vào mắt cậu, trong mắt anh ngập tình ý:
- Ừ.
Là anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro