Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không ràng buộc, không vướn bận- một cơn gió "tự do".

Ngồi xuống bên cạnh Sư Thanh Huyền, Hạ Nguyên Soái cởi bỏ giáp tay ra, nhẹ chạm vào trán y. Khi đã đủ lâu để xác định y thế nào thì nàng mới bỏ xuống. Trong suốt quá trình ấy, Sư Thanh Huyền như đông cứng và chẳng thể động đậy dù rất muốn chạy xa nàng.

Hạ Nguyên Soái nói: "Cũng hạ sốt rồi, cô nên xuất cung thôi!"

Hai mắt y bỗng mở to, miệng suýt há hốc.

Nàng ta có thể nói dối Hoàng Đế, nhưng không ngờ lại thả y đi một cách dễ dàng.

Suy cho cùng người duy nhất nằm trong "viện tình nghi" chính là Sư Thanh Huyền, và Hạ Nguyên Soái chính là người đã thấy y. Không tra khảo, không dụng hình mà còn cố tình thả y đi.

A Tinh lúc này mới lên tiếng, giọng điệu trầm xuống một cái kì lạ: "Hôm nay tuyển tú, khi gọi đến tên tiểu thư thì nô tỳ liền vào trong nói với Hoàng Đế, rằng Người đang bệnh và không thể đến được!"

"Ngài ấy liền cười nô tỳ rồi đuổi nô tỳ đi! Nói, nói, sẽ không chấp nhận người như tiểu thư làm thiếp!"

Không ngoài dự đoán của Sư Thanh Huyền, Hoàng Đế sẽ không để một người hay bệnh vào cung. Hậu cung của Ngài hùng hậu như vậy, nhiều mỹ nữ như vậy, y chẳng qua cũng chỉ là một trong những đoá hoa rực rỡ mà thôi.

Chỉ là y không biết cuộc tuyển tú này có ý nghĩ với A Tinh như vậy, nếu không nàng sẽ không khóc thế này. Một nha hoàn như nàng thật đúng là người trọng tình trọng nghĩa, làm tất cả mọi thứ vì chủ nhân của mình.

Sư Thanh Huyền ngây người hồi lâu mới lên tiếng: "Không sao, là do ta và Ngài vô duyên, ngươi cũng không cần khóc như vậy!"

Quả đúng là y không có duyên với Hoàng Đế, hoặc nói đúng hơn là "tình yêu". Nếu thật sự có duyên, cho dù là ngất bao lâu y cũng có thể gặp, nhưng sự thật lại bị Ngài đuổi đi.

"Vậy cũng tốt", y thầm trấn an mình.

Sư Thanh Huyền không muốn nhập cung, càng không muốn trở thành thê thiếp của Ngài lẫn bất kì ai. Ông trời cho y sống lại một lần nữa, dĩ nhiên y không thể bỏ phí cơ hội này.

Kế hoạch mà y suy tính mấy ngày nay, tuy còn sơ sài nhưng cũng đủ khiến y thực hiện được mục đích của mình. "Nói thì dễ, làm mới khó", rõ ràng Sư Thanh Huyền phải trả giá khá đắt cho việc này, may mắn đã thành công.

Tất cả mọi thứ đều là vì hai chữ "tự do".

Sư Thanh Huyền nhìn sang Hạ Nguyên Soái, đôi mắt như đang khẩn cầu: "Ta, bọn ta thật sự có thể đi?"

Hạ Nguyên Soái nhướng mày: "Cô muốn ở đây sao?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu lia lịa.

Thật ra ở lại hay không, đối với y chủ cần tự do là đủ. Nhưng vốn dĩ trong cung cấm này chẳng có gì gọi là "tự do", vậy thì không cần phải ở lại.

Hơn nữa, có lẽ Tuyên Cơ cũng được nhập cung vù có Hoàng Hậu chống lưng. Sư Thanh Huyền ở lại, không làm thiếp thì cũng làm nha hoàn, Tuyên Cơ và những tú nữ theo phe sẽ chẳng để y yên.

Chỉ là tại sao ánh mắt nàng ấy lại khó chịu đến vậy?

Nàng đứng dậy: "Ta sẽ đi chuẩn bị xe!"

Sư Thanh Huyền có thể nhìn ra sự giận dữ trong hành động lẫn lời nói của nàng. Nhưng từ nãy đến giờ y không hề làm gì khiến nàng tức giận, chỉ là nói về việc y có ở lại trong cung hay không. Vì thế khi Hạ Nguyên Soái rời khỏi tẩm cung, Sư Thanh Huyền chỉ có thể chớp mắt khó hiểu.

A Tinh lau nước mắt rồi đỡ lấy y: "Tiểu thư, chúng ta chuẩn bị xuất cung thôi!"

Y vốn nghĩ sẽ còn nhiều chuyện để làm trước khi xuất cung và về Vương phủ, nào ngờ nói "xuất cung" liền đi ngay. Dĩ nhiên Sư Thanh Huyền sẽ không chần chừ, lập tức đứng lên và giúp A Tinh, y không muốn ở lại nơi này thêm bất kì thời khắc nào nữa.

Sau khi dọn đồ xong, A Tinh hai tay cầm hai túi đồ lớn, bước ra khỏi tẩm cung. Ban đầu Sư Thanh Huyền cũng muốn giúp, nhưng nàng lại bảo "tiểu thư chỉ cần lên xe là được", và trông nàng nghiêm túc như vậy, y lại không muốn làm trái lời.

Nhìn thấy đám nữ nhân từ xa đến gần, nổi bật nhất là màu đỏ hoàng hôn. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng kia thì Sư Thanh Huyền cũng biết là ai.

Hiện tại Sư Thanh Huyền đang đứng trước cổng tẩm cung, A Tinh lại dọn dẹp phía trong, Hạ Nguyên Soái đã đi lấy xe. Bây giờ ngoại trừ y và những thị vệ canh cổng, chẳng còn ai cả.

Tuyên Cơ hất mặt lên trời, đến gần Sư Thanh Huyền đang ngơ ngác nhìn quanh. Hai tay nàng khoanh lại, giọng điệu vẫn khinh người như mọi khi: "Ôi trời, đây không phải Sư tiểu thư sao? Đã khỏi bệnh chưa mà dám ra ngoài vậy?"

Những tú nữ đi theo Tuyên Cơ cũng bật cười, nhưng y chẳng thèm để ý. Sư Thanh Huyền nhìn nàng rồi cười: "Tuyên Cơ tiểu thư, đã lâu không gặp!"

Bỗng Sư Thanh Huyền bị một cái tát từ Tuyên Cơ.

Trông nàng ta không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn vui vẻ và vô cùng hứng thú. Có vẻ việc thường xuyên bức ép Sư Thanh Huyền là niềm vui của nàng và cũng là niềm vui của những người còn lại.

Nếu y ôm mặt khóc thì nàng ta sẽ càng vui vẻ, nhưng nếu y tức giận thì chẳng phải Tuyên Cơ đã thành công chọc tức y sao? Hơn nữa, nàng ta là cháu của Hoàng Hậu, Sư Thanh Huyền có giận cũng chẳng thể ra tay.

Tuyên Cơ nhìn móng tay: "Là Thận Quý Nhân!"

"..."

Phong hiệu "Quý Nhân" này so với một thê thiếp vừa nhập cung là rất cao. Dễ hiểu thôi, Tuyên Cơ cũng là một mỹ nhân dung mạo như ngọc, lại còn có Hoàng Hậy chống lưng.

Sư Thanh Huyền không biết nàng có thông minh hay không, nhưng được phong Quý Nhân khi vừa nhập cung, nàng chắc chắn không phải kẻ dễ đối phó.

Y thừa nhận mình vừa gọi sai, Sư Thanh Huyền sẽ không phản bác. Cái tát của Tuyên Cơ là đúng, y chẳng lên tiếng bào chữa cho sai lầm của mình, mà cho dù có lên tiếng cũng không làm được gì.

Vì thế Sư Thanh Huyền nhẹ mỉm môi: "Là lỗi của ta khi không nhận ra Người, mong Thận Quý Nhân trách phạt!"

Nàng ta hống hách như vậy, hắn không biết ý nghĩa của phong hiệu mà Hoàng Đế ban rồi. Chữ "Thận" kia chính là lời cảnh báo của Ngài dành cho nàng.

Khoảng thời gian trong cung hẳn sẽ tối tăm lắm.

Lời nói của Sư Thanh Huyền như châm dầu vào lửa, khiến Tuyên Cơ bắt đầu sôi máu. Náng đến gần, giơ tay định tát y, lúc bấy giờ Sư Thanh Huyền cũng hiểu mình vừa chọc giận Tuyên Cỡ chỉ có thể gồng mình, nhắm mắt chịu đòn.

Nhưng má y chẳng hề đau.

Sư Thanh Huyền nghe thấy giọng nói chua chát của nàng: "Bỏ ra, ngươi là ai mà dám chạm vào ta? Có biết ta là ai không?"

Khi mở mắt, y nhìn thấy một cánh tay có giáp bạc đang nắm lấy cánh tay mảnh mai của Tuyên Cơ. Dù là một võ tướng, người này không hề dùng sức, vì không cảm thấy đau nên nàng ta mới lớn giọng thế.

Võ tướng ấy buông tay Tuyên Cơ, lạnh giọng: "Đây không phải nơi để các ngươi làm loạn!"

Tuyên Cơ như bị đông cứng, những tú nữ xung quanh liền lùi lại một bước. Chỉ có Sư Thanh Huyền đang hoang mang chẳng biết người phía sau là ai. Y dựa vào cánh tay kia mới biết người đó là võ tướng, lại còn là nam nhân.

Hạ Nguyên Soái từ cửa cung đến gần Sư Thanh Huyền, nhẹ kéo y vào lòng mình. Lúc này y mới nhìn thấy khuôn mặt đang không mấy vui vẻ của nàng lần vị võ tướng ấy.

Nàng đang mày: "Chuyện gì?"

Võ tướng kia khoanh tay, nhẹ giọng: "Ta chỉ muốn nói cho bọn họ biết nguyên tắc trong cung thôi!"

Hạ Nguyên Soái nhìn Sư Thanh Huyền rồi nhìn sang Tuyên Cơ đang ôm cánh tay vừa được thả ra. Cả hai đều im lặng không nói, ngay cả vị võ tướng kia cũng chẳng lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của nàng.

Nàng ta lại nhìn xuống y, phát hiện má Sư Thanh Huyền ửng đỏ liền nhẹ chạm vào: "Ai làm?"

Sư Thanh Huyền sờ lên má, đúng là vệt ửng đỏ này khiến y đau rát vô cùng. Điều khiến y không dám mở miệng chính là Hạ Nguyên Soái, giọng điệu tuy dịu dàng nhưng lại chứa đầy ý niệm.

Theo A Tinh, "Hạ tỷ" không chỉ là Nguyên Soái mà còn là Quận Chúa- tỷ tỷ của Hoàng Đế. Người vừa nắm trong tay chức vị cao lại còn có binh quyền, không phải kiểu người thích động là động.

Nếu y nói ai là người làm, Tuyên Cơ không biết sẽ như thế nào. Và Sư Thanh Huyền cũng chẳng muốn gây sự, y chỉ cần xuất cung là đủ.

Y chớp mắt: "Là, là ta ngã thôi!"

Hạ Nguyên Soái nhìn Sư Thanh Huyền đang cười mà im lặng, hồi lâu mới lên tiếng: "Xe đến rồi!"

Đúng lúc A Tinh vừa mang đồ từ tẩm cung ra, nhìn thấy Hạ Nguyên Soái liền gật đầu chào. Nàng cũng nhìn thấy Tuyên Cơ và những tú nữ khã nhưng dĩ nhiên nàng không để họ vào mắt mà chỉ chào cho có lệ rồi đi.

Bỏ lại Tuyên Cơ sau lưng, Sư Thanh Huyền rời khỏi tẩm cung.

Lòng y dần dịu lại khi mình vẫn an toàn ra ngoài cùng báu vật cướp được đêm qua. Tình hình trong cung hiện đanh rất tệ, nếu ở lại lâu hơn thì có khả năng sẽ chẳng thể thoát.

Mặc dù cảm thấy hơi khó chịu mỗi lần thấy Hạ Nguyên Soái, song Sư Thanh Huyền cũng biết ơn nàng rất nhiều. Nguyên nhân khiến nàng không nói đã gặp y tối qua là gì thì y không biết, nhưng dường như nàng không phải người sắt đá như y nghĩ.

Nàng nhìn vị võ tướng kia, cúi đầu: "Cảm ơn Lang Nguyên Soái đã giúp!"

Lang Nguyên Soái nói: "Không có gì!"

Nàng đưa Sư Thanh Huyền đến cỗ xe ngựa đang đợi sẵn ở cổng thành. Trong lúc A Tinh sắp xếp đồ lên xe, Hạ Nguyên Soái không biết lấy từ đâu một lo thuốc rồi nhẹ nhàng thoa lên má y.

Sư Thanh Huyền có thể cảm thấy sự mát lạnh từ thuốc, đồng thời cũng cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu ngón tay nàng. Ban đầu y rất đau và rát vì móng tay Tuyên Cơ rất đay, bây giờ thì chỉ có sự kì lạ nơi con tim đang đập.

Hạ Nguyên Soái vừa bôi thuốc vừa nói: "Đây là Ly Cao, mỗi làn ra chiến trường ta đều mang theo! Chịu đau một chút, vài ngày nữa sẽ khỏi!"

Y không hiểu, sống từng ấy năm trên đời rồi cũng chết một lần, y chưa bao giờ gặp người như nàng. Có thể vù một người xa lạ vừa gặp mấy ngày mà làm nhiều việc như vậy, còn nói dối Hoàng Đế nữa.

Rốt cục đối với nàng, y là gì?

"Tại sao?"

Hạ Nguyên Soái không trả lời mà chỉ nhướng mày. Y tiếp: "Tại sao không nói Ngài đã gặp ta đêm qua?"

"Mình là tội phạm", y nghĩ vậy. Nếu bây giờ bắt y giam vào ngục thì chẳng phải nàng sẽ được Hoàng Đế tôn trọng và tin tưởng hơn ư?

Báu vật mà y lấy được trên cổ con quái vật kia, có thể nói là thứ vô cùng quý giá. Có thể thấy được sự quan trọng của nó thế nào khi cả triều đình bị náo loạn như vậy. Thế thì chỉ cần mang y giao cho Ngài, mọi chuyện liền được giải quyết.

Vậy mà Hạ Nguyên Soái lại im lặng đến giờ, thậm chí khi được hỏi còn nói rằng chẳng gặp ai. Chuyện này mà bị phát hiện thì không phải nàng sẽ mang trọng tội, có thể là phản bội cũng không chừng.

Động cơ nào khiến nàng làm vậy?

Trong khi y đang vận não suy nghĩ, Hạ Nguyên Soái vậy mà không nói câu nào, vẫn xoa thuốc cho y. Không gian lúc bấy giờ đã im lặng tột cùng, ngoại trừ tiếng của A Tinh và những thị vệ, cả hai chẳng ai nói thành lời.

Cho đến khi cảm thấy không thể chịu nổi nữa, Sư Thanh Huyền liền mở miệng định lên tiếng đã bị nàng chặn mất: "Là vì ta cảm thấy cô sẽ không làm chuyện gì mờ ám!"

Sư Thanh Huyền im lặng cúi đầu, môi y mím lại, hai tay nhẹ vân vê vạt áo. Hạ Nguyên Soái đây là đang quá tin tưởng y rồi, thật ra y không tốt như vẻ bề ngoài đâu.

"Vậy sao?"

Kiếp trước lẫn kiếp này, Sư Thanh Huyền đều sống một cuộc sống "không lành mạnh". Tất cả những chuyện mà y làm đều là vì cuộc sống sau này của y chứ không phải vì bất kì ai khác.

Vì sao khi đã biết người đó là kẻ tồi mà vẫn đâm đầu? Vì sao người mình yêu đối xử với mình chẳng khác gì thú vật mà vẫn dành trọn con tim cho hắn?

Ngoại trừ tình yêu, là vì tiền.

Y không thể tự mình lo cho cuộc sống của mình, vì thế mới phải dựa vào vai những người nguyện sẽ chở che cho y. Chỉ là vì Sư Thanh Huyền quá dựa dẫm họ, họ liền xem thường y.

Lang Huỳnh nói đúng, không có hắn, Sư Thanh Huyền sẽ chẳng làm được gì. Ngược lại nếu không có Sư Thanh Huyền, hắn cũng chẳng giống "người".

Ban đầu khi yêu nhau, Sư Thanh Huyền nghĩ hắn sẽ khác những người trước kia. Nào ngờ đối với hắn, y chẳng qua chỉ là bao cát xả giận.

Bên ngoài là để lên mặt với bạn bè, Sư Thanh Huyền khi ấy có thể nói là một bông hoa đang nở. Còn bên trong, mỗi buổi tối, Lang Huỳnh sẽ xả giận lên y, và một người hay cắn răng chịu đựng như Sư Thanh Huyền lại rất khó tìm.

Nhưng y chết rồi, là bị chính tay người mình yêu giết. Đến giờ Sư Thanh Huyền vẫn luôn nhớ đến hắn, tuy nhiên, hình bóng ấy đã mờ dần rồi.

"Vậy thì khiến Ngài thất vọng rồi!"

Đây dĩ nhiên chỉ là suy nghĩ, Sư Thanh Huyền không dám đối mặt với con người trước kia của mình. Lại càng không muốn Hạ Nguyên Soái nhìn thấy, giống như vết dơ trong cuộc đời vậy.

Sống hai đời, trải qua cái chết một lần. Sư Thanh Huyền có cơ hội làm lại cuộc đời mình, và y không muốn người khác nhìn thấy quá khứ mà mình ghét bỏ, dù trong thâm tâm y thật sự rất hoài niệm.

A Tinh chạy từ xe ngựa chạy đến: "Tiểu thư, đã chuẩn bị xong hết rồi, mời Người lên xe!"

Trông nàng có vẻ vui khi nói đến chuyện này. Sư Thanh Huyền không hiểu vì sao A Tinh lại cười, chẳng phải y đã chẳng thể nhập cung sao?

Có lẽ A Tinh đã nhận ra y không còn muốn nhập cung nữa. Mà tình hình trong cung bây giờ rối loạn vô cùng, cho dù Sư Thanh Huyền có chứng cứ ngoại phạm, không có nghĩa y sẽ không bị điều tra.

Sư Thanh Huyền nhìn A Tinh rồi cười: "Ta biết rồi!"

Y cúi đầu chào tạm biệt Hạ Nguyên Soái, đang định bước lên xe liền bị nàng nắm tay lại. Theo quán tính của con người, Sư Thanh Huyền xoay lại nhìn nàng rồi cười nhẹ.

Đầu y hơi nghiêng.

Dù là nữ nhân, song Hạ Nguyên Soái cung có một cánh tay mà theo y là quá mạnh bạo. Giáp đen lại càng tôn lên vẻ gai góc của nàng, nhưng lại chẳng có tí sát thương nào.

Hai mắt y chớp lia lịa, chờ đợi câu nói của nàng, nhưng chẳng nhận lại gì, Hạ Nguyên Soái tặng Sư Thanh Huyền một không gian im lặng bao trùm.

Mà y lại là người rất kiên nhẫn, có thể đứng đây chờ nàng cả ngày. Vì thế ngươi không nói, ta không nói, cả hai cứ vậy mà đứng hơn nửa ngày trời.

Lúc này y mới lên tiếng: "Hạ Nguyên Soái?"

"Hạ Huyền!"

"..."

Hạ Nguyên Soái nới lỏng tay y, mắt đối mắt với Sư Thanh Huyền: "Ta tên Hạ Huyền!"

Sư Thanh Huyền còn đang ngơ ngác, nghe đến hai chữ "Hạ Huyền" liền "A" một tiếng. Đôi mắt y lúc này liền sáng lên, hai tay không kiểm soát được mà nắm lấy tay Hạ Nguyên Soái.

Y cười nhẹ: "Thật sao? Trùng hợp thật, ta là Sư Thanh Huyền, tên hai chúng ta giống nhau như vậy, sau này kết bạn, kết bằng hữu đi!"

Vì quá vui mừng, Sư Thanh Huyền quên mất ngôn ngữ thời kì này. Nhưng theo như quan sát của y, Hạ Nguyên Soái có vẻ không quan tâm đến lời nói kia cho lắm.

Ánh mắt nàng dừng lại ở đôi tay mỏng manh của y.

Nàng không nói, không cười, đôi mắt cũng chẳng biển hiện mà chỉ gật đầu. Rồi nàng nắm chặt tay y, ngét vào tay Sư Thanh Huyền lọ Ly Cao vừa dùng. Thậm chí còn siết nhẹ lại, giống như sợ y lạnh.

Trời cũng sắp vào thu rồi.

Nàng nói: "Đi đi, cẩn thận trời lạnh!"

Sư Thanh Huyền chỉ có thể gật đầu, trong thời khắc này y không thể nói gì thêm. Nhưng khi rời khỏi bàn tay nàng, y lại cảm thấy tiếc nuối.

"Là vì không muốn đi ư", y tự hỏi khi nhìn vào đôi tay đang lạnh dần.

A Tinh ngồi trên xe ngựa nhìn thấy liền nói: "Tiểu thư, có chuyện gì sao?"

Y nhìn ra ngoài cửa xe, thấy hình ảnh Hạ Nguyên Soái dần mờ mờ rồi biết mất cũng tường thành. Cứ ngỡ chỉ vừa gặp nhau hôm qua, Sư Thanh Huyền bỗng cảm thấy thời gian sao trôi quá nhanh.

A Tinh cười nhẹ an ủi y: "Nếu Người muốn gặp Ngài ấy, chúng ta có thể chờ lần xuống núi tiếp theo!"

Người đầu tiên y gặp và nói chuyện lần đầu đến thế giới này chính là A Tinh, cũng là người y tin tưởng nhất tính đến thời điểm hiện tại. Sư Thanh Huyền chẳng biết A Tinh bao nhiêu tuổi, nhưng rõ ràng thật ngốc manh.

Mong muốn của Sư Thanh Huyền không phải là gặp lại nàng, mà là được sống một cuộc sống không ràng buộc, không vướn bận.

Nàng ta là Nguyên Soái trong những toà ngói đỏ, Sư Thanh Huyền lại là một cô gái mong manh muốn tự do. Cảm giác ấy chẳng qua là nhất thời thôi.

"Chỉ sợ sẽ chẳng có ngày tái ngộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro