Chương 6: Nguy rồi, triều đình loạn vì báu vật đã mất.
Mắt Sư Thanh Huyền dừng lại ở khuôn mặt của Hạ Nguyên Soái, đôi mắt nàng ta nhắm nghiền, một tay đỡ lấy đầu y, tay còn lại ôm eo y. Tình thế bây giờ đối với Sư Thanh Huyền mà nói chính là "quái lạ" và "ngại ngùng".
Đây không phải lần đầu y hôn người khác, Sư Thanh Huyền từng yêu rất nhiều người rồi. Cũng không phải lần đầu được ôm, nhưng tại sao thời khắc này lại như thế? Y chưa bao giò cảm thấy ấm áp thế này.
Là vì đây là lần đầu hôn người cùng giới ư?
Nhưng đây không phải nụ hôn bình thường của hai người yêu nhau, đơn thuần chỉ là truyền khí mà thôi. Sư Thanh Huyền ở dưới nước quá lâu, dưỡng khí sớm đã cạn, nàng ấy vừa xuống để cứu y.
Tim y lại đập nhanh hơn rồi.
"A!"
Khi lên bờ, Sư Thanh Huyền chỉ muốn cúi xuống hôn đất mẹ, chưa bao giờ y cảm thấy yêu Người đến thế. Mặc dù kiếp trước đã chết do chìm trong nước, song khi ấy Sư Thanh Huyền chỉ nghĩ đến nơi mà mình sẽ đến.
"Rốt cục là Thiên Đường hay Địa Ngục", Sư Thanh Huyền từng nghĩ vậy. Đến cuối cùng, nơi mà y đến lại là thế giới này.
Sư Thanh Huyền ho sặc sụa, cả thân như bị trọng lực đè xuống, hai chân không thể đứng lên được. Khi nãy ở dưới nước y đã bị chuột rút, nhưng y cố không phát ra tiếng động, cho đến khi mọi người đi hết mời lên bờ.
Không ngờ Hạ Nguyên Soái xuất hiện, làm Sư Thanh Huyền đã mất dưỡng khí lại ngâm trong nước quá lâu. Trời hôm nay còn khá lạnh, cơ thể y thì ướt sũng, chẳng biết sau khi về có cảm hay không.
Kiếp trước y đã quen với việc dầm mưa đội nắng, lao động khổ cực, cho dù có mắc một trận bệnh liệt giường cũng không khiến Sư Thanh Huyền mất nhận thức.
Tuy nhiên, cơ thể y đang sở hữu lại là một cô gái chân yếu tay mềm, lại còn dịu dàng nữa. Khả năng bệnh là vô cùng cao.
Đôi mắt y mờ dần, ngay cả hai tay cũng nhoè đi nhanh chóng. Sư Thanh Huyền liền nhìn sang Hạ Nguyên Soái, chỉ thấy một con người từ đầu đến chân toàn màu đen tuyền. Khuôn mặt nàng thế nào còn chẳng nhìn ra nổi, dù cho y đã khắc sâu vào đầu.
Nàng cởi bỏ ngoại bào, đắp lên vai y: "Coi chừng cảm lạnh!"
Giọng nói nàng ta ấm như cái ôm vừa rồi, khiến Sư Thanh Huyền dần chìm trong mộng ảo. Y lảo đảo ngã ra trước, lại được Hạ Nguyên Soái đỡ lấy liền không muốn rời khỏi vòng tay nàng.
Tựa như tìm được một cái chăn ấm, chỉ muốn chui vào rồi ngủ đến hôm sau.
Đầu óc y mơ màng, ấn đường đau không tả nổi. Vết thương ở tay lẫn lưng còn ê ẩm, lại bị ướt từ đầu đến chân. Sư Thanh Huyền mệt, nhưng y không muốn nghỉ ngơi lúc này.
Phải đứng dậy và chạy thật nhanh, không thể để Hạ Nguyên Soái nhìn thấy bộ dạng này. Một phần là vì ngại, phần còn lại là vì những vết thương do con quái vật kia gây ra. Nguyên Soái như nàng chắc đã để ý, dĩ nhiên sẽ không thả y đi một cách dễ dàng.
Sư Thanh Huyền dùng hết sức lực còn lại của mình để đẩy nàng ra xa. Nhưng bây giờ y đã chẳng còn sức nữa, đối với Hạ Nguyên Soái, y cứ như con mèo không muốn mình chạm vào.
Hai má y bỗng ửng đỏ: "Nguyên Soái, có thể buông ta ra không?"
Hạ Nguyên Soái im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Cô bệnh rồi!"
Giáp đen trên người nàng rất lạnh, khi thấm nước lại càng lạnh hơn. Hạ Nguyên Soái nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán y, trước đó đã cởi bỏ bao tay. Mặc dù bên ngoài, Sư Thanh Huyền tỏ vẻ muốn chạy trốn, nhưng thâm tâm y thì không như vậy.
Sư Thanh Huyền nắm chặt cánh tay của nàng, đôi mắt ban đầu đã mờ nay càng mờ hơn. Cả cơ thể nóng lên dữ dội, cứ như có một ngọn lừa vừa được châm lên trong y.
"Cơ thể này yếu quá..."
Nếu là cơ thể của y trước kia, dầm bao nhiên trận mưa lớn cũng chẳng sao. Nhưng cơ thể này lại chẳng thể chịu nổi khi nhiệt độ hạ thấp đột ngột, lại còn có gió đêm.
Tầm mắt y mờ dần rồi tối hẳn, tuy cơ thể có thể cảm nhận được nhiệt độ từ Hạ Nguyên Soái, song Sư Thanh Huyền không thể làm gì. Y còn định lên tiếng, chỉ là sức khoẻ không cho phép, ngay cả một ngón tay cũng chẳng thể động đậy.
***
Sư Thanh Huyền có thể cảm thấy cơn gió nhẹ thổi qua mình, ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến y không thể ngủ được. Vì thế y mở mắt, nhìn thần nhà quen thuốc cùng kiến trúc cổ kính, y lập tức bật dậy.
Tuy nhiên, cơn đau đầu lại ập đến khiến y đành ôm đầu nằm xuống. Khi tự sờ lên trán mình, Sư Thanh Huyền cảm thấy choáng ván vì nhiệt độ quá lớn. Dù đã tỉnh, song y vẫn cảm thấy khó chịu chẳng khác gì hôm qua.
"Hôm qua?"
Y lẩm bẩm. Sau khi xác định hôm qua vừa làm gì liền kéo chăn lên che mặt. Con quái vậy, con rắn, hồ nước và cả Hạ Nguyên Soái, tất cả mọi thứ đều khiến đầu y càng đau hơn.
"Tại sao mình lại làm thế nhỉ?"
Thầm vò đầu trong thâm tâm, y chỉ muốn tìm một cái lỗi để chui xuống. Mặt Sư Thanh Huyền đã nóng nay còn nóng hơn, trong đầu chỉ nghĩ đến khuôn mặt của nàng, dù hôm qua chẳng thấy rõ.
Bỗng Sư Thanh Huyền nhớ về thứ mình cần, hai tay nhanh chóng sờ lên cổ, động tác có hơi khó khăn. Cuối cùng cũng có thể chạm vào sợi dây chuyền mà mình dốc toàn lực mới lấy được, y thở phào.
A Tinh từ ngoài chạy vào, trên mặt lấp tấm mồ hôi, đôi mắt đã đẫm lệ từ bao giờ. Nàng nhìn thấy Sư Thanh Huyền đã tỉnh liền không kìm được mà lao đến giường và ôm y thật chặt.
Nàng khóc: "Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Sư Thanh Huyền chưa bao giờ gặp ai lo lắng cjo mình như A Tinh, dù cho nàng chỉ là một nô tỳ thấp kém. Từ khi chia tay người ấy, có lẽ chẳng còn ai đối xử tốt với y như nàng. Sẽ làm tất cả vì y, nguyện hy sinh vì y, khóc vì y...
A Tinh khiến Sư Thanh Huyền nhớ đến người bạn trai đã mất của mình.
Nhìn thấy hành động của A Tinh, Sư Thanh Huyền không thể kiểm soát được mà rơi lệ. Nàng thấy vậy liền hốt hoảng, vươn tay lau nước mắt cho y dồi đến mình: "Tiểu thư đừng khóc, nô tỳ, nô tỳ sẽ lấy thuốc cho Người!"
Y chỉ có thể gật đầu.
Bây giờ Sư Thanh Huyền không còn lo lắng gì nữa, dựa theo ánh sáng đã khiến y tỉnh giấc, hẳn đã trưa rồi. Giờ tuyển tú lại vào buổi sáng, có lẽ y đã bỏ lỡ cơ hội gặp Hoàng Đế.
"Thật may quá", Sư Thanh Huyền tự nhủ. Thay vì đối mặt và không biết đáp thế nào, tránh mặt vì bệnh là tốt nhất. Hơn nữa, những Hoàng Đế ở các vương triều khác sẽ không chọn một người hay ốm làm thiếp.
Bỗng cánh cửa tẩm cung bật mở, là những thị vệ tối qua xuất hiện. Họ vào tẩm cung, lục tung tất cả những thứ trước mặt và không chừa lại bất kì vật dụng gì.
Một thị vệ tiến đến gần Sư Thanh Huyền đang hoang mang: "Sư tiểu thư, thứ lỗi cho sự vô lễ của chúng ta, hôm qua có một món báu vật vừa bị mất và bọn ta cần tìm kiếm khắp hoàng cung!"
"Nơi này cũng không ngoại lệ!"
Bền ngoài, Sư Thanh Huyền tỏ ra vô cùng khó hiểu, thậm chí còn nói "có chuyện như vậy sao!". Nhưng thật ra bên trong lại khác, y chỉ muốn mình nhanh chóng thoát khỏi đây cùng báu vật trên cổ.
May mắn y hiện đng đeo nó.
Ngồi nhìn những thin vệ lục soát toàn bộ căn phòng mà chẳng tìm được gì, lòng Sư Thanh Huyền dần bồn chồn hơn. Tim y như muốn rơi ra ngoài, hai tay trong chăn run đến mức không tả nổi.
Thị vệ khi nãy cúi chào y: "Thất lễ với Người rồi, ta là Bùi Minh, hân hạnh được gặp!"
Y nhìn Bùi Minh rồi cười: "Sư Thanh Huyền!"
Bùi Minh nhìn y một lượt từ trên xuống, giống như đang dò xét vậy. Sư Thanh Huyền trước giờ chưa hề khó chịu với bất kì ai, nhưng ánh mắt của Bùi Minh lại khiến y phải suy nghĩ lại.
Là nam nhân ai cũng muốn sở hữu thứ mình thích, đặc việt là trong thời đại này. Huống hồ Bùi Kinh lại là một thị vệ, hay nói đúng hơn là tướng quân, làm sao hắn có thể bỏ qua một cô nương xinh đẹp như y?
Hắn đến gần, Sư Thanh Huyền cung tự động lùi một bước. Cho đến khi không thể lùi được nữa, lúc này Bùi Minh đã đứng ở thành giường, một tay chống hông, một tay xoa cằm.
Ánh mắt hắn nói lên sự hứng thú với y: "Quả là rất xinh đẹp!"
Hai mắt y bỗng sáng lên.
Không phải là "thật xinh đẹp" mà là "quả là 'rất xinh đẹp'". Cứ như đang thuật lại lời nói của ai đó vậy, và câu nói ấy nhỏ đến mức chỉ y và hắn nghe được.
Bùi Minh cuối cùng cũng buông tha y, quay lại với công việc của mình. Lúc này A Tinh mới từ ngoài chath vào, trên tay cầm một chét thuốc đầy. Nàng nhẹ chào Bùi Minh rồi nhanh chóng đến chỗ Sư Thanh Huyền, đưa y chén thuốc.
A Tinh cười nhẹ: "Xin Người thứ lỗi, Bùi Tướng Quân chỉ là phụng mệnh Hoàng Đế đến điều tra thôi! Chúng ta không hề liên quan đến chuyện này nên tiểu thư cứ yên tâm!"
Mặc dù nói là "yên tâm", song Sư Thanh Huyền không thể không lo lắng. Dù sao y cũng trốn ra ngoài tối qua, và người nhìn thấy y chính là Hạ Nguyên Soái. Việc nàng ta bẩm báo với Hoàng Đế cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Nếu bỏ đi bây giờ, gia đình y chắc chắn không thể thoát tội sau khi Hạ Nguyên Soái khai báo. Nhưng y cũng chẳng thể làm gì, nàng ta và y vốn không quen biết nhau, y cũng không thể "đút lót".
"Làm sao mới ổn đây?"
Trong đầu còn đang nghĩ đến việc phải làm thế nào thì chuyện này mới đâu vào đó, hai tay Sư Thanh Huyền đã cầm lấy chén thuốc nóng. Biết rằng rất nóng và đắng, song việc uống thuốc so với bảo vật trên cổ y lại chẳng là gì.
Nhìn ra cửa cung, y thấy một bóng hình quen thuộc.
Các thị vệ lẫn Bùi Minh đều quỳ xuống trước nàng, đầu cúi xuống đất thể hiện sự tôn kính. Ngoại trừ Sư Thanh Huyền, tất cả mọi người trong phòng kể cả A Tinh đều chào đón Hạ Nguyên Soái.
Sư Thanh Huyền không phải không chào đón, chỉ là cảm thất hơi bất ngờ khi nàng ta xuất hiện ở đây. So với đêm qua, hôm nay Sư Thanh Huyền đã có thể nhìn thấy toàn bộ nàng.
Nếu Hạ Nguyên Soái chịu cởi bỏ giáp phục, ăn mặc như một tiểu thư thì hẳn rất đẹp. Dĩ nhiên không phải vẻ đẹp thuần khiến như Sư Thanh Huyền, có thể đem nàng ấy so sánh với Thiên Nga Đen tao nhã và quyền quý.
Nàng đi vào tẩm cung: "Tìm đến đâu rồi?"
Bùi Minh vẫn chưa ngẩn đầu, đáp: "Vẫn chưa tìm ra, thần nghĩ nơi này không có và chúng ta nên tìm ở nơi khác!"
Hạ Nguyên Soái không trả lời, chăm chú nhìn vào Sư Thanh Huyền đang chẳng hiểu chuyện gì. Mà ánh mắt y cũng dừng lại nơi nàng, cho dù có muốn cũng chẳng thể dời đi.
Một thị vệ từ ngoài chạy vào, quỳ xuống trước nàng: "Hạ Nguyên Soái, Hoàng Đế hỏi rằng đêm qua Ngài có thấy ai khả nghi không!"
Tầm mắt nàng vẫn dừng ở nơi Sư Thanh Huyền, y thì không còn để ý nàng làm gì nữa. Câu hỏi của thị vệ kia chính là của Hoàng Đế, và một Nguyên Soái như nàng làm sao dám nói dối Ngài?
Hoàng Đế tin tưởng nàng ta bao nhiêu mới trao cho nàng danh hiệu "Nguyên Soái". So với niềm tin mà Ngài dành cho nàng, Sư Thanh Huyền chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ bé.
Y nuốt nước bọt xuống, hai mắt đảo lia lịa chứng tỏ đang tìm lời giải thích cho câu hỏi trong đầu. Kẻ "khả nghi" là Sư Thanh Huyền chứ không ai khác, chẳng phải tối qua người phác giác y ở dưới nước là nàng sao?
"Không có."
Sư Thanh Huyền lập tức ngẩn đầu lên nhìn nàng, như muốn nghe lại câu trả lời không nằm trong dự đoán của y.
Hạ Nguyên Soái nhấn mạnh: "Không có!"
Thị vệ ngẩn đầu lên hỏi: "Nghe nói hôm qua Nguyên Soái về phủ trong bộ dạng ướt sũng, có thể cho ta biết lý do không?"
Nàng nhìn xuống tên thị vệ kia: "Là ta bất cần ngã xuống hồ!"
Lời nói nàng tuy đều đều, nhưng giọng điệu lại đáng sợ vô cùng. Cứ như đang chất vấn lại tên thị vệ gan hùm kia, có thể hiểu theo ý khác như "ngươi đang nghi ngờ ta sao".
Ban đầu người bị đặt câu hỏi là Hạ Nguyên Soái, bây giờ nàng lại là người ở thế thượng phong. Thị vệ kia bị hỏi ngược lại liền xanh mặt, cúi đầu xuống đất.
Vai hắn run lên, giọng nhẹ dần: "Không dám!"
Nói rồi hắn lùi ra âu, đi đến cửa rồi dừng lại: "Chỉ là ta cảm thấy thật kì lạ!"
"..."
"Hạ Nguyên Soái mà cũng 'bất cẩn'?"
Thị vệ đó cuối cùng cũng đi, để lại không khí im lậng ở tẩm cung. Ngay xả Hạ Nguyên Soái không lên tiếng khiến những thị vệ đang quỳ xung quanh cũng chẳng dám động đậy.
Người đang cảm thấy khó hiểu nhất là y.
Bùi Minh bây giờ mới đứng dậy mà không cần sự cjo phép của nàng. Theo như quan sát của Sư Thanh Huyền, có lẽ Bùi Tướng Quân là bằng hữu thân thiết nhất của Hạ Nguyên Soái.
Hắn đến gần nàng, ôn quyền: "Nguyên Soái bớt giận, hắn chẳng qua chỉ là một tên thị vệ mà thôi!"
Nhưng Hạ Nguyên Soái không có gì gọi là bực mình, khuôn mặt nàng ngoại trừ điềm tĩnh thì chẳng có gì.
Bùi Minh tiếp: "Bùi mỗ sẽ lập tức tập trung các thị vệ khác và tiếp tục điều tra!"
Hạ Nguyên Soái nhìn Sư Thanh Huyền đang hoang mang rồi nhìn Bùi Minh. Trong đầy nàng đang nghĩ gì, y thật sự không đoán được.
Tại sao nàng lại giúp y, và tại sao lại phụ lòng tin của Hoàng Đế? Từng câu hỏi tù từ hiện lên trong đầu Sư Thanh Huyền khiến y không thể xử lí được, chỉ có thể ngồi thẩn thờ.
Nàng thở dài: "Đừng quá sức!"
Bùi Minh gật đầu, cùng các thị vệ khác rời khỏi tẩm cung của các tú nữ. Vậy mà Hạ Nguyên Soái lại đứng đó, mắt vẫn chưa rời khỏi y.
Lúc bất giờ, Sư Thanh Huyền cảm thấy lo lắng không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro