Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kế hoạch "hoàn hảo", đi khắp hoàng cung tìm ngọc.

Lấy hết can đảm của mình, Sư Thanh Huyền nín thở ra khỏi giường trong tẩm điện của những tú nữ. Để A Tinh và người khác không phát hiện, y còn lấy gối lót vào dưới chăn, giả vờ như y vẫn nằm ngủ, chỉ là trùm chăn lên.

Những tú nữ khác chắc chắn sẽ không rãnh rỗi rồi thức dậy kiếm chuyện với y, mà cho dù có tỉnh thì cũng chỉ làm chuyện của họ. A Tinh sẽ không vô lễ đến mức lật chăn lên, dẫu sao mối quan hệ của y và nàng vẫn là chủ tớ.

Sau khi chắc chắn rằng mọi chuyện đã đâu vào đấy, "người" trên giường kia chính là mình, Sư Thanh Huyền mới nhẹ nhàng rời khỏi điện. Trong đầu y hiện lên những tấm bản đồ cung cấm thời xưa, có thể dựa vào đó để tìm kiếm, mặc dù đây không phải quê hương y.

Triều đình thời phong kiến hết sức rối ren, cho dù thịnh vượng thế nào thì đối với Sư Thanh Huyền vẫn là "khó đoán". Y chỉ mong có thể lấy được thứ mình mong muốn, sau đó tham gia vào cuộc tuyển tú và cố tình khiến Hoàng Đế không thích mình.

Cuối cùng là dựng nên một hiện trường giả về cái chết của y rồi cao chạy xa bay, sống một cuộc sống tự do tự tại.

Kiếp trước y từng là chú chim trong lồng, nhìn có vẻ đầy đủ và được chăm sóc, được yêu thương, nhưng thật ra không phải vậy. Những gì mà y trải qua, nỗi đâu cả thể xác lẫn tinh thần chính là địa ngục trần gian.

Y đã luôn ước mơ muốn thoát khỏi thế giới ấy, có thể tự do di chuyển mà không cần phải dựa vào bất kì ai.

Giống như một cơn gió vậy.

"Ở đâu nhỉ, rõ ràng chỗ này đáng nghi nhất mà!"

Sáng hôm trước, khi đi cùng A Tinh đến lớp học dành cho các tú nữ, Sư Thanh Huyền đã nhìn thấy một nơi có rất nhiều thị vệ canh cửa. Dựa theo kinh nghiệm xem phim và đọc sách, những nơi canh phòng cẩn trọng thế này thì chắc chắn bên trong phải có gì đó.

Vậy mà đến tối thị vệ lại đi đâu mất, Sư Thanh Huyền sợ nếu đường đường đi vào ắt sẽ bị bắt, vì thế y mới tìm một chỗ nào đó để chui vào. Cả y phục trắng toát đã lấm lem bùn đất, đầu tóc đã bẩn đến mức khó coi. Y cứ nghĩ đánh đổi lại chính là thứ mà mình cần, nào ngờ lại chẳng có gì.

"Đùa mình à?"

Nơi tẩm cung được canh phòng cẩn mật này, hoá ra lại là một nơi trống không. Cây cối đã mọc lên, che lấp phần đất đen tuyền được chạm khắc tinh xảo như những nơi khác. Ngay cả bồn hoa ở giữa sân cũng không được chăm sóc, vừa héo tàn, vừa có nhiều cỏ, nhìn ngứa mắt vô cùng.

So với lãnh cung trong những bộ phim cổ trang là giống nhau. Nhưng chắc chắn một điều, đây không phải lãnh cung mà y nghĩ. Nếu đây là nơi đáng sợ đó thì các thị vệ sẽ không dễ dàng bỏ đi, và cây cỏ cũng phải được xử lí.

Sư Thanh Huyền quan sát một vòng xung quanh, ngoại trừ mái ngói được lót gạch đỏ phía trên cùng những con chuọt trong bóng tối, nơi đây chẳng khác gì bị bỏ hoang. Và không phải bị bỏ hoang bình thường mà là rất rất lâu rồi.

Y đanh mày: "Nơi này cũng hơn mười năm chứ chẳng đùa!"

Điều làm y thắc mắc chỉ có một, tại sao thị vệ lại canh phòng nơi này cẩn thận như vậy. Ban ngày còn đến hơn chục người, đến đêm lại không thấy hình bóng ai.

Bỗng y nghe tiếng đồ vật rơi xuống.

Tầm mắt Sư Thanh Huyền dần dời từ bụi cỏ dại sang căn phòng duy nhất ở nơi này. Căn phòng đó đối với y cũng chẳng có gì nổi trội, từ kiến trúc đến màu sắc, tất cả đều hoà vào khung cảnh hoang dại nơi đây.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, có lẽ chỗ đáng chú ý nhất chính là địa điểm xây dựng căn phòng ấy. Vì trước giờ chẳng có căn phòng nào lại xây giáp tường thành ngay cửa cả.

Nói đây từng là tẩm cung của một phi tần, Sư Thanh Huyền sẽ lập tức tin ngay. Dù sao thì cách bố trí cũng như những loại hoa kia đều là dành cho các phi tần trong cung. Nhưng nói căn phòng đó là tẩm điện, chắc chắn không phải.

Nó giống như một cái nhà kho.

Sư Thanh Huyền bắt đầu hoang mang: "Bây giờ mới để ý, tẩm điện đâu rồi?"

Nếu đây là một tẩm cung thì chắc chắn phải có tẩm điện, nhưng ngoại trừ căn phòng kì lạ này, xung quanh bốn bể đều là cây cỏ. Vậy mà dưới đất lại không có bất kì dấu vết nào, chứng tỏ tẩm điện bị phá huỷ, giống như bị bốc hơi.

"Chuyện gì thế này?"

Vừa dứt lời, lại có tiếng đồ vật rơi từ trên cao xuống trong căn phòng kia. Ban đầu y nghĩ là chuột hoặc gián, nhưng rõ ràng không phải vậy. Dựa theo âm thanh vỡ khi nãy, đây có thể là một đồ vật đặt ở trên cao, vừa nặng mà cũng rất dày.

Sức lực của một con chuột, làm sao có thể đẩy nổi?

Mỗi lần xem phim với bạn trai mình ở kiếp trước, Sư Thanh Huyền cực kì ghét những cô gái hay tò mò. Biết chắc chắn phía sau là nguy hiểm, vậy mà vẫn cắm đầu tìm hiểu. Y đã tự hứa với lòng sẽ không như bọn họ, mà Sư Thanh Huyền vốn không có tình tò mò.

Tuy nhiên lần này lại khác.

Y không còn quá nhiều thời gian và cũng không thể kén cá chọn canh. Nếu nơi này thật sự có thứ mà y cần thì chỉ việc lấy đi dao cho người khác không biết.

Ham muốn tự do là thứ Sư Thanh Huyền hướng đến, như một kế hoạch cuộc đời vậy. Vì thế bất chấp bên trong có thứ gì, y vẫn tiến đến gần căn phòng đó.

Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: "Chắc là không có gì đâu, mặc dù là thế giới khác nhưng làm gì có ma quỷ ở đây!"

Quả thật y không tin vào những con quỷ, nhưng con quái vật, thậm chí là những con vật cao quý như rồng hoặc phụng. Nhưng chẳng phải Sư Thanh Huyền là người làm nên kì tích khi xuyên không sau những cú đâm và mùi biển ư?

Đúng như y nghĩ, bên trong không có quỷ, cũng không có những con vật quý hiếm thời xưa. Dĩ nhiên đây là một căn phòng bình thường, ngay cả kho báu mà y nghĩ đến cũng chẳng có.

Bên trong giam giữ một con quái vật.

"..."

Hơi thở Sư Thanh Huyền dần trì trệ, nhịp tim đập cành lúc càng nhanh, ngay cả y cũng không điều khiển được hô hấp. Trước mặt y là một con quái vậy cùng đôi mắt đỏ hoe đang xé thứ gì đó.

Khi nhìn kĩ lại, là một cái tay người.

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng di chuyển lùi ra sau nhằm khiến con quái vật kia không để ý mình. Nhưng đây là điều bất khả thi, con quái vật kia vốn đã biết y ở đó.

Vì thế mặc kệ con quái vật kia làm gì, Sư Thanh Huyền sau khi ra khỏi tầm mắt nó liền chạy đi.

Con người khi đang hoảng loạn chắc chắn sẽ chẳng chú ý gì xung quanh và chỉ lo cho mạng sống của mình, Sư Thanh Huyền cũng vậy.

"Chỉ cần chạy ra khỏi đây là được rồi, ra khỏi đây là an toàn rồi!"

Y nghe tiếng hầm lớn phía sau, nhưng vì mạng sống nên không xoay lại nhìn. Vì không thể đi bằng cửa chính, Sư Thanh Huyền đành chạy đến nơi khi nãy mình lẻn vào. Chạy đến gần nơi ấy, lòng y thầm mừng vì cuối cùng cũng thoát được.

"Á"

Nhưng không.

Con quái vật nhào đến đè lên Sư Thanh Huyền, móng vuốt của nó cào mạnh vào lưng y. Và vì những cái móng kia vừa to vừa sắc, để lại trên lưng Sư Thanh Huyền ba đường máu đỏ.

Chất lỏng như lửa từ từ chảy xuống khiến bạch y ướt đẫm màu đỏ thẫm. Ngay cả cỏ cây xung quanh cũng dần nhuộm trong máu. May mắn, Sư Thanh Huyền búi tóc lên cao, da đầu y tuy không bị thương nhưng những vết sạo này sẽ không thể xoá nhoà.

Sư Thanh Huyền nằm ngửa trên mặt đất, hai tay chắn trước mặt nhằm ngăn việc con quái vật muốn cắn vào đầu. Răng nó rất dày và nhọn, đâm xuyên qua cánh tay nhỏ bé và trắng toát của y.

"Làm sao đây?"

Dĩ nhiên không thể mở miệng thét lên, nhưng cũng không thể không gào vì quá đau. Lưng ma sát với cỏ dại đau vô cùng, phía trên thì có con quái vật khát máu. Nếu không có người đến cứu, Sư Thanh Huyền có thể ngất vì mất máu và bị giết rồi ăn thịt.

Ý thức của y dần mờ ảo, máu chảy từ tay xuống mặt, y phục trắng cũng ngả thành màu máu. Cho đến khi ánh sáng trên cổ quái vậy khiến y tỉnh giấc, đó là một sơi dậy chuyền bằng bạc, mặt dây là một viên đá ánh xanh.

Sư Thanh Huyền liền nhớ đến thứ mà mình nghĩ, tay còn lại nhanh chóng giật sợi dây đó. Con quái vật chỉ lo cắn tay Sư Thanh Huyền mà không quan tâm đến tay còn lại, sợi dây trên cổ nó bị giật xuống.

Điều y không nghĩ đến chính là con quái vật đã ngã lên người y.

Hơi thở Sư Thanh Huyền bắt đầu điều hoà lại, cuối cùng là nhắm mắt rồi thả lỏng. Cánh tay y vẫn kẹt lại trong miệng nó, lưng y vẫn bị từng cây cỏ đâm vào, máu chảy không ngừng.

Y thầm mừng: "Cứ tưởng sắp chết rồi!"

Nếu cứ nằm đây, vết thương ở lưng y sẽ bị nhiễm trùng mất. Vì thế y đẩy con quái vật ra, nanh sắt đã rút khỏi tay y, để lại một vết thương vừa lớn vừa đau. Sư Thanh Huyền vẫn cố ngồi dậy, chân y không sao nhưng từ eo trở lên đã sớm "tàn".

Ngắm nhìn dây chuyền trên tay, Sư Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm vì sau bao nhiêu vết thương còn hở, y cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần. Nhẹ nhàng đeo lên cổ, Sư Thanh Huyền cố di chuyển ra khỏi nơi đáng sợ này.

Theo con đường khi nãy mình đi, Sư Thanh Huyền mừng rỡ: "Bước đầu kế hoạch đã xong, giờ chỉ cần vượt qua ải khó nhất là được!"

Đối với y, "ải khó nhất" chính là lúc diện kiến Hoàng Đế. Nếu lỡ lời nói gì đó sai, cái mạng của y sẽ chẳng còn. Chưa nói đến chuyện gia đình Sư Thanh Huyền có thể mang trọng tội khi việc y lấy sợi dây này bị phát hiện.

Sư Thanh Huyền chỉ muốn tự do tự tài và không làm hại ai. Gia đình này tuy không phải ruột thịt, song thể xác này nói thế nào cũng là do họ nuôi dưỡng. Vì mình mà bị tru di, cả đời này của Sư Thanh Huyền, cho dù có chết cũng chẳng thể tha thứ cho mình.

Ngày mai là ngày cuối cùng ở trong cung và cũng là ngày quyết định số mệnh của y. Có thành công hoàn thành kế hoạch, hoặc thất bại và bị giam trong nơi này cả cuộc đời hay không?

Sư Thanh Huyền từng sống một cuộc sống như chim trong lồng, y sớm đã chán nản cảnh tượng ấy rồi. Cũng đến lúc phải tự do, phải sống một cuộc đời mà đối với bản thân y thật sự có ý nghĩa.

Y nâng niu bảo vật lên, nhìn chằm chăm vào nó: "Mình không được phép thất bại!"

Có lẽ vì quá chú ý vào báu vật, Sư Thanh Huyền vô tình giẫm phải cái gì đó vừa mát lạnh mà vừa trơn trượt. Giống như giẫm lên một vũng nước, nhưng hôm nay trời lại không có mưa.

Khi nhìn xuống, y sợ đến mức mặt tái xanh.

Lúc rời khỏi tẩm cung của các tú nữ, vì gấp đi nên Sư Thanh Huyền quên không manh giày. May mắn ở thời kì này không có kim tiêm hay bất cứ thứ gì nguy hiểm khác, và cho dù đồ vật rơi xuống cũng được các cung nữ dọn dẹp sạch sẽ nên y chẳng quan tâm.

Nguyên nhân khiến Sư Thanh Huyền tái xanh chính là con rắn mà y đạp phải.

Nó nhìn lên Sư Thanh Huyền, há miệng định cắn y, nhưng y nhanh hơn, đá nó một phát thật mạnh. Con rắn không thể cắn trúng, ngược lại còn bị đá ra xa, va vào tường thành rồi trường đi mất.

Còn y vì quá hoảng, tay chân luống cuống mà đi lùi về sau. Và cũng vì không chú ý dưới chân, Sư Thanh Huyền vấp phải một cục đá to phía sau khiến y ngã ngừa xuống hồ nước.

Sư Thanh Huyền còn đang nghĩ đến con quái vật kia, rồi đến con rắn, sau đó là chuyện này: "Sao lại có hồ nước ở đây?"

Đến khi Sư Thanh Huyền nhận ra, cả thân thể y đã chìm trong nước. Tiếng động lớn thế này dĩ nhiên sẽ khiến thị vệ phác giác, vì thế cho dù sắp không chịu nổi, Sư Thanh Huyền cũng quyết không trồi lên.

"Tiêu rồi, tiêu mình rồi! Làm sao bây giờ?"

Dưới mặt hồ tĩnh lặng, Sư Thanh Huyền nhìn thấy một đám thị vệ tay cầm đao đi đến nơi y vừa đứng. Y giơ tay che miệng và mũi lại, đôi mắt mơt to, mặc dù bạch y trắng như tuyết, song trời đã tối, rất khó phát hiện dưới nước có người khi nhìn từ trên xuống.

Thị vệ giáp nhìn xuống mặt nước: "Gì vậy, hình như có người!"

Thị vệ ất lên tiếng: "Ta nghe thấy tiếng nước ở đây, có cần xuống kiểm tra không?"

Sư Thanh Huyền cảm thấy như bị sờ gáy, cả thân run lên vì sợ. Nếu thị vệ xuống hồ tìm thì không phải sẽ nhìn thấy y sao? Một tú nữ đêm hôm đã khuya thế này, sao lại xuất hiện ở đây?

Tệ nhất là bắt y đi thẩm vấn, và có thể phát hiện báu vật y vừa lấy. Kế hoạch ban đầu sẽ vỡ nát vì sự việc không nằm trong tính toán này mất.

Thầm chửi tùa con rắn làm y rơi vào thế bí, Sư Thanh Huyền nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.

"Làm sao?"

Thị vệ giáp quỳ xuống khi nhìn thấy nàng bước từ phía trước đến. Những người còn lại trong hàng ngũ cũng vậy, đầu cúi thấp xuống mặt đất.

"Bẩm Nguyên Soái, có gì đó dưới nước và chúng thần đang định xuống điều tra!"

Nữ nhân kia nhìn xuống hồ hồi lâu liền đáp: "Ta thấy có việc khác cần các ngươi xử lý đấy!"

"'Thứ đó' lại thoát ra rồi."

Các thị vệ sau khi nghe thấy liền trầm mặt, rồi tất cả bọn họ cúi đầu chào nàng và đi về phía tẩm cung kia. Lúc này Sư Thanh Huyền mới thầm nhẹ lòng, ngâm dưới nước lâu thế này, y đã sớm không chịu nổi.

Nhưng tại sao nàng ta lại chưa đi?

Sư Thanh Huyền không thể trụ lâu thêm được nữa, vậy mà nàng vẫn chưa rời khỏi. Cứ như cố tình đứng đó, đầu ngẩn cao, đôi mắt sắc bén lại nhìn vào mặt hồ tĩnh lặng.

"..."

Tầm mắt y mờ dần rồi tắt hẳn, không có không khí ở nơi này, Sư Thanh Huyền chẳng thể chịu được nữa. Y từ từ chìm sâu xuống hồ, bóng tối bao trùm y thêm một lần.

Cho đến khi y nghe thấy tiếng bọt nước phía trên, một lúc lâu sau cả cơ thể mình như được bao trọn trong thứ gì đó ấm áp vô cùng. Giữa làn nước lạnh như băng thế này, làm sao Sư Thanh Huyền có thể cảm nhận được hơi ấm?

"Hoang đường thật!"

Chẳng biết y tự nhủ bao nhiêu lần, rằng khi vấp ngã sẽ chẳng có ai đứng bên để đỡ mình dậy. Sư Thanh Huyền từng đối mặt với nhiều thứ, vì thế y biết, sẽ không ai giúp mình không công.

Y hiện tại chẳng có gì gọi là "quý giá" trừ báu vật vừa lấy được, song y cũng không thể đưa ra. Hơi ấm mà y cảm nhận, thật sự chỉ là cảm giác thoáng qua trước khi chết lần nữa ư?

Sư Thanh Huyền cảm nhận được một luồng khí được truyền vào bụng mình, đưa đi khắp lục phủ ngũ tạng. Y như đang dần lấy lại được sức sống, và có thể bơi lên khỏi mặt nước bất cứ lúc nào.

Khi y mở mắt, thứ đập vào Sư Thanh Huyền chính là khung cảnh mà y không thể tưởng tượng nổi. Cứ cho là mơ, nhưng dù là mơ cũng chẳng chân thật đến vậy.

Bốn phiến môi đang chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro